Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 35: Chương 35: Hợp tác (1)




Vốn dĩ ý định ban đầu của Lương Mục Phàm là hôm nay sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Hoàng Tân Tuệ, nhưng những gì mà cô ấy đang nói đều hoàn toàn đúng. Người trước mắt mà anh nên trân trọng là cô gái tên Hoàng Tân Tuệ này, người anh sắp sửa cưới vào nhà là Hoàng Tân Tuệ chứ không phải Đỗ Khánh Huyền. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì trái tim của anh vẫn không thể nào mở lòng ra một lần nữa để chào đón cô ấy.

- Anh xin lỗi.

Hoàng Tân Tuệ hít một hơi rồi thở dài, người đàn ông này cô đã không thể nào nói nữa rồi. Cho dù bây có là Quan Âm Bồ Tát hay Phật Tổ Như Lai có xuống đây nói thì anh cũng chẳng nghe lọt tai đâu, không muốn nói đến chuyện không vui này nữa, cô liền nhìn anh sau đó nghiêm túc nói:

- Em đã nói rất rõ ngay từ những ngày đầu tiên. Em không cần anh yêu em, cũng không cần anh quan tâm em hay chịu trách nhiệm cái gì cả. Em chỉ muốn một lần được làm vợ anh, được chăm sóc anh mà... Như vậy, khó lắm sao?

Lương Mục Phàm cũng rất khó xử, nếu nói Hoàng Tân Tuệ chỉ muốn danh phận thì anh có thể đáp ứng, nhưng đó là trước khi Đỗ Khánh Huyền quay về. Bây giờ nhìn người con gái mình yêu ở trước mắt, nhưng bản thân lại sắp kết hôn với một người con gái khác, cái cảm giác bức bối, khó chịu kia làm cho anh mất đi lý trí.

Nhìn thấy anh đã không nói gì nữa thì Hoàng Tân Tuệ cũng không muốn tiếp tục làm khó anh trong hoàn cảnh này, cô liền nhắc nhở anh vài câu rồi rời khỏi Lương gia. Khi chiếc xe của Hoàng Tân Tuệ lăn bánh rời khỏi thì anh mới bàng hoàng tỉnh táo lại, anh ngồi xuống giường, đưa hai tay chống lên trán, gương mặt vô cùng hối hận... Cuối cùng thì anh vẫn không thể nói lời hủy hôn với Tân Tuệ, nhưng anh lại vô tình làm tổn thương cô ấy. Chuyện này cho dù Tân Tuệ không để tâm nhưng anh vẫn bận lòng, một cô gái tốt như Tân Tuệ hoàn toàn xưng đáng với người tốt hơn anh gấp trăm lần, tại sao cô ấy vẫn muốn đâm đầu vào con người tệ bạc như anh chứ.

Đúng lúc suy nghĩ của anh đang khiến cho anh bị cuốn vào nó thì điện thoại của anh vang lên, là Huỳnh Lý gọi điện đến.

- [Chủ tịch, anh có đau đầu không?]

- Tôi không sao, cảm ơn cậu tối qua đã đưa tôi về nhà.

- [Đó là trách nhiệm của tôi. Mà chủ tịch, hôm nay anh không đi làm sao? Hôm nay anh có hẹn với Đỗ tổng... Anh quên rồi à?]

Lúc này Lương Mục Phàm mới giật mình. Đúng rồi, hôm nay anh có hẹn với Đỗ Hoành Dương để bàn công việc của hai nhà Lương - Đỗ. Cho dù là hiện tại mối quan hệ của họ không còn như xưa nhưng trong mắt của Nhạc Hoài Thương thì vẫn luôn xem anh là con cháu ở trong nhà, dù là Đỗ Hành Du không thích nhưng bây giờ Lương gia sa cơ thất thế, ông cũng không muốn bị mang tiếng là thấy khó mà không giúp. Nên cho dù Lương Mục Phàm khiến cho Khánh Huyền chịu nhiều ấm ức, cũng làm cho gia đình Đỗ gia xào xáo nhiều lần, nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Những ngày này Đỗ Hoành Dương nghe ngóng được việc Lương Mục Phàm sắp kết hôn với Hoàng Tân Tuệ liền hiểu, có lẽ hiện tại Lương gia đang gặp khó khăn nên cậu ta mới muốn mượn một chút thế lực đang có của Hoàng gia để chống đỡ. Nghĩ tới nghĩ lui thì Đỗ Hoành Dương vẫn thấy cái tên Lương Mục Phàm này quá ngu ngốc, vốn dĩ anh ta có thể đến để nhờ Đỗ gia giúp đỡ... Nhưng vì sỉ diện cũng như là lòng tự tôn nên anh đã không đến.

Muốn cứu công ty tâm huyết nhưng lại bị cái “tôi” đánh bại thì cũng đáng đời lắm. Vốn dĩ Đỗ Hoành Dương đã không muốn tiếp tục hợp tác, nhưng Trình Mộc Cát lại nói thêm:

- Dù sao thì Lương Mục Phàm cũng không phải tội thiên cổ. Anh ta có ý muốn giữ Lương thị là vì đạo hiếu, trước kia Đỗ gia chúng ta cũng vài lần được Lương gia giúp đỡ. Anh muốn bị mang tiếng ăn cháo đá bát, có trăng quên đèn hay sao?

Đỗ Hoành Dương nghe lời vợ nên mới có bản hợp đồng này. Bây giờ ngồi ở quán cafe để chờ đợi Lương Mục Phàm đến mức mất kiên nhẫn, Đỗ Hoành Dương nhìn Huỳnh Lý, giọng nói khó chịu và khẩu khí gắt gỏng hỏi:

- Lương Mục Phàm có đến không? Tôi ngồi ở đây cả một ngày trời chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu.

Huỳnh Lý cũng bị luống cuống, từ sáng đến giờ cậu ta đã gọi rất nhiều lần cho Lương Mục Phàm nhưng máy đều báo bận. Bây giờ Đỗ tổng sắp nổi trận lôi đình thì ông chủ của anh mới nhận máy, nói gì thì nói chứ thân làm nhân viên đứng trước một ông chủ lớn như Đỗ Hoành Dương thì Huỳnh Lý cũng rén muốn chết đây nè.

- Đỗ Tổng, anh chờ thêm một chút nữa nhé. Chủ tịch nói anh ấy sẽ đến ngay mà.

- Một chút? Tôi ngồi ở đây hơn ba tiếng đồng hồ, nói lại với Lương Mục Phàm, nếu như cậu ta thấy Đỗ thị chúng tôi không đáng được Lương thị hợp tác thì nói một tiếng. Tôi không phải dạng người cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.