Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 120: Chương 120: Con yêu mẹ




Sau khi Đỗ Khánh Huyền đã chấp nhận lời xin lỗi thì Iris cũng đứng trước tất cả mọi người, dùng sự chân thành của bản thân để gửi lời xin lỗi vì đã lừa dối họ suốt thời gian qua. Vốn dĩ thì ông nội của Andrey đã sớm xem Iris như cháu gái trong nhà, ông ấy cũng mong cháu trai mình và đứa cháu gái này có thể ở bên nhau, nhưng có lẽ duyên số vẫn chưa mỉm cười với hai đứa nó rồi.

Nhưng ngay sau khi gia đình Morozov biết được mọi chuyện thì cũng đã dễ thở hơn đối với Đỗ Khánh Huyền. Và hiển nhiên sau một thời gian ở Nga thì cô đã nhanh chóng có được thiện cảm của tất cả các mọi người bằng chính sự thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng của mình. Ông nội nhìn thấy cháu dâu này cũng đã ưng thuận.

Khi nhận được sự chấp thuận của ông nội thì Andrey liền lập tức bàn bạc với cha mẹ để sang Minh Thành hỏi cưới ngay, gia đình chỉ nhìn anh rồi mỉm cười. Nhưng mà... Nói thế nào thì trong lòng của mẹ anh vẫn còn một số vấn đề khó nói, nhất là chuyện sau khi kết hôn thì con trai và con dâu sẽ ở đâu đây.

Sau đó vài ngày thì hai bên gia đình đã gặp nhau và bàn chuyện kết hôn. Lúc đó thì cả nhà Morozov mới kinh ngạc khi biết Đỗ Khánh Huyền chính là em chồng của em gái Trình Úy, đừng nói là Minh Thành hay New York, ngay cả tại Nga thì cái tên “Tập đoàn quốc tế Trình Thị” vẫn đứng sừng sững ở độ cao mà ai cũng mong muốn.

Không ngoài dự đoán của Andrey và Khánh Huyền, thì hai người mẹ đại nhân gặp nhau liền giống như quen biết nhau mấy đời rồi ấy, họ luôn miệng nói không ngừng được. Nhìn hai người hòa hợp như thế thì phận làm con như Đỗ Khánh Huyền cũng thấy an tâm.

- Vậy chuyện hôn lễ cứ như vậy nhé.

Kết thúc bữa nói chuyện thì Nhạc Hoài Thương cũng có một lần nói chuyện với con gái về gia đình bên đó, họ có e ngại chuyện cô đã qua một đời chồng hay không. Nhưng Đỗ Khánh Huyền đã ra sức an ủi mẹ rằng gia đình của anh rất tốt, họ không hề quan ngại chuyện cô đã từng kết hôn rồi ly hôn, ngay cả Irina cũng là bảo bối trong lòng cha mẹ chồng. Nếu... Andrey còn nói, nếu ngay từ đầu không có Irina thì làm gì cha mẹ anh cho phép họ ở bên nhau, mối hôn sự này thì Irina chính là đại công thần đấy.

- Vậy... Sau khi kết hôn hai đứa sẽ ở lại Nga sao? Không về đây à...

Nghe mẹ mình hỏi thì Đỗ Khánh Huyền cũng có chút buồn, cô nắm lấy tay của mẹ, nghĩ lại một chút...

Trước một hôm khi nhà Morozov đến Minh Thành hỏi cưới, mẹ chồng nàng dâu đã có một cuộc nói chuyện. Bà ấy nắm lấy tay của con dâu, nói:

- Maily, mẹ không biết sau khi con nghe những lời này thì sẽ nghĩ gì về mẹ, nhưng mà... Mẹ không thể nào sống xa con trai mình được... Nói ra thì cũng không xa, nhưng mỗi lần muốn gặp thì lại rất khó... Con có hiểu lời mẹ nói không?

Đỗ Khánh Huyền cũng là một cô gái hiểu chuyện, cô cũng đã làm một người mẹ nên cũng hiểu nỗi niềm của bà ấy. Nhưng mà nếu như bảo cô ở Nga suốt cũng không phải chuyện có thể, vì cha mẹ cô vẫn ở Minh Thành, bà ấy cũng là mẹ cô... Làm sao nỡ để cô ở mãi ở nơi xa lạ này.

Có vẻ như mẹ của Andrey hiểu tâm tư của con dâu, bà ấy dịu dàng nắm lấy tay của con dâu, nói:

- Con đừng lo, mẹ không bắt con ở đây cả đời mà, khi nào con và Andrey muốn về thì về, mẹ không cản con.

- Mẹ, mẹ... Mẹ nghe con nói. Thật ra con và anh ấy đã bàn với nhau rồi, tụi con sẽ ở lại Nga để tiếp tục phát triển sự nghiệp... Nhưng mà...

Bà Morozov nhìn cô con dâu sắp cưới, sau đó vẫn hỏi có chuyện gì khó nói à? Thì cô cũng có chút gì đó không dám, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói với bà ấy.

- Con chỉ hi vọng... Sau này con có em bé, sinh em bé, thì con sẽ được về với mẹ... Lúc trước sinh Irina, con đã sinh ở đây một mình, con muốn có cảm giác được mẹ ruột chăm sóc...

Bà Morozov thở phào nhẹ nhõm, làm bà mẹ chồng này giật mình. Thật ra chuyện này nếu như cô không nói thì bà ấy cũng sẽ làm như thế, vì bà ấy không có con gái nên cũng chẳng biết chăm sóc bà đẻ như thế nào, kinh nghiệm của bà ấy rất vụng về nên cũng sợ sẽ chăm sóc con dâu không tốt. Còn bà thông gia thì có kinh nghiệm từ cô con dâu Trình Mộc Cát rồi, nên chắc chắn sẽ thuần thục hơn, để con dâu và cháu ở với ngoại cũng yên tâm hơn.

- Mẹ còn tưởng là chuyện gì. Chuyện này là chuyện nhỏ, mẹ đồng ý.

- Thật... Thật ạ?

- Thật. Mẹ không lừa con.

Lúc này, Nhạc Hoài Thương mới ôm con gái vào lòng, lần trước gả đi là do con gái muốn, lần này gả đi là vì hai đứa nó yêu thương nhau thật lòng, nhưng dù sao cũng là cô con gái hết lòng chăm sóc, ấy vậy mà đã trưởng thành rồi. Nói thật thì người làm mẹ cũng không nỡ chút nào.

- Lớn rồi... Đã làm mẹ, làm vợ người ta rồi, thì phải biết chăm sóc bản thân và gia đình chồng nghe chưa. Mẹ chẳng thể đi theo con mãi đâu!

- Con biết rồi... Mẹ...

- Con gái ngoan, mẹ yêu con...

- Con cũng yêu mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.