Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 93: Chương 93: Buổi đấu thầu, rất gấp




Sanh Ca mỉm cười nói: “Ông không cần biết rõ nguyên nhân, chỉ cần làm theo lời tôi nói thì được rồi.”

Ông chủ cũ nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, cả hai bên đã nhanh chóng ký hợp đồng xong xuôi.

Sanh Ca sắp xếp cho Tư Vũ trong Lục Lạc Đen vào công ty này nhậm chức, chỉnh sửa lại chính sách của công ty, cũng như thay hết tất cả nhân viên kế hoạch và quản lý.

Làm xong hết tất cả mọi thứ, cô mới quay trở lại xe bật điện thoại lên kiểm tra tin tức của thị trường bất động sản dạo gần đây.

Nhận thấy người đại diện tạm thời của tập đoàn Phong Thị gần đây là do Lý Phi đảm nhận.

Sanh Ca đọc tin lại không nhịn được mà lắc đầu cười.

Tuy Lý Phi là nhân tài, tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính, nhưng mà từ lâu đã quen sống trong cảnh giàu sang, cho nên năng lực kinh doanh của bà ta cũng theo đó mà đã bị mai một dần.

Nhưng mà, chuyện Phong Thị được Lý Phi tạm thời dẫn dắt đối với Sanh Ca là một chuyện tốt.

Chỉ e Phong Ngự Niên mất tích lâu thêm chút nữa, phần tài sản của nhà họ Phong đó không cần cô động cánh tay nhỏ bé của mình vào thì cũng đã bị hủy hoại trong tay của Lý Phi và Phong Thanh Thanh rồi.

Ấy nhưng, cô cũng không ngại thêm chút gia vị, để thúc đẩy chuyện đó tới nhanh một chút.

Nghĩ tới đây, Sanh Ca lại dặn dò phía Lục Lạc Đen âm thầm điều tra hướng đầu tư gần đây của Phong Thị.

Biết được hình như Lý Phi gần đây rất hứng thú với miếng đất xây dựng ở vùng ngoại ô Tây Thành.

Cho nên, cô đã gọi điện cho Tư Vũ.

“Làm một bản dự án thiết kế miếng đất trống phía ngoại ô Tây Thành đó cho thật đâu ra đấy, rất gấp.”

“Vâng, chị đại.”

Cùng lúc đó, Lý Phi đang dùng danh nghĩa của tổng giám đốc tạm thời mà hưởng thụ phòng làm việc dành cho tổng giám đốc.

Bà ta trước đó đã nhìn thấy ông cụ trong nhà ngồi lên vị trí này, sau đó là đến chồng mình rồi con trai.

Bây giờ, tự mình ngồi lên được chỗ này mới cảm nhận được cảm giác có quyền lực trong tay sung sướng đến mức độ nào.

Nếu như con trai vẫn chưa quay lại, vậy thì bà ta có thể trải nghiệm cảm giác được làm tổng giám đốc như này nhiều thêm chút nữa, như vậy hình như cũng rất tốt.

Lý Phi đắc ý nghĩ ngợi, Hiểu Ngọc ở bộ phận thiết kế mang tài liệu đi tới.

“Tổng giám đốc Lý, đây là dự án thiết kế của miếng đất trống vùng ngoại ô Tây Thành, còn có danh sách những công ty tham gia cạnh tranh. Dựa theo những biện pháp mà chúng ta nhắm vào hiện tại, đảm bảo tỷ lệ mà chúng ta có thể giành được miếng đất ngoại ô Tây Thành đó là cao nhất.”

Lý Phi lật xem tài liệu, nhìn thấy đầu hết đều là một vài công ty nhỏ vô danh.

Chỉ là một đám tép riu, làm sao có thể đứng ra cạnh tranh được với Phong Thị?

Bà ta khinh thường: “Tôi không muốn tỷ lệ cao nhất gì cả, thứ tôi muốn là nhất định phải đoạt được miếng đất đó. Nếu như ngay cả một đám công ty rác rưởi như này mà mấy người cũng không đánh bại được, vậy thì chuẩn bị tinh thần cút hết đi!”

Hiểu Ngọc vô cùng bất mãn với cách thức độc tài của Lý Phi.

“Tổng giám đốc Lý, tôi chỉ là phụ trách mảng thiết kế dự án đấu thầu đất, không thể đảm bảo đoạt được miếng đất đó, bởi vì lúc diễn ra buổi đấu thầu là đích thân bà phải tới đó đấu giá.”

Hiểu Ngọc nói xong, trực tiếp quay lưng rời đi.

Lý Phi bị thái độ đó của cô ta chọc tức: “Cô lại nói chuyện với tôi bằng cái thái độ đó ư? Có tin là tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức hay không?”

Hiểu Ngọc bị mắng lại cảm thấy rất uất ức, lúc đẩy cửa ra cũng đúng lúc Lâm Hoài Sơ vừa đi tới.

Cuộc nói chuyện vừa rồi, cô ta cũng đã nghe được rất rõ ràng.

“Chào tổng giám đốc Lâm.”

Hiểu Ngọc mắt đỏ hoe, uất ức cúi người chào hỏi Lâm Hoài Sơ, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi văn phòng làm việc.

Lâm Hoài Sơ thấy thế bèn đi tới khuyên giải: “Cô hà tất phải so đo trình độ với cô ta, cho dù không thích cũng đừng đuổi người ta đi vào thời điểm mấu chốt như này. Cùng lắm thì đợi sau khi buổi đấu thầu kết thúc, lúc đó đuổi việc cô ta cũng không muộn.”

Cô ta vừa khẽ nói vừa đi tới xoa bóp vai cho Lý Phi.

Tĩnh dưỡng mấy ngày qua, vết thương trên mặt cô ta đã ổn rồi, nhưng nỗi nhục nhã đó cô ta vẫn sẽ ghi nhớ suốt cả đời này.

Mà cha của Lâm Hoài Sơ là một doanh nhân, thứ ông ta chú trọng nhất vẫn là quyền lợi. Biết rõ con gái chịu uất ức, nhưng vì gặp trở ngại là Lộc Hoa và Sakuragi Rin, cho nên có nói như nào thì ông ta cũng nhất quyết không chịu ra mặt giúp con gái đi giải quyết Sanh Ca.

Đã thế, Lâm Hoài Sơ chỉ có thể đích thân tìm tới chỗ Lý Phi mà tìm cơ hội báo thù.

Lý Phi nhìn thấy Lâm Hoài Sơ cũng miễn cưỡng nguôi giận, thân thiết kéo tay của cô ta qua nói:

“Hoài Sơ đó hả, may mà có con ở đây, nếu không cô đã bị bọn chó chết đó chọc tức chết rồi. Con học chuyên sâu ở nước ngoài chắc cũng sẽ có học về ngành quản trị kinh doanh nhỉ, về sau chỗ này của cô còn phải nhờ con giúp đỡ nhiều rồi.”

Lâm Hoài Sơ chính là đợi câu nói này.

Cô ta khẽ mỉm cười, e thẹn nói: “Nào có, chỉ là biết chút đỉnh mà thôi. Nhưng mà cô yên tâm, con nhất định sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ cô.”

Lý Phi vốn dĩ cũng chỉ là nói khách sao hai câu, cũng sắp xếp cho cô ta một vị trí quản lý trống.

Nhưng mà chỉ trong vẻn vẹn có một buổi chiều, Lâm Hoài Sơ đã sửa lại hết tất cả những hồ sơ cũ trong chi nhánh, còn phân ra rất rõ ràng.

Lần này thì Lý Phi đã hoàn toàn tin tưởng mà giao nhiệm vụ cho cô ta, cũng liên tục giao cho cô ta quản lý thêm hai chi nhánh khác nữa.

Ba ngày sau, chính là buổi đấu thầu của miếng đất vùng ngoại ô Tây Thành.

Lý Phi để Lâm Hoài Sơ ở lại Phong Thị xử lý chuyện trong công ty, mình thì dắt theo con gái Phong Thanh Thanh tới tham dự buổi đấu thầu.

Hai người đứng chỗ cửa ra vào, cùng nhau chào hỏi những lãnh đạo của mấy công ty khác cũng tới đấu thầu.

Sau khi liếc mắt nhìn một dọc những lãnh đạo của mấy công ty tham dự buổi đấu thầu, Lý Phi càng thêm tự tin rằng hôm nay sẽ trúng thầu, mặt đã sắp sửa nằm song song với bầu trời rồi.

Hai người đang chuẩn bị đi vao, lại nghe ở phía sau lưng truyền tới một tràng âm thanh hỗn loạn.

Quay đầu nhìn lại đã thấy một chiếc Maybach màu xám bạc dừng lại ở trước mặt.

Ghế phụ mở ra, bên trong là một người phụ nữ mặc bộ váy hoa hồng đỏ, đơn giản lại không mất đi vẻ thanh tao bước xuống xe.

Khuôn mặt được trang điểm vô cùng tinh tế đó của cô khiến mẹ con Lý Phi và Phong Thanh Thanh càng thêm kinh ngạc.

Người này... Vậy mà lại là con khốn Sanh Ca.

“Mẹ, cô ta tới buổi đấu thầu này làm gì?”

Phong Thanh Thanh căm phẫn trừng mắt nhìn Sanh Ca, nhỏ giọng nói với Lý Phi.

Người bên đây lắc đầu.

Bà ta cũng không rõ, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ tới chuyện xảy ra ở buổi khai trương của nhà họ Mộ mấy ngày trước.

Dường như Phong Thanh Thanh bên này cũng đang nghĩ về điều mà mẹ mình đang nghĩ, lại mở miệng nói: “Con khốn đó, không phải là biết hôm nay chúng ta tới đây đấu thầu nên cố ý tới quấy rối đó chứ?”

Nghĩ tới đây, cả hai cùng đi lên phía trước. Lúc Sanh Ca quay người đóng cửa xe lại, bọn họ đều mỉm cười đứng chắn trước mặt cô, khiến người khác nhìn xem sẽ tưởng là một màn chào hỏi hữu nghị.

Nhìn thấy xung quanh đều đang dán mắt về phía mình, Phong Thanh Thanh mới nghiến răng mà nhỏ giọng hỏi.

“Sao cô lại bám dai như đỉa đói vậy hả? Mấy lần trước có được một chút ưu thế nên đắc ý lắm rồi đúng không?”

Sanh Ca che miệng, nở nụ cười tao nhã: “Sao vậy? Mấy người có thể đến đấu thầu, tôi thì không thể à?”

Phong Thanh Thanh như thể nghe được chuyện cười.

“Chỉ dựa vào cô cũng muốn tới đấu thầu miếng đất vùng ngoại ô Tây Thành? Tôi không nghe lầm đó chứ?”

Cô ta ngó nhìn Lý Phi, người kia cũng nghe đến buồn cười: “Lẽ nào Lộc Hoa có thể vì mày mà làm chủ được buổi đấu thầu lần này sao? Mày mà cũng có tiền mua à?”

Tầm ảnh hưởng của Lộc Hoa trong ngành giải trí khủng bố như thế nào, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà trong lĩnh vực bất động sản thì dường như trước giờ anh chưa từng đụng tới.

Sanh Ca chỉ mỉm cười, biểu cảm vẫn ung dung tao nhã như cũ.

Không đợi cô giải thích, người lái chiếc xe Maybach đó đã mở cửa xe đi xuống nói.

“Thật ngại quá, cậu chủ nhỏ đây cũng có hứng thú với buổi đấu thầu lần này.”

Một người thiếu niên đẹp trai trong bộ Âu phục lịch lãm, có đôi chút ranh mãnh đi vòng qua đầu xe mà đứng bên cạnh Sanh Ca.

Giọng nói kiêu ngạo này... Là của Trác Tinh Hỏa.

Lý Phi kinh ngạc đến sửng sốt.

Sao Trác Tinh Hỏa cũng tới rồi?

Lẽ nào nhà họ Trác thật sự cũng có hứng thú với miếng đất vùng ngoại ô Tây Thành này ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.