Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 212: Chương 212: Định rời khỏi nơi này




Cô đang ngồi xuống bên cạnh tấm bia mộ, đầu nhẹ nhàng tựa vào mộ của anh, giống như đang dựa vào trong lòng anh vậy.

“Trong khoảng thời gian này, Phong Thanh Thanh đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều rồi, em đã đưa cô ấy vào Phong Thị để bắt đầu học việc rồi, anh đã chuyển cho em hết toàn bộ cổ phần của Phong Thị, nhưng em đã không còn sức để quản lý Phong Thị nữa, đợi đến khi cô ấy có thể tự mình giải quyết các dự án, em tính sẽ buông tay dần dần.”

“Anh Ngự, những ngày tháng không có anh bên cạnh để em làm nũng nhõng nhẽo, thật sự rất buồn chán.”

“Gần đây em đều mơ thấy anh, mơ thấy anh nói với em rằng anh chưa chết, anh nói là anh cố ý lừa em, thật ra là anh muốn xem anh ở trong lòng em có quan trọng hay không… Nếu như, đó là thật thì tốt quá.”

Giọng cô rất nhẹ nhàng.

Hai giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má.

Cô nhắm mắt lại, dùng đôi tay nhỏ bé nhỏ của mình ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo của anh, giống như là đang ôm lấy eo của anh, chui vào trong lòng anh để ngủ.



Lộc Thập Ngũ và Lộc Thập Thất bị Sanh Ca đuổi ra chỗ cách nghĩa trang năm mươi mét để đứng đợi, đứng ở vị trí này không thể nhìn thấy tình hình bên trong nghĩa trang.

Đã một giờ trôi qua rồi, mà cô Sanh nhà mình vẫn chưa ra.

Lộc Thập Ngũ không thể ngồi yên được nữa, cầm lấy chiếc ô đi thẳng vào trong nghĩa trang.

Vừa đến gần, anh ta đã bị xúc động khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Sanh Ca đang dựa vào bên cạnh tấm bia mộ, khuôn mặt thanh tú, giống như là đang ngủ vậy.

Cô không có che ô, trên đầu và khắp người đều phủ đầy tuyết, nhưng lại không cảm thấy thảm hại, mà có một loại vẻ đẹp ảm đạm thê lương khác.

Lộc Thập Ngũ biết rằng thật ra trong lòng cô luôn quan tâm đến Phong Ngự Niên, chỉ là mồm miệng rất ngoan cố bướng bỉnh, không chịu thừa nhận tình cảm trong lòng mình.

Đáng tiếc, Phong Ngự Niên đã chết rồi, muốn nói gì thì cũng đã muộn rồi.

Tự Niên cũng đi rồi, trước khi rời đi còn nói lời tạm biệt với đám vệ sĩ bọn họ, nói rằng chắc sẽ không bao giờ quay lại Thành phố Phương nữa.

Lộc Thập Ngũ khẽ thở dài, có chút nhớ những ngày tháng mọi người cùng nhau đánh bài đó.

Anh ta kiềm chế suy nghĩ của mình, vội vàng tiến lên che ô cho Sanh Ca, giúp cô phủi những hạt tuyết còn dính ở trên người.

“Cô Sanh, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, không phải chiều nay cô muốn đi kiểm tra tiến độ làm việc của cô Phong sao?”

Sanh Ca chậm rãi mở mắt, không nói một lời nào, rời khỏi nghĩa trang.

Quay về với Phong Thị.

Phong Thanh Thanh đã ngoan ngoãn đứng đợi sẵn ở trong văn phòng rồi.

Vì trong phòng có bật máy sưởi, nên Sanh Ca cởi áo khoác lông cáo ra, đi thẳng tới ghế văn phòng rồi ngồi xuống.

Trong lòng Phong Thanh Thanh lo lắng đưa cho cô bản dự án công ty mà cô ta đã dành cả đêm để viết.

Sanh Ca nhận lấy với vẻ mặt không chút biểu cảm, đọc một cách cẩn thận qua một lần, dùng một cây bút mực đỏ vừa khoanh tròn, vừa phê bình một cách nghiêm khắc.

“Chỗ này sai rồi, câu này viết vừa phức tạp lại không mạch lạc, tôi đã nhắc rồi khi viết dự án công ty phải dùng từ ngữ ngắn gọn mạch lạc và phải tóm tắt trọng tâm, đơn giản dễ hiểu là tốt nhất, còn nữa ở đây viết sai chính tả rồi, ở đây cũng vậy, mỗi lần cô viết xong đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại, không được viết qua loa như vậy…”

Càng nghe vế sau, trong lòng Phong Thanh Thanh càng chán nản.

Cô ta mím môi trông giống như đang giận dỗi, tự giác đưa lòng bàn tay ra: “Tôi biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý, cô đánh đi.”

Sanh Ca ngạc nhiên nhìn cô ta, cô ta đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình, lo lắng không yên nuốt nước bọt.

Nghe thấy âm thanh Sanh Ca đang mở ngăn kéo, toàn thân Phong Thanh Thanh cứng đờ, nhắm chặt hai mắt, chờ cơn đau ập đến.

Nhưng, không có một cơn đau nào xảy ra như dự đoán.

Cô ta hoài nghi mở mắt ra, phát hiện Sanh Ca đã đặt một viên kẹo sôcôla vào trong lòng bàn tay của cô ta.

“Hôm nay không đánh cô, đây là lần đầu tiên cô học được cách chủ động chấp nhận sự trừng phạt, rất tốt, đây là phần thưởng cho cô.”

“Thật sao?”

Đây là lần đầu tiên Phong Thanh Thanh nghe thấy là không cần bị ăn đòn, trong lòng rất vui mừng, khi nhìn Sanh Ca, đột nhiên cảm thấy cô thuận mắt hơn rất nhiều.

“Cảm ơn chị Sanh Ca! Chị thật tốt bụng! Em nhất định sẽ chăm chỉ học tập!”

“Ừm, đi làm việc đi.”

Phong Thanh Thanh vui vẻ cầm lấy viên kẹo và rời đi.

Sanh Ca nhìn bóng lưng cô ta, lắc đầu bất lực.

Cô chưa từng chăm sóc trẻ con, vì cô là con gái út trong gia đình, thật ra cô không có kinh nghiệm đối với việc dạy bảo Phong Thanh Thanh.

Việc chưa tự mình trải qua, thì cũng biết nó đại khái thế nào rồi đi.

Đây là cách anh trai đối xử với cô trước kia, không được nghiêm khắc quá, cũng không được quá nuông chiều, phải cho ăn đòn trước, sau đó đưa kẹo, vừa ban ân vừa đe dọa mới là tốt nhất.

Hai tháng sau.

Phong Thanh Thanh tuy học hành không được nhanh cho lắm, nhưng cũng tính là rất nghiêm túc.

Sanh Ca kiểm tra dự án công ty của cô ta, căn bản là không tìm ra được sai sót gì rồi, rất hài lòng: “Tốt lắm, lần sau tôi sẽ giao cho cô một dự án, cô có thể thử tự mình làm xem.”

Phong Thanh Thanh gật đầu: “Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt, nhưng…” Trông cô ta có vẻ bối rối.

“Nhưng cái gì?”

“Tối nay tôi có thể xin phép không tăng ca không? Tối nay tôi có việc, phải ra ngoài ăn chút gì đó...” Càng nói, giọng của cô ta càng nhỏ dần, vành tai hơi đỏ lên.

“Ồ, hẹn hò à?”

Bây giờ Sanh Ca mới chú ý hôm nay cô ta ăn mặc trang điểm rất đẹp, vẻ mặt lộ ra biểu cảm của người từng trải: “Là con trai nhỉ?”

Phong Thanh Thanh ngượng ngùng cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh ta là người như thế nào? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Những yêu cầu cô đồng ý với tôi lúc trước, cô vẫn còn nhớ chứ?”

“Yên tâm, chỉ là một gia đình bình thường, nhưng anh ấy rất tốt với tôi, trong khoảng thời gian này anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, với lại... anh ấy trông cũng rất đẹp trai, nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu, vẫn chưa xác định nữa.”

Phong Thanh Thanh xấu hổ: “Chị Sanh Ca, tôi không nói với chị nữa, tôi phải về chỗ làm việc thu dọn đồ cái đã.”

Sanh Ca nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhìn cô ta rời đi.

Người mà có thể giúp Phong Thanh Thanh trong công việc rất nhiều, có vẻ như là nhân viên của Phong Thị.

Cô gọi Tư Vũ vào, kêu Tư Vũ đi âm thầm điều tra một chút.

Cuối cùng phát hiện, người đó là nhân viên chính thức làm việc chung với Phong Thanh Thanh ở bộ phận kế hoạch tên là Khám Quân.

Sanh Ca rất ngạc nhiên, vì trước kia Khám Quân và Tư Vũ đều được cô dắt ra từ Lục Lạc Đen, là người đặc biệt được sắp xếp vào Phong Thị để làm việc, nên xét về nhân cách thì cô hoàn toàn tin tưởng.

Ngày hôm sau khi đi làm, Sanh Ca lặng lẽ gọi Khám Quân đến văn phòng.

“Buổi hẹn tối qua diễn ra tốt đẹp chứ?”

Khám Quân cảm thấy xấu hổ, sờ vào sau gáy: “Chị đại, chị đã biết rồi sao?”

“Cậu thật sự thích Phong Thanh Thanh sao?”

Khám Quân nghiêm túc gật đầu: “Lúc trước tôi có nghe nói về mâu thuẫn giữa lão đại và cô ấy, vốn dĩ lúc cô ấy vào Phong Thị, tôi có ý định muốn giúp lão đại chỉnh đốn cô ấy, ai biết được quá trình làm việc chung với nhau tôi phát hiện ra rằng thật ra cô ấy chỉ có chút ngoan cố bướng bỉnh, là do khi ở nhà được nuông chiều quá nên mới không coi ai ra gì như vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng khá dễ thương, tôi thật sự rất thích cô ấy.”

“Được rồi, cậu đi làm việc đi.”

Sanh Ca cũng không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của Phong Thanh Thanh, nhưng tình cảm của hai người họ cũng khá vững chắc.

Ba tháng sau, Phong Thanh Thanh và Khám Quân tổ chức một lễ cưới hoành tráng tại nhà thờ Easley ở Thành phố Phương.

Đồng thời trong ngày hôm đó, Sanh Ca chuyển bốn mươi phần trăm cổ phần trong tay của Phong Thị sang tên cho Phong Thanh Thanh.

Trước khi nghi lễ bắt đầu, các đối tác kinh doanh, các vị giám đốc tai to mặt đều đang nhộn nhịp tập trung lại gần chiếc bàn đặt bánh kem cưới khổng lồ trên bãi cỏ uống rượu và trò chuyện.

Sanh Ca trước giờ đều không thích những nơi như vậy, nên cô ngồi xuống một chiếc bàn ở chỗ yên tĩnh, nhâm nhi rượu sâm panh cùng với Trác Tinh Hỏa.

Nhà họ Mộ cũng được mời tới dự, khi Vân Mỹ và Mộ Kiến Đức đến, thì lập tức tìm Sanh Ca để nói chuyện.

Cũng đã lâu không gặp bọn họ rồi, Sanh Ca tinh ý nhận ra rằng, lần này Mộ Ngôn Tâm không đến.

Vân Mỹ giải thích với một nụ cười bất lực: “Đứa trẻ đó rất xấu tính về mặt tình cảm, tôi và bố nó có cố khuyên bảo đến thế nào cũng không được, chân của nó vừa mới hồi phục đã chạy đến thành phố Lâm rồi.”

Thành phố Lâm?

Sanh Ca mỉm cười không nói gì, xem ra Mộ Ngôn Tâm rất muốn làm chị dâu hai của cô rồi, lần này anh hai quay về xem như là đụng phải khắc tinh khó chơi rồi, nhưng mà, còn phải xem xem Mộ Ngôn Tâm có bản lĩnh để theo đuổi anh trai của mình hay không đã.

Vân Mỹ đưa mắt ra hiệu với Mộ Kiến Đức, Mộ Kiến Đức kiếm cớ kéo theo Trác Tinh Hỏa cùng đi sang bàn bên cạnh mời rượu.

Đợi Trác Tinh Hỏa rời đi, bà ta mới lại gần Sanh Ca, giọng cực kỳ nhỏ nói: “Tôi nghe nói cô đã đưa bốn mươi phần trăm cổ phần trong tay mình chuyển cho Phong Thanh Thanh rồi? Gia đình bọn họ trước đây đối xử với cô như vậy, cô không sợ cô ta có chỗ đứng rồi, là lại trở mặt với cô sao?”

Sanh Ca bình tĩnh mỉm cười: “Sợ gì chứ, nếu tôi đã có thể đưa cho cô ta, thì cũng có thể lấy lại được.”

Hơn nữa ở Phong Thị còn có Tư Vũ và Khám Quân theo dõi, cho dù khoảng thời gian này Phong Thanh Thanh và Lý Phi thật sự là đang diễn kịch trước mặt cô, hai người họ cũng không đấu lại cô.

Vân Mỹ biết chuyện Phong Ngự Niên đã chết, cảm thấy thương xót, lại hỏi: “Tôi thấy cô giao Phong Thị cho người ta hết rồi, thời gian này bên Angle hình như cũng đang bàn giao cho người khác quản lý, cô định làm một bà chủ không việc làm ngồi ở nhà đếm tiền chơi sao?”

Sanh Ca nhẹ nhàng lắc đầu: “Đợi khi giải quyết xong hết chuyện bên này, tôi định rời khỏi thành phố Phương.”

“Rời khỏi? Vậy cô định đi đâu?” Vân Mỹ ngạc nhiên.

Sanh Ca nhìn thẳng mặt bà ta.

“Thành phố S.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.