Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 102: Chương 102: Kế hoãn binh (2)




Ngày hôm sau, Đỗ Khánh Huyền và Huỳnh Lý cùng ngồi lại nói chuyện, kế hoạch ban đầu đặt ra chính là… Huỳnh Lý sẽ nhận mình là cha của đứa nhỏ, hi vọng Hoàng Tân Tuệ sẽ hợp tác, trước mắt thì Hoàng Tân Tuệ sẽ phủ nhận chuyện về đứa nhỏ, cứ nói cho nhà họ Dương biết rằng cô đang mang thai, nhưng sẽ có chút ủy khuất cho Huỳnh Lý khi đóng vai người đàn ông sở khanh, bội bạc. Tân Tuệ sẽ mắng cậu ta, chửi cậu ta rồi không thừa nhận mối quan hệ cha con giữa đứa bé và cậu ta.

Không thể chờ đợi nữa, Hoàng Hiệu đưa Hoàng Tân Tuệ đến nhà hang, người nhà họ Dương vừa đến, nói chuyện chưa được muofi phút thì Huỳnh Lý đầu bù tóc rối đã chạy đến. Ở cách đó không xa Đỗ Khánh Huyền nghĩ “Kế hoạch bắt đầu”.

- Tân Tuệ, Tân Tuệ… Anh sai rồi, em đừng bỏ anh mà. Anh không thể nào sống thiếu em được đâu.

Hoàng Hiệu nhíu mày, nhưng Hoàng Tân Tuệ lại rất chịu bối hơp diễn xuất, cô hất tay của Huỳnh Lý ra, sau đó đi đến bên cạnh vị Dương thiếu gia kia, nói:

- Tôi không quen anh, anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi đã có vị hôn phu rồi, anh đừng có ở đây nói năn linh tinh lộn xộn nữa.

Nhưng Huỳnh Lý ngay sau đó lại một quỳ, hai lạy, ba dập đầu nắm lấy tay của Hoàng Tân Tuệ, thống khổ nói:

- Tân Tuệ, anh biết em giận anh nhiều lắm, anh cũng không xứng đáng với em nhưng dù sao thì em vẫn nên nghĩ cho con chúng ta… Đứa bé là con của anh, anh không muốn con mình sau này gọi người khác là cha,,, Anh không muốn đâu… Tân Tuệ, tha thứ cho anh đi mà…

Ngay lúc này người nhà họ Dương đã tức đến đỏ mặt tía tai, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên ở đâu lại xông ra một tên người yêu cũ, sau đó còn là tác giả của bào thai…

Bào thai? Vậy mà con gái nhà họ Hoàng lại mang thai với nam nhân khác ngoài chồng của mình, đúng là loại đàn bà lăng loàn trắc nết. Ánh mắt hình viên đạn của cả nhà Dương gia liền chăm chăm vào Hoàng Hiệu, nhưng lão ta vẫn mặt dày nói là không có chuyện đó. Con gái của ông ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm gì có chuyện yêu đương qua lại với một tên ăn mày này, không những thế mà con mang thai con của hắn ta, đây chắc chắn là chuyện bịa đặt, hoang đường… Quá hoang đường.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Bây giờ đã đến lượt cháu của ảnh hậu, là một diễn viên hạng A có tiềm năng, Vũ Thiên Ái chạy ra, nắm lấy tay của Hoàng Tân Tuệ, nói:

- Cô Hoàng, hôm nay tôi đã có cách phá thai và vá màng trinh rồi này, cô có muốn xem qua bản thảo chi tiết không?

Sắc mặt của Hoàng Hiệu trắng bệch, rốt cuộc cái kế hoạch điên khùng này là của ai vậy? Tại sao lại bôi nhọ thanh danh của con gái ông ta chứ, hơn nữa không chỉ vậy mà còn khiến ông ta mất mặt.

- Các người làm cái quái gì vậy? Con gái tôi không mang thai thì tại soa lại phá thai? Tôi muốn kiện các người tội vu khống người khác.

Dương gia nghe như vậy cũng gật gù, nhưng Vũ Thiên Ái lại đưa điện thoại ra, bằng chứng là đoạn tin nhắn tối qua. Hoàng Tân Tuệ chủ động nhắn tin cho cô, nội dung đại khái là.

[Hoàng tiểu thư]: Bác sĩ Vũ, cô có cách nào phá thai không đau không? À còn cả vá màng trinh nữa. Tối muốn đặt một liệu trình, tốn bao nhiêu cũng được.

[Vũ Thiên Ái]: Hoàng tiểu thư, bây giờ tôi không biết trên thế giới này có biện pháp nào phá thai lại không đau, còn vá màng trinh thì ở bệnh viện làm gì có chuyện này. Hoàng tiểu thư, cô nên tìm người khác sẽ hay hơn.

[Hoàng tiểu thư]: Bác sĩ Vũ, ở cái đất Minh Thành này tôi chỉ tin tưởng cô mà thôi, nếu có cách gì thì ngày mai đến nhà hang Thiên Oai tìm tôi nhé. Cảm ơn cô, bác sĩ Vũ.

Đoạn hội thoại này đã rõ ràng như vậy rồi thì còn chối gì nữa, mặc dù biết đây chỉ là một vở kịch, nhưng Hoàng Tân Tuệ vẫn ngượng ngùng không thôi. Nhìn thái độ của con gái thì Hoàng Hiệu cũng hiểu có chuyện gì, nhưng ông ta vẫn không chọn cách vạch trần, đổi lại ông ta lại muốn xem kẻ chủ mưu đứng phái sau xúi giục con gái mình là ai. Một người ngu ngơ như Huỳnh Lý, một người ngây thơ như Tân Tuệ thì cũng không thể nào nghĩ ra được. Vậy chung quy mọi chuyện chỉ còn lại một người, chính là Đỗ Khánh Huyền!

Hoàng Hiệu nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng của Đỗ Khánh Huyền đâu, chẳng lẽ linh cảm lần này của ông ta sai rồi?

Chuyện quan trọng bây giờ là ông ta không thể nghĩ nhiều như vậy được. Trước mắt là phải dẹp yên cái chuyện ngu ngốc này, nhưng chưa kịp nói gì tiếp theo thì Dương gia đã tức giận đứng lên đập bàn, chỉ tay năm ngón trước Hoàng Hiệu, mắng:

- Ông nói con gái ông đoan trang hiền thục thế nào, bây giờ lại lòi ra là một đứa con gái lăng loàn trắc nết, mang thai lại muốn phá thai, nữ nhân như vậy sao lại gọi là hiền thê quý mẫu? Tâm địa độc ác như vậy khỗng xứng đáng làm con dâu nhà họ Dương, chuyện này đến đây thôi. Chúng tôi về đây. Chào ngài!

- Không… Không phải… Dương lão gia, Dương phu nhân… Tôi không có ý đó… Dương thiếu gia… Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà… Dương…

Sau khi Dương gia rời khỏi thì Hoàng Hiệu mới đưa ánh mắt vô cùng tức giận về phía của Hoàng Tân Tuệ, mắng:

- Con làm cái trò gì vậy? Sao lại bày ra cái trò ngu ngốc phá hỏng mối hốn sự tốt như vậy? Con bị điên rồi sao?

Ngay lúc này, Hoàng Tân Tuệ dùng hết dũng khí cuối cùng của mình, nói:

- Đúng! Tôi điên rồi, tôi bị ông bức đến điên rồi!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.