Ly Hồn Ký

Chương 33: Chương 33: Sinh Nhật




Quốc Khánh đã sắp tới, nhưng trước đó còn có sinh nhật Kim Thu, cô sinh vào tiết thu phân âm lịch, vừa lúc mặt trời gần xích đạo nhất, ngày dài bằng đêm, theo đến chính là những trận mưa thu rả rích không ngừng, từng giọt mưa là từng giọt lạnh, từng cánh hoa rơi là từng mảnh hương, vẫn khó quên như năm xưa, vẫn là một nỗi nhàn sầu không thể che giấu.

Ngày sinh nhật hôm đó, đúng dịp lại rơi một trận mưa, bởi vì hôm sau là cuối tuần, cô vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng mưa “tí tách” liền đi lên sân thượng, chỉ nghe tiếng mưa “rào rào” rung động, đánh vào cây cỏ dưới lầu, phát ra những tiếng vang trong trẻo hoặc nặng nề, tiếng mưa rơi luôn làm người ta cảm thấy tĩnh mịch và yên bình, cô cũng không ngoại lệ.

Chỉ đứng ở đó nghe tiếng mưa rơi, dường như rất nhiều chuyện cũ trước kia liền ùa về, cô đột nhiên nhớ đến chuyện thời đại học, mưa rơi kết thúc buổi tự học, đứng dưới mái ô, anh ôm cô quay về ký túc xá, lúc đến mới phát hiện nước mưa đã thấm ướt một bên người anh.

Tình cảm thời thanh xuân luôn đơn thuần, mang chút tiếc nuối. Một vòng ôm ấm áp đột nhiên vây quanh cô, âm thanh rõ ràng trong trẻo của Bạch Tuyên mang theo chút ý làm nũng: “Vợ à, em như vậy sẽ nhiễm lạnh đấy, có lạnh không?”

Cô còn chưa trả lời, anh đã thắt chặt vòng ôm: “Nhưng có anh ôm em sẽ không lạnh, đúng không, em muốn đứng bao lâu cũng được, anh đứng với em.” Anh dán vào gương mặt cô cọ cọ, da mịn màng như nước, mềm vô cùng.

Kim Thu vừa chuẩn bị lên tiếng, chuông di động đột nhiên vang lên, Bạch Tuyên chạy đi lấy điện thoại đến cho cô, lại trở về ôm cô, Kim Thu nhận điện thoại, giọng nói từ bên kia truyền đến làm cô thoáng lo lắng: “Thu Thu.”

“Thiên Trạch?” Kim Thu rất ngoài ý muốn, không ngờ anh lại gọi cho cô, đặc biệt là vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

Thanh âm của Đỗ Thiên Trạch vẫn luôn trầm thấp ổn trọng, giống như cảm giác anh mang đến cho người khác, thế nhưng lúc này mang theo ý cười nhàn nhạt: “Quả nhiên em vẫn chưa ngủ, thức đêm không tốt cho sức khỏe, em lúc nào cũng không nghe.”

Trước đây Kim Thu thích thức đêm đọc tiểu thuyết xem phim, Đỗ Thiên Trạch khuyên rất nhiều lần cô luôn luôn không nghe, khiến cho anh không biết làm sao, chỉ hận không thể mỗi ngày “ân cần dạy bảo”, thế nhưng từ sau khi chia tay, bọn họ đã không còn những cuộc đối thoại như vậy nữa.

Nhưng kỳ quái là, Kim Thu không hề cảm thấy khó chịu hay đau lòng, cô dường như đang cùng bạn cũ nói chuyện, thoải mái tùy ý: “Đúng vậy, sao anh gọi cho em?”

“Chúc em sinh nhật vui vẻ.” Đỗ Thiên Trạch khẽ cười một tiếng.

Kim Thu càng bất ngờ hơn, cô nhìn đồng hồ, vừa qua mười hai giờ, đã đến sinh nhật cô rồi: “Cám ơn nhé.” Trong lòng cô có chút xúc động, lúc này nhưng lại có người chúc cô sinh nhật vui vẻ, cũng xem như có lòng rồi.

Đỗ Thiên Trạch không dây dưa quá nhiều với bạn gái cũ, sau khi tán gẫu vài câu liền nói ra mục đích gọi: “Là như thế này, Quốc khánh em có rảnh không, mọi người muốn tụ tập lại một chút.”

Tuy rằng chính phủ quy định chỉ có ba ngày nghỉ, nhưng cộng thêm nghỉ bù nữa là năm đến bảy ngày, Vệ Thiên Hành lần này rất hào phóng, cô có bảy ngày nghỉ, ba ngày đầu đi du lịch, bốn ngày sau có thể ở nhà nghỉ ngơi. Cho nên cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Chính xác là ngày mấy?”

“Ngày năm.” Đỗ Thiên Trạch giải thích, “Anh đã hỏi qua mọi người một lần, ngày năm tương đối rảnh rỗi.”

“Ở đâu?” Kim Thu học đại học Hải Thành, nhưng các bạn học khác không hẳn đều ở lại Hải Thành, có người về quê cũ, cũng có người đi Bắc Kinh giống Đỗ Thiên Trạch.

“Ở Hải Thành, quán ăn là quán hải sản bên cạnh đại học của chúng ta, em thấy sao?” Đỗ Thiên Trạch không nhanh không chậm, “Tiện không?”

Kim Thu ngẫm lại, nếu chưa gặp Bạch Tuyên, cô không chừng sẽ để ý quan hệ của Đỗ Thiên Trạch và Hạ Tĩnh mà từ chối tham gia, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không có gì, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cô thật sự không hề quan tâm đến nữa.

Nên đồng ý vô cùng sảng khoái: “Được.”

Đỗ Thiên Trạch nghe thấy cũng rất vui vẻ: “Vậy được rồi, đến lúc đó gặp.”

“Được.” Kim Thu ngắt máy, vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Tuyên đang cắn môi u oán nhìn cô, dáng vẻ cô vợ nhỏ ủy khuất đó làm Kim Thu vui vẻ: “Này, anh đang làm gì vậy?”

Lúc này Bạch Tuyên lại phát giận, buồn bã nhìn cô không nói lời nào, dường như đã bị vô vàn khi dễ, Kim Thu xoay người ôm lấy anh: “Ghen à?”

“Anh không thích bạn trai cũ của em!” Anh hờn dỗi cắn lên cổ cô một cái, “Em là của anh.”

Kim Thu xoa nhẹ khuôn mặt anh, cũng không tức giận: “Hôm nay là sinh nhật em, anh có quà không?”

Quà? Bạch Tuyên càng thêm tủi thân: “Anh là một con ma, làm sao chuẩn bị quà cho em, không có tiền không thể mua gì cả, cơ hội làm người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ với em cũng bị người ta lấy mất rồi.”

Giống như một bình giấm chua loét, Kim Thu cảm thấy rất buồn cười: “Ồ, nếu như vậy, anh nghĩ một lần nữa xem.” Cô véo lên eo anh một cái, “Em rất ước ao một vòng eo tinh tế thế này.”

Bạch Tuyên chu chu môi, rụt rè nói: “Vợ à, em cho anh mười phút.” Kim Thu liền thấy anh vội vàng chạy về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nói vọng ra một lần, “Sau mười phút mới được vào đấy nhé.”

Anh đang muốn làm gì vậy? Kim Thu nhìn đồng hồ: “Được, mười phút sau em vào.”

Mười phút trôi qua rất nhanh, Kim Thu thấy đã đến lúc, lập tức mở cửa đi vào, sau đó thấy trong chăn phình lên, bên trên có một tờ giấy, Kim Thu cầm lên nhìn, nhịn không được phì cười:

Đây là quà sinh nhật Bạch Tuyên tiên sinh tặng Kim Thu tiểu thư, xin kiểm tra và nhận.

Đoán cũng không cần đoán liền biết phía dưới chắc chắn là anh, Kim Thu bó tay với sáng ý này của anh, xốc chăn lên: “Được… rồi.”

Cô kinh ngạc, vốn cho rằng anh hướng đầu lên gối, cho nên cũng nhấc chăn lên ở đây, thế nhưng lại lộ ra một đôi chân dài trần trụi, còn buộc một nơ bướm, không sai, nơ bướm buộc trên **, Kim Thu lại vén nốt chăn ra, Bạch Tuyên rốt cuộc lộ ra đầu, bởi vì nghẹn quá lâu, gương mặt hồng hồng vô cùng đáng yêu, cô cúi người nhéo nhéo cằm anh: “Không lên tiếng là không hít thở luôn à?”

Bạch Tuyên không nói lời nào, dùng ánh mắt nói cô nhìn nơ bướm, lúc này Kim Thu mới phát hiện trên cái nơ bướm hố cha kia còn có một tờ giấy nhỏ:

Tiểu thư xinh đẹp, đây là người máy tiểu bạch 01, để khởi động xin mở nơ bướm.

…Da mặt đâu? Giới hạn đâu? Kim Thu bị ý tưởng của anh làm cho chấn kinh, cô quay đầu nhìn Bạch Tuyên, anh mở to đôi mát vô tội nhìn cô, sau khi yên lặng đối diện một lúc, cô nhận thua, đành nhận mệnh tháo ra nơ bướm, anh chậm chạp ngồi dậy, nghiêm trang: “Hệ thống được khởi động, xin lựa chọn hình thức phục vụ, 1, nữ vương và nô lệ, 2, công chúa và nam sủng, 3, ngự tỷ và trung khuyển… Xin mời chọn.”

Kim Thu nghiêm túc suy nghĩ: “Mấy cái này có gì khác nhau? Anh muốn chịu bao nhiêu ngược vậy hả?” Nghe hết một dãy lựa chọn này, tất cả đều là một dạng bị áp bức bị khi dễ, nhưng phải nói thật, đây đúng là thuộc tính của Bạch Tuyên.

Anh đáng thương hỏi: “Vợ ơi, em không thích thế này sao, chúng ta có thể đổi cách chơi khác mà, sư sinh play này, y tá và bệnh nhân này, SM cũng có thể luôn, chỉ cần em thích!”

Kim Thu thở dài, sờ sờ vóc người tuyệt hảo của anh: “A Tuyên à.” Bạch Tuyên lập tức nghiêm chỉnh ngồi xuống: “Có tiểu nhân.”

“Em cảm thấy,” cô vuốt ve cái bụng bằng phẳng tinh tế của anh, làm cho anh bất an giật giật, một vài chỗ lập tức có phản ứng, “Anh làm như vậy, chưa được tốt lắm.”

Bạch Tuyên thất vọng cúi thấp đầu, Kim Thu vén tóc cho anh: “Anh xem anh kìa, lột hết ra tới chọc em, nhưng lại không muốn làm với em, em cũng rất sầu não đấy.”

“Không phải mà.” Anh vội giải thích, “Anh cho rằng em sẽ đau, hơn nữa em đã nói muốn giữ đến đêm tân hôn,” anh rụt rè nói, “Có phải do anh làm không tốt hay không, em cảm thấy không thoải mái, vậy anh sẽ học thêm nữa, anh không muốn làm đau em.”

Kim Thu suy nghĩ một chút, tìm một chỗ nằm xuống, sau đó vỗ vào bên cạnh ý bảo anh cũng đến nằm, móng vuốt của cô ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được xem anh là chú cún mà vuốt ve, vừa vuốt vừa nói: “A Tuyên, phụ nữ sẽ phải có một lần đau đớn, em thật sự không ngại, trước đây nghĩ lần đầu tiên hẳn là phải giữ lại đến đêm tân hôn, đây là có trách nhiệm với bản thân, cũng là có trách nhiệm với chồng tương lai, nhưng bây giờ em không nghĩ như vậy nữa.”

Bạch Tuyên lẳng lặng nghe, Kim Thu nói: “A Tuyên, anh rất đặc biệt, chúng ta có thể sẽ không có ngày kết hôn ấy.” Cô vẫn luôn tránh nói đến đề tài này, nhưng suy cho cùng đến một ngày cũng phải giải quyết, đây là thực tế không thể thay đổi, cho nên tuy rằng Bạch Tuyên khổ sở vùi đầu vào gối, cô vẫn tiếp tục nói, “Thế nhưng không sao cả, tuy rằng chuyện không kết hôn cần phải chống lại rất nhiều áp lực, có người nói độc thân sẽ rất cô đơn, thế nhưng em có không vấn đề gì cả, bởi vì tướng công của em không phải không tồn tại, chỉ là người khác không nhìn thấy mà thôi, tuy bạn bè và người nhà em không nhìn thấy anh, không biết anh tồn tại, nhưng em biết, vậy là đủ rồi, em biết em không cô đơn, em biết anh yêu em, như vậy thật sự đã đủ rồi.”

Cô khẽ mỉm cười: “Từ khi em đồng ý ở bên cạnh anh, em cũng đã hạ quyết tâm, cũng đã chuẩn bị rất tốt, con đường này là do em tự chọn lựa, cho nên em sẽ kiên trì đi tiếp, anh cũng phải ôm quyết tâm đi bên em cả đời, anh không được nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ rời xa em.” Cô nắm tay anh đặt lên tim, “Em có thể tiếp nhận tình trạng bây giờ của anh, không sao cả, thế nhưng nếu có một ngày anh rời xa em, em sẽ không tiếp nhận nổi, vậy nên anh phải thề với em, mãi mãi sẽ không rời xa em.”

“Anh thề!” Bạch Tuyên lập tức chỉ lên trời thề, “Cả đời này Bạch Tuyên sẽ không rời xa Kim Thu, nếu làm trái với lời thề, hãy để tôi tan thành tro bụi, hồn phi phách tán.”

“Anh phải nhớ kỹ.” Kim Thu bĩu môi, “Anh phải nhớ kỹ lời thề của mình, đây là hứa hẹn của anh với em, nếu như anh muốn rời xa em, anh sẽ không được chết tử tế.”

Tính cách cô có vẻ nhu hòa, nhưng bên trong lại mang một ngọn lửa, cho nên cô có thể chịu được cuộc sống cô đơn mà người khác nhìn thấy, cô có thể không ngại ánh mắt của họ, nhưng cô không thể chịu nổi việc một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô.

Bạch Tuyên trang trọng gật đầu: “Em yên tâm.” Anh ôm chặt cô, “Anh sẽ không rời xa em, thật ra gần đây anh thấy mình tốt hơn nhiều rồi, hình như càng ở cạnh em lâu, anh càng giống một người bình thường.”

“Vậy là tốt rồi.” Kim Thu hôn lên khóe miệng anh, thế nhưng Bạch Tuyên lại nhíu mày, lắp bắp nói: “Cũng không được vợ à, mọi người đều nói người và ma xxx… sẽ hấp thu tinh khí nhân loại, rút ngắn tuổi thọ.” Anh nghiêm túc lắc đầu, “Chúng ta vẫn là không thể làm!”

Còn có chuyện này nữa sao? Kim Thu nhớ lại phim ma đã từng xem, phát hiện hình như thật sự có chuyện như vậy, nếu một ngày người sống bị ma ám liền gầy gò, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ… Kim Thu lắc đầu, quyết định ném suy nghĩ quỷ dị này ra khỏi đầu: “Mang bao cũng không được sao?”

“Đó là cái gì?” Bạch Tuyên ngây thơ hỏi một câu như vậy, Kim Thu kinh ngạc: “Anh không biết?” Lẽ nào trong H văn nam nữ chính không dùng biện pháp an toàn hay sao? Hình như đúng là vậy, quả nhiên không thể chỉ dựa vào tiểu thuyết mà học… Lại nghe Bạch Tuyên nói: “Anh thấy đôi trên lầu dùng dầu bôi trơn, ây da quá xấu hổ, anh không nhìn nhiều!”

Chí khí cương trực trong sạch đã bị mất. Kim Thu không biết đã mò đến chỗ nào của anh, nói chung là tùy tiện sờ lung tung, lập tức thấy xúc cảm quá tốt. đang chuẩn bị rút tay về, Bạch Tuyên đột nhiên rên rỉ một tiếng, cắn vành tai cô nói: “Vợ à, em sờ đến mông anh rồi.”

Xúc cảm tốt như thế! Quả thực giống như sờ mông trẻ con vậy, vô cùng mềm mại, Kim Thu cảm thấy hứng thú: “Qua đây cho em sờ lần nữa.”

“Đừng mà.” Bạch Tuyên đỏ mặt làm nũng, “Người ta sẽ có phản ứng.”

Thế nhưng ở trước mặt Kim Thu, anh không hề có năng lực phản kháng, cô vừa nâng mày, anh liền nằm sấp trở lại cho cô sờ, chỉ là cô sờ một cái anh liền ngâm một tiếng, nhẹ nhàng véo anh lại rên rỉ một lần, đợi đến khi Kim Thu sờ đã tay, anh đã không chịu được nữa, cầu xin cô vuốt ve.

Vì vậy lúc này, hai người vẫn chưa bước qua được bước cuối cùng như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.