Ly Hôn Rồi Anh Đừng Mơ Tưởng Tôi

Chương 23: Chương 23: Đọ sắc




Vũ Linh Đan mặc một bộ váy liền thân thông thường, khuôn mặt không trang điểm, trông có vẻ khá là u ám.

Thấy vậy, Vũ Hải Yến mới cố tình xuống lầu cùng lúc với Vũ Linh Đan, để toàn bộ ánh mắt đều dồn vào đây mà so sánh. Cô ta đắc ý hưởng thụ ánh mắt tán thưởng và ngưỡng mộ của mọi người trong nhà.

“Cô ba thật xinh đẹp, còn cô hai mặc bộ đồ này trông chả khác gì người giúp việc của cô ba hết”

Dưới lầu, có người nhỏ giọng thì thầm.

“Đúng rồi, cô ba nhà chúng ta da trắng, mặc bộ lễ phục này càng thêm xinh đẹp. Đừng nói cô hai, cho dù cả cái thành phố này cũng không ai có thể so sánh được.”

Một người làm khác có lá gan lớn hơn một chút, tăng âm lượng giọng nói, cố tình để người khác nghe thấy được.

Vũ Linh Đan chỉ thờ ơ bỏ ngoài tại mấy lời vừa rồi, còn Vũ Hải Yến thì đã sớm cười đến toét miệng. Ở bậc thang cuối cùng, cô ta cố tình đụng vào Vũ Linh Đan, khiến cô đâm sầm vào lan can cầu thang.

“Hải Yến”

Nguyễn Kim Thanh bỏ qua sự tồn tại của Vũ Linh Đan, tự mình chạy đến kéo lấy cánh tay của Vũ Hải Yến. Sau khi thưởng thức một lúc lâu, bà ta đắc ý tán thưởng: “Con gái của mẹ thật là giống mẹ, tùy tiện trang điểm một chút đã dễ nhìn gấp mấy lần loại con hoang làm trò hề kia”

“Đẹp cũng có tác dụng gì? Để Trương Thiên Thành để mắt tới à? Theo tôi biết thì anh ấy không thích mấy người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đầu”

Vũ Linh Đan nắm lấy điểm yếu của Vũ Hải Yến, không hề khách khí đáp trả.

Lúc trước mẹ cô và Vũ Phong Toàn là cưới hỏi đàng hoàng, nói đến con hoang, người được sinh ra ở bên ngoài thì phải nói đến Vũ Hải Yến mới đúng.

“Mę, mę xem.”

Vũ Hải Yến tức giận giậm chân, nước mắt chực trào ra làm như thể oan ức lắm.

Thấy con gái sắp khóc đến nơi thì dường như Nguyễn Kim Thanh rất đau lòng, bà ta hét lên với Vũ Linh Đan: “Nếu Trương Thiên Thành thích cô thì cậu ta đã không ly hôn với cô rồi. Vũ Linh Đan, tôi khuyên cô một câu, làm người thì phải nghĩa khí một chút, đừng có theo cái kiểu không có được thứ mình muốn thì lại đi hy vọng người khác cũng không có được.”

“Cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi. Nếu hai người không tin, tôi cũng chẳng có cách gì cả”

Vũ Linh Đan nhún nhún vai, thản nhiên xoay người đi ra cửa, để lại một Nguyễn Kim Thanh với vẻ mặt đang rối rắm và một Vũ Hải Yến thì đang đứng ngồi không yên.

“Mẹ, những gì Vũ Linh Đan nói liệu có đúng không? Nếu Trương Thiên Thành không thích con ăn mặc, trang điểm…”

Trong lòng Vũ Hải Yến bắt đầu bồn chồn. Đây chính là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc trực tiếp với Trương Thiên Thành, đương nhiên cô ta hy vọng có thể để lại một ấn tượng tốt đối với anh.

“Con đừng nghe cô ta nói bừa, một người phụ nữ từng bị ép ly hôn thì biết cái gì?

Nguyễn Kim Thanh không để tâm đến mấy lời của Vũ Linh Đan: “Lễ phục thì sao nào, mọi người nhìn là nhìn chính con, cũng không phải lễ phục”

Nguyễn Kim Thanh an ủi như thế mới khiến Vũ Hải Yến cảm thấy thoải mái hơn, cô ta tự khẳng định trong lòng mình một lần nữa: “Đúng vậy, Vũ Linh Đan đang ghen tị với mình nên mới cố tình nói như vậy?

“Mẹ, con đi trước đây, mẹ cứ chờ tin tốt của con đi”

Vũ Hải Yến kéo theo làn váy dài, yểu điệu thướt tha rời đi. Dáng người của cô ta mới đúng là tiểu thư khuê các, Nguyễn Kim Thanh càng nhìn càng thấy hài lòng.

Con gái bà ta từ nhỏ đã được đào tạo giống như mấy cô tiểu thư khuê các con nhà hào môn, Trương Thiên Thành còn không nhìn trúng thì đó là do anh không biết thưởng thức.

“Thế nào rồi?”

Vũ Phong Toàn từ trên lầu đi xuống, hỏi.

“Đã xuất phát rồi, yên tâm đi, em đã sắp xếp tất cả mọi thứ rồi, chỉ cần Hải Yến có thể tiếp xúc với Trương Thiên Thành, con bé chắc chắn có năng lực mang cậu ta đi. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm rồi, cho dù Trương Thiên Thành muốn nghĩ cũng nghĩ không ra”

Nguyễn Kim Thanh nói xong, ngọt ngào thủ thỉ bên tai Vũ Phong Toàn: “Bên phía nhà họ Trương kia, anh xem có thể qua lại nhiều hơn một chút, cũng coi như mở đường trước cho Hải Yến của chúng ta”

Vũ Phong Toàn cảm thấy khá đau đầu, nhưng ông ta cũng biết những quy tắc này là không thể thiếu nên không từ chối: “Anh sẽ tìm cách”

Hơn mười một giờ sáng, Vũ Linh Đan đang bận bịu ở công ty thì nhận được điện thoại của người bạn tốt Hoàng San, vừa mở miệng cô ấy đã kinh hô: “Cậu đoán xem hôm nay mình nhìn thấy ai?”.

“Ai thế?” Vũ Linh Đan lơ đãng hỏi.

“Trương Thiên Thành, là Trương Thiên Thành đấy”

Giọng nói của Hoàng San dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của Vũ Linh Đan, cũng đem đầu óc mơ màng của cô quay về hiện tại. Cô đưa điện thoại ra xa một chút rồi mới nói: “Cũng không phải cậu chưa từng thấy qua Trương Thiên Thành, sao hôm nay lại như đàn ông mê gái gặp được tiểu mỹ nhân thế?”.

“Đương nhiên là gặp Trương Thiên Thành cũng không có gì là lạ nữa rồi. Nhưng nhìn thấy anh ta và Vũ Hải Yến ở cùng một chỗ mới là lạ. Mình nói với cậu nha, bây giờ Vũ Hải Yến đang cố tình quyến rũ Trương Thiên Thành đấy, cậu đừng nói với mình là cậu vừa ly hôn thì Vũ Hải Yến đã muốn nhảy vào rồi nha”

Vũ Linh Đan xoa xoa huyệt thái dương, dùng sức ấn mạnh mấy lần. Đúng lúc trợ lý tiến vào, đặt tài liệu xuống bàn rồi rời đi thì Vũ Linh Đan mới tiếp tục nói: “Đàn ông cặn bã với phụ nữ đề tiện không phải là xứng đôi vừa lứa sao?”

Buổi yến tiệc hôm nay, tối qua Vũ Linh Đan cũng có nghe qua. Vả lại sáng nay cô thấy Vũ Hải Yến trang điểm chưng diện như thế cũng đã đoán ra tám chín phần.

Sự bình tĩnh của Vũ Linh Đan kích thích đến cô bạn thân Hoàng San, thái độ cô ấy lập tức thay đổi thành bà mẹ già tận tình khuyên bảo: “Mình nói này Linh Đan, cậu cứ phớt lờ như thế sao, cậu đúng là không có não. Dù sao Trương Thiên Thành cũng là chồng trước của cậu, bây giờ lại bị con chó cái Vũ Hải Yến giật lấy. Mình nói với cậu chứ nếu bọn họ tiến tới với nhau thì cả đời này cậu cũng không ngóc đầu lên nổi đâu.”

“Nói sau đi”

Vũ Linh Đan thực sự không quan tâm đến đời sống tình cảm của hai người này. Cô chỉ hy vọng Trương Thiên Thành có thể hoàn toàn cách xa khỏi cuộc sống của cô. Mà bản thân cô, chỉ đợi đến khi có đủ tiền chắc chắn sẽ rời khỏi nơi đây.

“Nếu không có gì quan trọng thì mình cúp máy trước đây”

“Linh Đan”

Vũ Linh Đan thực sự cúp ngang điện thoại rồi quay lại làm việc, nhưng không hiểu sao trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi: Liệu Trương Thiên Thành có kết hôn với Vũ Hải Yến không?

ít nhất theo dự đoán của cô, điều này khó có thể xảy ra.

Nếu có thể thì trước đây cũng không có chuyện Vũ Hải Yến đã cố gắng hết sức mà Trương Thiên Thành vẫn không ngó ngàng gì tới cô ta như thế.

Đến khi cô phản ứng lại, mới tự chế giễu bản thân. Cô thực sự vẫn rất quan tâm, cho nên lúc Trương Đức Phú gọi tới cô mới bắt máy nhanh như vậy.

Trương Đức Phú hỏi cô có thời gian đi ăn không, Vũ Linh Đan suy nghĩ một lúc, lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.

Trên thực tế, cô cảm thấy rất xấu hổ khi gặp lại cậu ta.

Hơn nữa, với quan hệ của Trương Thiên Thành và Trương Đức Phú thì cô đối mặt với ai cũng không có gì tốt.

“Thật ra không phải em muốn gặp chị mà là bà nội, bà nội muốn gặp chị. Từ sau khi ly hôn đến giờ, chị vẫn chưa trở về đây lần nào cho nên bà nội ngày nào cũng nhắc đến chị”.

Trường Đức Phú đổi một lý do khác, cậu ta nghĩ với lý do này thì Vũ Linh Đan sẽ không cự tuyệt.

Trong lòng Vũ Linh Đan cảm thấy ấm áp, sau đó là một mảnh chua xót. Ở nhà họ Trương, tuy rằng Trương Thiên Thành không thích cô nhưng người trong nhà đều đối xử với cô rất tốt, mà nhất là bà nội. Khi cô và Trương Thiên Thành vừa ký đơn ly hôn, nghe nói bà nội còn gọi Trương Thiên Thành về mắng cho một trận.

Chỉ có điều lúc đó cô cũng đã hạ quyết tâm nên mới không có ý ở lại.

“Bà nội, sức khỏe… bà vẫn tốt chứ?”

Vừa nghĩ đến bà nội đã bảy mươi tuổi rồi, vẫn còn vì chuyện tình cảm của cô và Trương Thiên Thành mà lo lắng, Vũ Linh Đan thực sự băn khoăn.

“Vẫn không hẳn là tốt lắm, mấy cái bệnh lặt vặt của người già. Vả lại biết chuyện chị và anh trai ly hôn, tâm trạng bà sa sút không ít. Mấy ngày này thời tiết lại thay đổi, hình như bà nội bị fi cảm lạnh”

“Vậy đã uống thuốc gì chưa? Đi khám bác sĩ chưa?”

Vũ Linh Đan sốt ruột hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.