Ly Hôn Vợ Cũ: Kiếp Này Anh Nợ Em!

Chương 29: Chương 29: Adn




Sau khi nghe những lời mà Đỗ Khánh Huyền nói thì sự tò mò trong lòng của Lương Mục Phàm đã hoàn toàn bị đánh thức, trước kia anh chỉ nghĩ nếu anh không làm sáng tỏ chuyện này thì ít nhất trong mắt của cô vẫn còn chút gì đó gọi là tôn trọng anh, nhưng bây giờ thì anh thật sự muốn biết chắc chắn Irina có phải con ruột của mình hay không.

Không thể nào chờ đợi thêm, Lương Mục Phàm liền lén lút lấy đi chiếc cốc mà Irina đã dùng qua để đem đi xét nghiệm AND.

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm được gửi đến văn phòng của anh, lúc này tay chân của anh bắt đầu lạnh toát, anh sợ kết quả trong phong bì này sẽ khiến nh sốc, có chút muốn mở nhưng nội tâm anh lại bảo đừng mở nó ra... Trong đầu anh chảy dài những câu hỏi kì quặc, như là...

“Nếu Irina thật sự là con của anh thì sao? Đỗ Khánh Huyền sẽ đồng ý giao. lại con bé... Hay anh sẽ giành giật cho bằng được?”

“Còn nếu như khi anh đã biết hết sự thật thì liệu anh có còn muốn kết hôn với Hoàng Tân Tuệ hay không?”

“Nếu Irina thật sự là con gái ruột của anh thì Hoàng Hiệu sẽ bỏ qua cho con bé và Khánh Huyền hay sao? Bây giờ anh chẳng còn đường lui nữa rồi... Biết thêm sự thật cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đầu mà thôi!”

Nhưng ở một bên khác thì nó cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu nói “Nếu Irina là con ruột của anh thì mối quan hệ giữa anh và Đỗ Khánh Huyền sẽ có chút hi vọng, chẳng phải đó là điều mà anh luôn ao ước sao?”

Đến đây, anh hoàn toàn bị thuyết phục rồi, chẳng phải những năm qua anh luôn mong muốn được tái hợp cùng Đỗ Khánh Huyền sao? Nếu như Irina là con gái của anh thì giữa anh và con bé chắc chắn sẽ có một sợi dây liên kết phụ tử cho dù thế nào đi nữa thì con bé cũng cần sống cùng cha mẹ ruột mà. Đến đó thì anh có thể bù đắp cho Khánh Huyền rồi.

Hạ quyết tâm, Lương Mục Phàm mở phong bì trên tay, đập vào mắt anh là con số chín mươi chín phẩy chín phần trăm, hai người là mối quan hệ cha con. Sự thật khiến anh phải há hốc, có chút vui cũng có chút không vui, vậy là Irina chính là con gái của anh và vợ cũ, vậy cũng có nghĩa là sau khi ly hôn cô đã có thai, vì không muốn cho anh biết nên đã trốn chạy sang nước ngoài âm thầm sinh con.

Nhưng chưa kịp để anh phản ứng lại thì Hoàng Tân Tuệ và Lương Thoại Di đã đẩy cửa đi vào, anh hoảng hốt liền đem giấy xét nghiệm ném vào sọt rác. Thoại Di có chút mất kiên nhẫn nói:

- Anh hai, dạo này anh cứ làm sao ấy, em gõ cửa muốn gãy cả tay mà anh không phản ứng gì cả. Anh bị làm sao vậy?

- Có sao? Anh không nghe thấy.

Lương Thoại Di thở dài một tiếng, còn Hoàng Tân Tuệ lại lo lắng đi đến bên cạnh anh, dịu dàng đặt tay lên trán, khi xác nhận anh không có bệnh thì cô ấy mới an tâm thở ra một cái đầy nhẹ nhõm. Không chỉ vậy mà con trách yêu:

- Anh đó, không biết giữ gìn sức khỏe của mình gì cả.

- Anh sẽ chú ý.

Lúc này Hoàng Tân Tuệ đưa mắt nhìn vào sọt rác, khi nãy hình như anh đã bỏ cái gì đó vào thùng rác... Là trùng hợp hay anh có gì đó giấu cô mà không muốn cô biết? Ậm ừ một lúc, thì Hoàng Tân Tuệ nói:

- À đúng rồi Mục Phàm, ngày mai là mừng thọ lục tuần của cha em đấy.

- Ngày mai sao? Vậy để anh sắp xếp tiệc.

- Không cần đâu, em biết anh bận việc của Lương thị và Tân Lương nên em và Thoại Di đã chuẩn bị hết rồi. Em đến đây chỉ để thông báo với anh để anh chuẩn bị thôi.

Lương Mục Phàm không hiểu lắm, chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Chỉ là một bữa tiệc mừng thọ thì thứ cần chuẩn bị chỉ là quà thôi, mà quà thì anh có thể nhờ trợ lý đi mua giúp, còn anh thì cần gì phải chuẩn bị.

- Cha em muốn nhân cơ hội này công bố ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta đấy.

- Em nói cái gì?

Đột nhiên Lương Mục Phàm gào lên khiến cho Hoàng Tân Tuệ giật mình, cô có chút sợ hãi nói:

- Cha... Cha muốn công bố ngày cưới của chúng ta.

- Cha em bị điên à? Vẫn còn ba tháng nữa tại sao phải công bố sớm như vậy? Anh không đồng ý!

- Nhưng Mục Phàm à...

- Anh không nói nhiều, nếu cha em cứ một mực khăng khăng muốn công bố thì chúng ta hủy hôn. Lương Thị phá sản cũng được, anh chịu như vậy cũng đủ lắm rồi.

Nói xong, Lương Mục Phàm liền bỏ ra ngoài mặc kệ cho tiếng gọi của Hoàng Tân Tuệ, biểu hiện hôm nay của anh lạ lắm, chẳng phải trước kia khi nhắc đến hôn lễ anh đều dửng dưng tùy ý cha sao? Sao đột nhiên hôm nay anh lại có phản ứng kỳ quái như vậy chứ?

Lương Thoại Di nói chị dâu tương lai đừng buồn, để cô ra ngoài nói chuyện với anh trai. Hoàng Tân Tuệ cũng gượng cười gật đầu nhẹ, sau khi Lương Thoại Di rời khỏi văn phòng thì cô lại vô thức nhìn vào sọt rác.

Linh tính của một người phụ cho cô biết rằng, thứ tài liệu khi nãy Lương Mục Phàm ném đi chắc chắn có vấn đề. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền bước đến, cúi người xuống định nhặt tờ giấy kia lên thì một bàn tay to hơn đã nắm lấy tay của cô. Ngước mắt lên nhìn thì chính là trợ lý của Lương Mục Phàm - Huỳnh Lý.

- Hoàng tiểu thư, chỗ này rất bẩn. Bàn tay ngọc ngà của cô làm sao có thể chạm vào. Nhưng thứ ở trong này đều là tài liệu phế phẩm thôi, cô đừng làm bẩn tay mình nhé.

Con người Huỳnh Lý rất chu đáo, cô nhìn anh một lúc rồi rụt rè rút tay mình lại, Huỳnh Lý cũng có chút giật mình, sau đó đưa tay gãi gãi đầu, nói:

- Xin lỗi chủ tịch phu nhân, tôi vô ý quá.

- Không có gì. Mục Phàm... Anh ấy...

- Chủ tịch phu nhân đừng lo, chủ tịch hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc họp. Bữa tiệc mừng thọ của Hoàng lão gia thì Huỳnh Lý tôi sẽ chuẩn bị quà cho ông ấy. Còn về chuyện...

Hoàng Tân Tuệ mỉm cười gật đầu, đáp:

- Tôi sẽ nói lại với cha tôi về việc này. Xin phép.

- Hoàng tiểu thư đi thông thả ạ.

Nói xong, Hoàng Tân Tuệ nhanh chóng rời khỏi cái không khí mập mờ này, Huỳnh Lý dùng tay nâng cặp mắt kính của mình một cái, nở một nụ cười nguy hiểm. Nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ADN kia liền nhếch mép cười, chủ tịch thật sự quá bất cẩn rồi... Hoặc là do anh ấy đánh giá quá thấp trực giác của phụ nữ.

Tiện tay Huỳnh Lý liền cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN cho vào máy cắt. Sau khi xong việc thì anh bước ra ngoài, đúng lúc lại chạm mặt Lương Thoại Di, cậu ấy cúi đầu chào hỏi một cái, liền bị cô ta giữ tay lại, ánh mắt nghi hoặc nói:

- Trợ lý Huỳnh, anh hai tôi có giấu gì tôi đúng không?

- Tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi. Chủ tịch thương cô nhất, làm gì có chuyện ngài ấy giấu cô chứ. Cô nói đúng không?

Lương Thoại Di nghe thấy cũng có lý liền gật gù, nhưng sau đó cô ta lại nói với Huỳnh Lý:

- À đúng rồi, cái người đàn ông ngoại quốc, bạn của tên Daniil kia đấy. Cậu điều tra thế nào rồi? Anh ta là ai vậy? Gia thế thế nào? Có vợ chưa?

Huỳnh Lý lật sắp tài liệu trên tay, nhìn thấy tờ thông tin của Andrey, liền đưa cho Lương Thoại Di, nói:

- Cậu ấy là người thuộc dòng Morozov, có một chút quan hệ với Nga Hoàng. Anh ta là chồng sắp cứi của Đỗ tiểu thư - Đỗ Khánh Huyền, hiện tại hai người họ đã có một con gái tên là Irina Morozov hay tên phổ thông là Đỗ Tư Duệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.