Ly Hồn Ký

Chương 30: Chương 30: Triệu Gia




Edit: FutambBeta: An Dung NiChuyện là như thế này, hôm ấy, Lam Như Vân vừa khéo cũng đang ăn ở đó, tận mắt thấy Vệ Thiên Hành tiễn Quách Đình rời đi, cũng thấy luôn Kim Thu, cứ như vậy, cô ngay cả cơ hội để nói không biết cũng không có, Lam Như Vân hẹn cô đi ăn tối, thành thật nói ra tâm sự của mình : “Kim Thu, trong công ty chị nhìn có vẻ rất oai phong, ai ai cũng nịnh hót, nhưng họ nói gì sau lưng chị đều biết hết.”

Cô không lên tiếng, Lam Như Vân tiếp tục thổ lộ tâm tình: “Trong tất cả mọi người, chỉ có em và chị mới có thể xem là bạn bè, lúc trước chị thiển cận là không đúng, may mà em không để bụng, vậy chị cũng chỉ có thể nói ra lời thật lòng với em, đối với Thiên Hành… không phải chị thích tiền và vị thế của anh ấy, dựa vào thu nhập hiện tại của chị, muốn tìm một người đàn ông có lương năm trăm vạn là không thành vấn đề, hơn nữa chị cũng không thiếu tiền.”

Đó là sự thật, gia thế của Lam Như Vân hẳn là không tệ, quần áo trên người đều là hàng hiệu, mua đồ xa xỉ cũng không hề thấy tiếc: “Lúc vừa bắt đầu chị cho rằng anh ấy nghĩ nếu quan hệ của hai người công khai, sẽ có ảnh hưởng xấu đến hình tượng trong công ty, chị có thể hiểu, nhưng dù sao trai chưa vợ gái chưa chồng, chị cũng không phải tiểu tam, anh ấy lại như vậy, lòng chị thật sự không thoải mái.”

“Chị Lam.” Kim Thu cuối cùng cũng mở miệng, “Em nghĩ Vệ tổng không xứng với chị, khắp trời đất này chỗ nào không có hoa thơm, chị đẹp như vậy, trong công ty có không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi chị đấy.”

Lam Như Vân nhướng mày cười: “Điều kiện của Thiên Hành so với bạn trai em hẳn là tốt hơn nhiều nhỉ, sao em không thích anh ấy?”

“À,” Kim Thu chọc chọc miếng thịt bò trong bát, “Em không thích mẫu người như vậy.”

Lam Như Vân chống tay lên má, thản nhiên cười: “Cho nên, điểm mấu chốt là thích, chị thích mẫu người như anh ấy, thích dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ấy, thích cách anh ấy nhìn chị, chắc là em cũng hiểu, một khi đã thích, liền trốn không thoát nữa.”

Điểm này Kim Thu phải thừa nhận, bây giờ cô đã thích Bạch Tuyên rồi, cho dù có người đàn ông khác tốt hơn anh cô cũng sẽ không quan tâm, tuy anh vừa ngốc vừa có khuyết điểm, còn có thể giả điên, nhưng cô vẫn thích anh như vậy.

“Chị Lam à,” Kim Thu nghĩ một chút, khéo léo nói, “Chị cũng biết, em không thể nói quá nhiều với chị, nếu không Vệ tổng biết thì sẽ rất phiền phức… Nhưng,” Trước khi Lam Như Vân thất vọng cô liền đưa ra một con đường, “Nói cho cùng thì cũng chỉ muốn cầu nhân duyên, hay là tuần này chúng ta đến chỗ thím Hồng đi.”

Lam Như Vân vô cùng tin tưởng thím Hồng, vì vậy ngay lập tức đồng ý.

Thím Hồng nghe xong câu chuyện, đầu tiên thở dài một tiếng: “Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được đâu.”

Lam Như Vân sốt ruột: “Thím Hồng, thím đã nói trong mệnh con sẽ gặp quý nhân mà, con chắc chắn anh ấy là quý nhân của con, thím giúp con đi.”

Chắc hẳn chị ấy không phải chỉ vì Quách Đình xuất hiện mới gấp gáp như vậy, băng dày ba thước, không phải chỉ mới một ngày lạnh, chị ấy hẳn là đã sớm hoài nghi thái độ của Vệ Thiên Hành, Quách Đình xuất hiện chẳng qua chỉ là châm thêm dầu vào lửa thôi.

Thím Hồng nhìn chị ấy lớn lên, vì vậy sẽ luôn chiều chuộng chị ấy, bị Lam Như Vân giày vò hết mức, cuối cùng cũng mở miệng, cho chị ấy một lá bùa đào hoa, bảo rằng phải luôn mang theo bên người, nó sẽ trợ giúp nhân duyên.

Kim Thu nhìn thế nào cũng thấy đó chỉ là tác dụng tâm lý, bởi vì trong nháy mắt Lam Như Vân liền trở nên tự tin, không lo lắng gì thêm nữa, nhưng nói đến cũng thật kỳ lạ, chị ấy vừa nhét lá bùa vào ví, Vệ Thiên Hành liền gọi đến, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc, vẻ mặt Lam Như Vân phấn khởi: “Chị phải qua đó đây, cám ơn thím Hồng!”

Dứt lời, liền ném Kim Thu sang bên cạnh, một mình đi trước, Kim Thu hoàn toàn không có ý kiến gì với thái độ trọng sắc khinh bạn của chị ấy, nhưng thím Hồng lại nhìn cô, nở nụ cười: “Còn con có chuyện gì?”

Kim Thu cũng có mục đích mới đến đây, cô nói chuyện Triệu gia cho bà nghe: “Khóc lóc kể lể với con bảo rằng muốn về nhà, nhưng con không giúp được cô ấy…” Cô không nhắc đến sự tồn tại của Bạch Tuyên, chỉ nói Triệu Gia đến tìm cô.

Thím Hồng trầm ngâm một lúc: “Muốn gặp người nhà một lần, như thế hơi gay go rồi.” Tuy rằng đã qua cúng thất tuần, nhưng nếu Triệu Gia có thể buông bỏ chấp niệm, lại niệm kinh siêu độ thêm một chút, cũng có thể nhanh chóng đi đầu thai thôi.

“Mọi người đều nói lá rụng về cội, lá rụng về cội, có thể tiễn cô ấy về quê nhà được không?” Kim Thu thử hỏi.

Thím Hồng vui vẻ: “Ta đâu có bản lĩnh lớn như thế?” Bà đã biết chuyện cô gái trẻ kia bị cướp vào nhà đâm chết, cũng rất thông cảm cho Triệu Gia, suy nghĩ một chút nói: “Quỷ Hồn không có cách nào đưa về được, nhưng đồ vật thì có thể, con hỏi xem cô ấy có muốn nhập vào đồ vật nào bên người không, sau đó gửi về nơi chín suối cho cô ấy.”

“…Như vậy cũng được sao?” Kim Thu mặt đầy hắc tuyến.

Thím Hồng cười ha ha: “Không phải thì con đốt thêm giấy cho cô ấy, niệm kinh, cũng xem như là một việc thiện mà, đúng rồi,” bà sâu xa nói, “Nhân duyên của con rất là đặc biệt, tuy rằng ta không tính ra nguyên nhân, nhưng nếu con làm thêm việc tốt, tích đức càng nhiều, thì trong cõi u minh, chắc chắn sẽ có người giúp cho duyên phận của con.”

Kim Thu ngẩn ra, nhớ tới chỗ đặc biệt của Bạch Tuyên, hiểu được bà nói có lý: “Con sẽ tìm cách, đúng rồi thím Hồng, chỗ của thím có chỉ hồng không?”

“Có, bình thường rất rẻ,” Thím Hồng biết cách làm giàu, cười tủm tỉm nói với cô, “Nhưng mọi người thường mua chuỗi thạch anh hồng, có loại mấy trăm đến mấy nghìn, đều dùng để cầu duyên cả.”

Kim Thu rất hoài nghi nó có tác dụng hay không: “À thôi, cho con sợi dây hồng là được.”

Thím Hồng lấy một sợi đưa cho cô: “Trước đây Nguyệt lão cho đấy, khá linh nghiệm… Con mua tiền âm phủ không?” Sau đó Kim Thu mua vài tờ tiền âm phủ gửi cho Triệu Gia, đều là mấy tờ mệnh giá lớn, đúng là một khi giúp đỡ là phải đầy đủ, thậm chí còn mua một chiếc Iphone.

Chuyện đầu tiên sau khi về nhà, cô lén lút ngồi xổm trên sân thượng của khu nhà hóa vàng mã cho Triệu Gia, Triệu Gia rất ngượng ngùng: “Cám ơn cô.”

“Không có gì.” Kim Thu nhìn tiền giấy đang bị ánh lửa cắn nuốt, dưới ngọn lửa, khuôn mặt của Triệu Gia cũng trở nên mờ nhạt, “Đề nghị lúc nãy của tôi cô cũng nên suy nghĩ một chút, dù sao ở lại nhân thế không phải là hành động sáng suốt, vẫn là nên đi đầu thai sớm thì hay hơn.”

Triệu Gia trầm mặc một lúc: “Tôi có vài thứ, muốn nhờ cô gửi đến chỗ ba mẹ tôi.”

Kim Thu đồng ý, nhưng lúc đi tìm mới phát hiện ra một vài vấn đề, dưới tình trạng di thể của cô ấy không có người nhận, lại không thể liên hệ cho cha mẹ cô ấy, cho nên mấy thứ trong nhà đều bị chủ cho thuê vứt vào thùng rác, đã lâu ngày như vậy, những thứ đó đã sớm bị xe rác đưa đến bãi rác rồi.

Vậy phải tìm di vật ở đâu? Triệu Gia chỉ rõ phương hướng cho cô: “Tôi có một bức ảnh rơi trong khe giường.”

Vấn đề là căn phòng đó đóng cửa rồi, cô cũng không biết cạy khóa. Triệu Gia còn nói: “Trước đây tôi thường quên mang chìa khóa, cho nên làm một chiếc dự phòng, giấu trong chậu cây cảnh trên sân thượng đấy.”

Chậu cây cảnh đó là do cô ấy trồng, đã trồng được ba năm, nhưng bây giờ vì mất đi chủ nhân mà điêu tàn héo rũ, Triệu Gia thường hay ngồi xổm trên sân thượng yên lặng nhìn, nhưng không thể làm gì được.

Kim Thu đào ra một chiếc chìa khóa trong đống đất, may mắn chủ cho thuê chưa đổi khóa, cô mở cửa vào, ngay lập tức một đám bụi bặm ập vào mặt, rất dày đặc.

Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, trong phòng tràn ngập cảm giác hoang vắng và cũ kỹ, Triệu Gia chỉ vào một chỗ trước cửa: “Lúc đó tôi nằm ở đây.”

Một câu nói làm Kim thu dựng tóc gáy, nhìn thân ảnh trôi nổi của Triệu Gia và khuôn mặt trắng bệch của cô ấy, cô liền có cảm giác mình đang trong một bộ phim kinh dị, Bạch Tuyên hiểu rõ, liền vững vàng nắm lấy tay cô, Kim Thu tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cầm lấy bức ảnh may mắn còn sót lại rồi đi khỏi.

Người trong ảnh chụp là Triệu Gia, cô ấy không quay mặt về phía máy ảnh, mặc váy buộc tóc đuôi ngựa, tinh thần vô cùng phấn chấn, giơ hai ngón chữ V, tràn đầy sức sống như vậy, thế mà… Kim Thu đảm bảo với Triệu Gia: “Ngày mai tôi sẽ đi gửi cho cô, địa chỉ nhà cô là bao nhiêu?”

Triệu Gia nói một địa chỉ rất xa xôi: “Nơi đó rất nghèo, họ cứ bảo sẽ sửa sang lại đường đi, nhưng xe vẫn rất khó vào được, cha mẹ tôi sinh ba đứa, đều là con gái, chị cả và chị hai tôi đều đã lập gia đình, chỉ còn tôi, tâm cao khí ngạo muốn đi học, cha mẹ vốn không đồng ý, nói tôi sau khi học xong tiểu học phải đi làm thuê, sau đó chị cả nói, nếu tôi muốn đi học vậy thì cứ đi đi, chị ấy và chị hai sẽ tạo điều kiện cho tôi… Năm ngoái chị cả tôi mang thai, tôi chưa trở về thăm lần nào, nhưng không ngờ vĩnh viễn sẽ không trở về được nữa.”

Kim Thu nghe xong cảm thấy xót xa, cô lớn lên trong một thành phố sung túc, tuy rằng không phải là thành phố trung tâm, thế nhưng kinh tế phát triển, nhà giàu cũng không ít, xe sang biệt thự là bình thường, cô là con một, là viên ngọc mà cha mẹ che chở trong lòng bàn tay, cuộc sống của Triệu Gia, cô vĩnh viễn sẽ không trải qua.

“Cấp ba tôi phải lên trấn trên để học, lúc đó tôi chưa từng uống sữa bao giờ, bạn cùng bàn cho tôi một hộp, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, là vị sô cô la, còn có bánh quy, từ trước đến giờ tôi cũng chưa ăn lần nào, trường tiểu học trong thôn chúng tôi chỉ ăn dưa muối.” Triệu Gia chìm đắm trong hồi ức của mình, Kim Thu bỗng nhiên hiểu ra vì sao Bạch Tuyên lại thông cảm cho cô ấy như vậy.

Nếu như không gặp gỡ Triệu Gia, cô sẽ mãi mãi không thể tưởng tượng được có người bất hạnh đến vậy trong thế giới này, so sánh thử một chút, cuộc sống của cô thật sự quá hạnh phúc.

“Tôi thi đậu vào một trường đại học, hai chị mua cho tôi một bộ quần áo, nói muốn cho tôi có thể diện mà đến thành phố lớn, thế nhưng sau đó tôi mới biết được, mọi người vừa nhìn thấy tôi, liền biết tôi là một đứa bé nghèo vùng núi, bộ quần áo rẻ như vậy, bày trên vỉa hè cũng không ai thèm mua, thế nhưng tôi mặc được đến ba năm, rất nhiều quần áo của tôi đều do giáo viên trong trường quyên tặng, cô có biết không, mùa đông lạnh như vậy, tôi không mua nổi một chiếc mền, chỉ có một tấm chăn mỏng, cho nên tôi mặc vào tất cả quần áo mà tôi có, thế nhưng vẫn lạnh, sau đó dì cho thuê tặng tôi một chiếc chăn bông mà người khác bỏ đi, nó thật sự rất ấm áp…”

Kim Thu sụt sịt, cảm thấy viền mắt nóng lên, nhưng Triệu Gia không thấy bi thương, có lẽ quãng thời gian đại học đó đối với cô ấy mà nói, là quãng thời gian quý giá nhất mà cô ấy đã từng trải qua: “Cô nghĩ rằng căn phòng này là tôi thuê sao, không phải, sao tôi có thể thuê nổi chứ, trước đây tôi sống trong căn phòng hai trăm đồng một người, phòng nhỏ như thế lại có đến tám người ở… Bạn học của tôi thanh toán tiền thuê trong ba tháng, nhưng sau đó chuyển đi, chủ nhà không chịu trả tiền, cho nên để tôi đến ở.”

Nhưng không ngờ, lòng tốt ấy lại trở thành bùa đòi mạng của Triệu Gia, nếu như cô ấy không tiết kiệm vài đồng thuê nhà, nếu như cô ấy không chuyển đến đây, thì có lẽ… Nhưng cuộc đời này không có nếu như.

Cô ấy đã chết, chỉ lưu lại một phần hồn tốt đẹp, trong đêm khuya đằng đẵng kể lại chuyện cũ cho cô.

Kim Thu lau nước mắt, trở về phòng, không bao lâu sau liền cầm sữa bò, bánh Oreo và lạp xưởng: “Trong nhà không có gì để ăn nữa cả.”

Triệu Gia chỉ ăn được đồ cúng, cho nên Kim Thu tìm một tờ giấy trắng viết hai chữ Triệu Gia, đặt phía dưới dĩa đồ ăn, tỏ ý những thứ này là cho Triệu Gia, cô ấy hít một hơi sâu: “Thật là thơm.”

“Ăn đi.” Kim Thu nhẹ giọng nói, “Ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Kim Thu mặc niệm, hy vọng cô có thể sớm trở về quê hương mình, tuy rằng nghèo khó, nhưng được ở bên cạnh thân nhân, hy vọng cô có thể hạnh phúc, hy vọng cô sẽ nhẹ lòng buông bỏ, hy vọng kiếp sau của cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Triệu Gia nhoẻn miệng cười: “Cám ơn cô.”

Kim Thu về phòng, nhưng trằn trọc không ngủ, Bạch Tuyên ôm cô vào lòng: “Vợ, em muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Cô nghiêng người, đem mặt chôn trong lòng anh lặng lẽ rơi lệ, không hiểu vì sao lại khóc, là bởi vì số phận bi thảm của Triệu Gia, hay là vì nguyên nhân khác… Cô nói không nên lời, chỉ cảm thấy nỗi buồn trong lòng rất khó chịu.

“Bạch Tuyên, Bạch Tuyên,” Cô gọi tên anh, Bạch Tuyên ôm cô chặt hơn: “Anh ở đây.”

Cô gắt gao dựa sát vào lồng ngực anh, dường như chỉ có vậy mới làm cô dễ chịu hơn, Bạch Tuyên hôn nhẹ lên gò má cô: “Anh ở đây, vĩnh viễn ở đây.”

Cũng vào lúc đó, Triệu Gia đứng đón gió đêm, nhìn khắp đô thị phồn hoa này, nơi đâu cũng sáng đèn, sáng như ban ngày vậy, dòng xe cộ đi lại không ngừng, xa hoa rực rỡ, tại nơi đây, cô đã ký thác vô số ước mơ và nguyện vọng của mình, cũng từng tin rằng bản thân có thể thay đổi số phận, nhưng thật không ngờ, vừa hăng hái ra trận chưa lâu, bản thân đã lạnh như vậy rồi.

Cô vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

Cô bây giờ chỉ hy vọng mình có thể trở về quê hương, trở về bên cạnh người nhà, rồi an nghỉ ở đó, mãi mãi ngủ yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.