Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 25: Chương 25: Chú ơi, chú cưới mẹ cháu đi




Buổi tối, Andrey đưa Đỗ Khánh Huyền về nhà, vào đến nhà đã nghe thấy giọng nói chưa rõ ràng của Irina ở phía sau lưng vang lên, cô bé chất vấn:

- Cha mẹ đi đâu bây giờ mới về tới nhà hả! Hai người đi chơi riêng không muốn cho con đi cùng chứ gì?

Hai người có chút giật mình, sau đó thì Andrey tiến lên để ôm lấy con gái, nhưng con bé lại như một bà cụ non, xua tay đẩy anh ra, hờn dỗi nói: . Truyện Khoa Huyễn

- Thôi đi, thôi đi, đừng có mà dụ dỗ con, con hổng phải đứa trẻ ba tuổi đâu mà dụ ha. Con bốn tuổi rồi đó, con lớn rồi.

Vừa dứt câu thì tất cả mọi người trong nhà đều cười lớn, đứa trẻ này đúng là rất có khiếu hài hước. Nhưng nếu họ nhớ không nhầm thì cả Lương Mục Phàm và Đỗ Khánh Huyền thì đâu có ai có máu hài hước như thế? Có khi nào Irina là con lượm nhặt từ bên ngoài hay không nhỉ? Tại sao nhìn chẳng giống ai cả.

- Cha không biết Irina giống ai ở cái nhà này nữa.

Dứt lời, năm người với mười con mắt liền hướng về phía Đỗ Hành Du, ông bị dọa cho hoảng hồn, nhìn ông làm cái gì chứ? Sau đó thì Nhạc Hoài Thương che miệng cười nói:

- Giống ông đó.

- Giống tôi? Ở chỗ nào chứ?

- Ở chỗ là hay kể chuyện cười nhưng không ai cười cho cháu gái nghe.

Đỗ Hành Du bị vợ bóc mẽ trước mặt con cháu liền bẽ mặt mà ngượng chín hết cả mặt, lúc này Trình Mộc Cát ở bên cạnh mới kể, lúc cô vừa sinh hai tiểu công chúa thì ông nội của tụi nhỏ nhìn thấy gương mặt cháu gái cứ lầm lầm lì lì, không khóc, không cười nên ông ấy đã xung phong kể chuyện cười rồi hù dọa các thứ. Nhưng hai đứa bé vẫn mặt lạnh như tiền, chẳng cười cũng chẳng sợ, cứ trơ trơ cái mặt nhìn ông nội đang làm trò hề.

Bây giờ thì có lẽ Đỗ Hành Du có người nối nghiệp rồi. Đúng vậy, không sai đâu, chính là Irina, con bé vừa nãy cũng chọc cười nhưng chỉ có hai ông cháu tự kể rồi tự cười, chứ chẳng ai buồn cười cả.

Nghe đến đây, Đỗ Khánh Huyền chẳng thể ngăn được mình nữa, cô và Andrey nhìn nhau rồi cười lớn. Cảm giác bị cả gia đình bóc phốt thật sự quá đáng sợ, nhưng Nhạc Hoài Thương lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của chồng, an ủi:

- Thôi anh đừng có ngại nữa, cả nhà đều biết anh thiếu muối trầm trọng mà.

Vốn dĩ tưởng được an ủi nhưng không ngờ vợ mình lại châm thêm một câu như đổ thêm dầu vào lửa. Ngày hôm đó cả nhà đều rộn ràng tiếng cười.

Sáng ngày hôm sau, Andrey đã đưa Irina đến trung tâm mua sắm để mua đồ chơi cho con bé. Có lẽ ít ai biết rằng, Irina bên ngoài là một cô bé hoạt bát, năng động và vô cùng hoạt ngôn, nhưng khi đi cùng Andrey thì con bé khá trầm ngâm. Cũng không còn thân thiết gọi anh là “Cha” nữa mà thay vào đó là gọi “Chú”, một hai lần đầu thì Andrey còn giật mình, nhưng về sau cũng đã quen.

Ở trước mặt mọi người con bé gọi anh là “Cha” vì nó không muốn mẹ mình bị thiên hạ dị nghị. Cũng một phần là để mẹ an tâm, nhưng thật sự thì nhìn vào biểu hiện của mẹ và chú Andrey thì con bé cũng đã ngầm hiểu mối quan hệ của họ không giống những gia đình khác... Vì nó, chỉ vì mẹ không muốn nó bị bạn bè cô lập, cho rằng nó là đứa con hoang không cha, nên mới nhờ chú Andrey nhận làm cha.

Đi vào trung tâm mua sắm, Irina nắm tay của Andrey, gương mặt non nớt nhìn anh, nói:

- Chú ơi, chú không định cưới mẹ cháu hả?

Dừng lại, Andrey nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa xoa cái má bánh bao của cô con gái, nói:

- Chú muốn mẹ con chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất đã. Khi đó chú sẽ kết hôn với mẹ con, có được không?

- Chú ơi, chú không giận Irina chứ? Ở nhà thì cháu gọi chú là cha... Nhưng ở riêng thì cháu lại gọi chú là chú...

Andrey bật cười, cô bé này quá hiểu chuyện cũng rất khổ, thà là con bé hồn nhiên gọi anh là cha đi thì anh còn thấy thoải mái, chứ nó cứ gọi chú lại khiến anh không vui. Andrey nhẹ nhàng hôn lên trán của con bé, đáp:

- Chú hi vọng thời gian sau cho dù là ở nhà hay ở riêng thì con vẫn gọi chú là cha.

- Vậy chú cưới mẹ con đi, rồi Irina sẽ gọi chú là cha.

- Chú muốn cưới mẹ con lắm, nhưng có lẽ mẹ con vẫn chưa sẵn sàng kết hôn.

Irina tỏ ra dáng vẻ của một bà cụ non, sau đó vỗ tay một cái, nói:

- Nếu như con có thể kêu mẹ kết hôn với chú thì chú có hứa sẽ yêu thương mẹ con thật nhiều nhiều nhiều không?

Andrey đưa ngón tay út của mình ra, khẳng định nói:

- Chú hứa!

Irina cũng như vậy, hai người họ tựa như là đã xác nhận giao kèo này.

Cứ nghĩ cuộc trò chuyện chỉ có hai người biết thôi, nhưng ở cách đó không xa Lương Mục Phàm đã nghe rõ mồn một, hóa ra Irina không phải là con gái của Andrey và Đỗ Khánh Huyền. Vậy con bé đó là ai? Vì sao Khánh Huyền lại phải nói dối anh như vậy?

Tính toán theo thời gian thì con bé này cũng có thể là con gái của anh, nhưng... Nhưng lý do là gì? Tại sao Khánh Huyền lại không muốn anh biết nguồn căn sự việc, chẳng lẽ cô đang có gì đó giấu anh... Hay là, cô sợ nếu anh biết Tư Duệ là con gái ruột của mình thì anh sẽ đón nó đi?

Cho dù là vì cái gì đi nữa, Lương Mục Phàm chắc chắn sẽ điều tra việc này cho rõ ràng. Nếu Tư Duệ thật sự là con gái của anh... Thì... Thì sao chứ? Anh có quyền gì mà bắt con bé đi đây?

Nhưng... Anh vẫn ôm hi vọng, vì Tư Duệ có khi cô và anh có thể tái hợp thì sao. Đúng, dù ít ỏi nhưng anh vẫn mong cô có thể nhìn lại anh một lần. Dù chỉ là một chút thôi cũng được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.