Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 239: Chương 239: Bị người anh ruột diss tới mức khóc không ra nước mắt




“Đừng mà...”

Kỷ Ngự Đình rúc vào cần cổ cô, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn nũng nịu: “Anh vẫn thích Sanh Sanh gọi anh là anh Ngự.”

Sanh Ca bưng mặt anh lên, không nề hà mà hôn lên đôi môi đang rướm máu của anh: “Được, sau này, em sẽ chỉ gọi duy nhất một mình anh là anh Ngự.”

Đôi môi trắng bệch của Kỷ Ngự Đình hơi cong lên, anh đang rất mãn nguyện.

Sanh Ca cẩn thận chỉnh lại tư thế để đỡ lấy anh: “Như này đi được chưa?”

“Được rồi.”

Hai người cứ thế dìu nhau đi, hướng về phía chiếc xe đang đỗ đằng kia.

Tự Niên nhìn bóng lưng của hai người họ, anh ta nhất thời đứng lặng tại chỗ.

Anh ta có cảm giác mình như người thừa ở đây mất rồi!

Trên đường trở về nhà họ Kỷ.

Kỷ Ngự Đình nằm trên giường, Sanh Ca bắt đầu giúp anh cởi quần áo ra.

“Em cứ tự nhiên, mấy cái này để Tự Niên làm được rồi.”

Sanh Ca lườm anh một cái: “Sao? Sợ em nhìn thấy cơ thể của anh sẽ nổi hứng chiếm đoạt anh à? Yên tâm đi, anh bị thương nặng như vậy, em cũng đâu có cầm thú tới mức đó.”

“Ồ, vậy chắc là do anh không đủ sức hấp dẫn rồi.”

Giọng điệu anh có phần hờn giận, xen lẫn chút thất vọng.

Sanh Ca mím miệng cố để không cười, sau đó cô có hôn lên môi anh, thật ra chỉ tính là “bập môi” mà thôi, nhưng đó cũng là một phần thưởng dành cho Kỷ Ngự Đình.

Kỷ Ngự Đình còn chưa thỏa mãn.

Chỉ thế thôi à?

Sanh Ca nhìn thấy ánh mắt tố cáo của anh thì mỉm cười ngọt nào, con ngươi lấp lánh như những vì sao, vô cùng chân thành.

“Anh Ngự bị thương, em cảm thấy mình rất cần chịu trách nhiệm vì đã để anh tàn tạ đến nông nỗi này, cho nên tuyệt đối không thể, anh đừng có dụ dỗ em nữa!”

Nói đến cuối, cô hơi cau mày lại, cái cằm hơi ngoắc ngoắc ra đằng trước cảnh cáo anh.

Tự Niên đứng ở góc giường chứng kiến màn cẩu lương phát ngấy của hai người bọn họ, anh ta có cảm giác mình giống như bóng điện ba nghìn sáu trăm oát sáng trưng một góc.

Anh ta phát la tiếng tán thưởng: “Chẹp chẹp!”

Chà đạp, dụ dỗ.

Ha ha ha, hai từ này nghe hay thật đấy nhỉ?

Khá hợp với dáng vẻ bệnh tật cao quý của boss.

Tự Niên còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi bị đôi ta thồn cẩu lương vào mặt thì hai con người kia, hình như cũng tự ý thức được hành động vừa rồi của mình, đều đồng loạt quay đầu lại nhìn anh ta.

Ngay lập tức hai miệng một lời thốt ra câu: “Ra ngoài!”

Tự Niên ngẩn ra, cười gượng ha ha hai tiếng rồi lúng túng gãi đầu: “Tôi tưởng cậu chủ cần tôi bôi thuốc hộ, nếu cô chủ Sanh Ca đã ở đây thì xem ra không đến lượt tôi hầu anh rồi, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi nhé!”

Anh ta đặt lên cái tủ cạnh đầu giường thuốc và hộp đựng đồ dùng y tế được lấy từ phòng thí nghiệm, sau đó mới đi ra khỏi phòng, còn tốt bụng đóng giúp hai người họ cái cửa.

Đợi Tự Niên ra ngoài, Sanh Ca mới tiếp tục cởi đồ cho Kỷ Ngự Đình.

Trong lúc sơ sẩy lại làm vết thương nứt ra, máu tươi chảy thấm ướt băng vải, nhuộm đỏ cả chiếc sơ mi anh đang mặc, cũng nhuốm đỏ cả khóe mắt Sanh Ca.

“Rõ ràng là anh lừa em, như thế này mà bảo là bị thương nhẹ?”

Kỷ Ngự Đình dỗ dành cô: “Anh nhiều máu mà, làm sao chết được, yên tâm.”

“Anh đúng là ngốc hết chỗ nói, anh trai em rất yêu thương em, cho dù em có thật sự phải cùng anh ấy về nhà thì cha và chị dâu cũng sẽ bảo vệ em, cùng lắm anh ấy chỉ đánh cảnh cáo em một hai cái thôi, nhưng nếu để anh ấy đánh anh thì lại là chuyện khác, sao anh phải ngăn cản làm gì?”

Kỷ Ngự Đình xoa xoa cái tai bị Lộc Thâm véo của Sanh Ca, mặc dù giờ nó không còn đỏ nữa nhưng anh vẫn rất đau lòng: “Em cứ nghĩ đó là do anh nhất thời nông nổi đi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Không biết bắt đầu từ bao giờ mà tình cảm của anh dành cho Sanh Ca đã không còn cách nào kìm chế được nữa.

Cô chính là người phụ nữ mà anh muốn cưng chiều cả đời này.

Bản thân anh còn không nỡ làm cô ấy bị thương dù chỉ là một đầu ngón tay, những người khác, bao gồm cả anh trai cô ấy, cũng tuyệt đối không được phép động đến cô ấy.

Sanh Ca cũng biết anh sẽ không nghe lời, cô chỉ đành thở dài một hơi, quay sang lấy chỗ thuốc trị thương mà Tự Niên vừa để lại.

Cô chưa từng bôi thuốc thay băng cho người khác, Kỷ Ngự Đình đành phải vừa làm thầy giáo dạy cô, vừa phải cố sức chịu đựng cơn đau.

Trải qua mấy tiếng giày vò đau đớn, cuối cùng cô cũng bôi xong thuốc cho anh, vết thương cũng một lần nữa được băng bó lại.

Kỷ Ngự Đình uống thuốc xong, sắc mặt đã ổn hơn một chút, anh yếu ớt nằm ngủ lên đùi cô.

Sanh Ca nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi, nếu giờ cô rời đi thì chắc là sẽ làm Kỷ Ngự Đình tỉnh giấc.

Nhưng nếu cô không về nhà thì e là anh trai cô sẽ nổi trận lôi đình mất.

Sanh Ca có hơi do dự.

Cô cúi xuống nhìn Kỷ Ngự Đình, hình như anh đang ngủ rất say.

Cho dù là lúc ngủ, nhìn anh vẫn rất đẹp trai.

Gương mặt này khiến cô nhìn mà ngơ ngẩn.

Mãi tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sanh Ca mới bừng tỉnh trở lại.

Là chị dâu cả của cô, Thịnh Tú Vân gọi đến.

“Sanh Ca à? Sao rồi em? Cậu ấy bị thương nặng không?”

Sanh Ca vờ chỉnh lại giọng điệu mình sao cho nghe có chút nức nở rồi mới nói: “Chị dâu, anh cả ra tay ác như vậy, chị cũng biết rồi đấy, vốn dĩ anh Ngự đã bị thương từ trước, giờ lại càng bị nặng hơn, từ lúc trở về nhà họ Kỷ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa.”

Thịnh Tú Vân cũng ngầm hiểu ý của Sanh Ca, cô ấy vẫn hỏi: “Nghiêm trọng vậy sao, anh trai em đúng thật là không suy nghĩ thấu đáo, vậy giờ em tính sao? Tối nay em có về nhà không?”

Sanh Ca thừa dịp đáp luôn: “Dù sao cũng là do anh cả nên anh ấy mới bị thương thành như vậy, trong lòng em cảm thấy áy náy, nên tạm thời sẽ ở đây để chăm sóc anh ấy thêm vài ngày, đợi sau khi anh ấy khỏe lại thì em sẽ về nhà họ Lộc, được không chị?”

“Cái này...”

Thịnh Tú Vân nắm chặt lấy điện thoại, nói nhỏ: “Em muốn ở lại thì cứ ở đi, chị sẽ đi nói giúp em một tiếng ở chỗ anh cả, nhưng mà nhớ phải an phận đó nha, đừng có...”

Cô ấy còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia Sanh Ca đã nghe thấy tiếng thét giận dữ của Lộc Thâm.

“Lộc Sanh Ca, em mà còn dám ngủ với cậu ta thì đợi khi về nhà anh sẽ đánh gãy chân em! Lúc đó thì không một ai có thể cản anh!”

Cái giọng gào thét này quả thật đáng sợ mà.

Sanh Ca vội vàng đưa điện thoại ra xa tai mình, đồng thời nhìn xuống Kỷ Ngự Đình đang nằm trên chân cô, cũng may anh chưa tỉnh giấc.

Nhưng mà sao nghe giọng anh trai cô kỳ lạ thế nhỉ?

Giống như kiểu cô là nữ thổ phỉ đang cố tình cưỡng bức con trai nhà lành ấy?

Cô cảm thấy vô cùng bực mình, nhưng cũng chỉ dám nhỏ nhẹ mà nói: “Anh à, Ngự Đình đang bị thương nặng mà, sao em có thể ra tay với anh ấy được chứ! Em gái anh đâu phát rồ tới mức độ đấy?”

Lộc Thâm kiêu ngạo hừ lạnh hai tiếng.

Thịnh Tú Vân: “Yên tâm đi, tối nay anh trai em chưa được đóng thuế ấy mà, tí nữa chị sẽ giúp em giải quyết anh ấy, mấy ngày này em cứ ở cạnh chăm lo cho Kỷ Ngự Đình, có trách nhiệm với cái cậu đẹp trai ấy đi, chị dâu thích lắm đó.”

“Em dám nói thích cậu ta à? Thịnh Tú Vân, có phải em điên rồi không? Mau qua đây cho anh!”

“Ơ kìa! Em còn chưa nói chuyện điện thoại xong mà...”

Sau đó cuộc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, đầu dây bên kia cứ thế bèn dập máy giữa chừng.

Sanh Ca ngẩn người ra mất mấy giây, cô nhớ lại vừa nãy Thịnh Tú Vân có nói đến cái gì mà “nộp thuế”, thế là cô lập tức đỏ mặt ngượng ngùng.

Hai vợ chồng với nhau có thể nói ra mấy câu đó một cách tự nhiên vậy sao?

Cơ mà hình như lúc sau anh cả thật sự nổi giận thì phải, không biết sáng mai eo của chị dâu có ổn không nhỉ?

Vì được ở lại chăm sóc cho Kỷ Ngự Đình, cô đành phải hy sinh cái eo của chị dâu vậy!

Cô lặng lẽ thở dài, ánh mắt vô tình liếc xuống người đàn ông đang ngủ say dưới chân mình, ngay lập tức khóe miệng đã cong lên.

Anh tỉnh từ bao giờ vậy?

Nãy giờ anh nghe trộm cô nói chuyện điện thoại sao?

“Anh Ngự?”

Nụ cười trên miệng Kỷ Ngự Đình lập tức biến mất không còn chút dấu vết, bày ra dáng vẻ ngủ rất ngon nữa kìa.

Thật là diễn trò mà!

Có lúc cô không phân biệt được câu nào của anh là thật, câu nào là giả.

Sanh Ca chép miệng một cái, cô có hơi không được vui.

Hừm.

Nếu không phải vì anh đang bị thương thì cô đã sớm dạy cho anh một bài học rồi.

Chính là để anh biết như thế nào là đạo làm chồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.