Ly Hồn Ký

Chương 52: Chương 52: Gặp Em




Kim Thu tỉnh lại rất sớm, cô chỉ bị thương nhẹ ngoài da, tuy nhiên sau khi người qua đường báo cảnh sát cô vẫn bị đưa đến bệnh viện và đã được bác sĩ sơ cứu qua.

Bởi vì vết thương không nghiêm trọng, cô chỉ tính nằm trong bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ quay lại làm việc, đây chỉ là việc nhỏ, điều khiến cô hoảng sợ chính là, Bạch Tuyên biến mất rồi.

Cô đương nhiên biết rõ trong thời khắc sống chết đó Bạch Tuyên đã đẩy cô ra, nếu không đoán chừng cô không chết cũng tàn phế, nhưng anh ấy biến đi đâu mất rồi?

Kim Thu muốn đi tìm anh về, nhưng từ khi bị đưa lên xe cứu thương, xung quanh cô có rất nhiều người, cô nói muốn xuất viện, bác sĩ căn bản không cho, kiên quyết muốn cô ở lại quan sát một ngày.

Bề ngoài cô đáp ứng, nhưng đợi sau khi y tá rời đi, cô nghĩ nửa đêm sẽ lén lút trở về. Nhưng không ngờ chưa kịp áp dụng kế hoạch, đột nhiên bác sĩ tới nói muốn chuyển cô đến phòng bệnh đặc biệt.

Kim Thu bị dọa hết hồn, cơ bản không biết chuyện gì xảy ra, cô mở miệng hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ lập lờ nước đôi nói có người nhờ chiếu cố cô.

Chẳng lẽ Vệ Thiên Hành đã biết? Kim Thu ngờ vực, cô từ chối sắp xếp như vậy, nhưng bác sĩ kia vô cùng khó xử nhìn cô: “Cô à, xin đừng làm khó chúng tôi.”

Kim Thu nghĩ không lẽ là người gây tai nạn muốn giải quyết riêng, cho nên mới bày ra thái độ xin lỗi thành khẩn như vậy, nếu là vậy, hiện tại cô thật sự không có tâm trạng để ý tới những việc này.

Bạch Tuyên biến mất rồi. Việc cấp bách nhất là tìm anh ấy trở về, trước tiên cô muốn quay về khách sạn xem, vì thế cô nghĩ nghĩ, ngoài mặt đồng ý, nhưng lại nói: “Tôi muốn đi vệ sinh trước.”

Sự việc rất thuận lợi, không ai nghĩ cô sẽ chạy trốn, Kim Thu an toàn đi xuống cầu thang, từng bước từng bước đều rất nhẹ nhàng.

Bạch Tuyên có thể đã xảy ra chuyện gì rồi, liệu anh còn ở trong khách sạn không? Một ý nghĩ đáng sợ phụt lên trong lòng cô, khiến toàn thân cô run rẩy, đứng không vững.

Lòng cô nóng như lửa đốt, mặt khác lại mâu thuẫn muốn bước chân chậm lại, như sợ hãi phải chứng kiến tình huống xấu nhất, cô chậm chạp đến lúc xuống lầu đã không biết mất bao nhiêu thời gian.

Sao trên trời toả ra thứ ánh sáng nhu hoà, cô khó khăn bước đến cửa bệnh viện, muốn nhìn xem có xe taxi hay không, không đợi cô đưa tay, cô đã bị kéo vào một vòng tay ôn hòa quen thuộc, Bạch Tuyên có vô vàn lời muốn nói với cô, muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng anh lại giống như bị cái gì đó chặn lại, chỉ có thể phát ra những thanh âm đứt quãng.

Nhưng bờ vai của anh đã thả lỏng, hận ý toàn thân tan biến, giống như một con chó dại biến trở về thành một chú chó lớn xác ngoan ngoãn dịu dàng, giọng nói mềm mại: “Vợ, em không sao rồi.”

Kim Thu cũng cảm giác được trong lồng ngực có âm thanh “rầm” vang lên: “Anh không sao chứ?”

”Không sao.” Bạch Tuyên ôm cô, quyết định chết cũng không buông tay, anh cọ cọ mặt cô, không chút lương tâm bỏ mặc ông ngoại, bà ngoại và ông nội đi theo phía sau ra khỏi đầu.

Kim Thu cũng cho rằng những người này không có quan hệ với Bạch Tuyên, cho đến khi lão Bạch nhịn không được ghen ghét, đành mở miệng: “A Tuyên à, bây giờ tìm được người rồi, con có thể trở về nghỉ ngơi với ông không?”

Bạch Tuyên tựa đầu vào vai Kim Thu, má áp má, anh lẩm bẩm: “Không muốn.”

Kim Thu nghe thấy đoạn đối thoại này, có một loại cảm giác như bị sét đánh, cô nhìn Bạch Tuyên, lại liếc qua người khí thế mạnh mẽ đang đứng đó, trợn tròn mắt: “Ôi, ông nội?”

”Khụ,“ Hoàng Tử An ho nhẹ một tiếng, “Cô Kim, xin chào, tôi là cậu của A Tuyên, đây là ông nội nó, ông ngoại và bà ngoại.”

Vẻ mặt của Kim Thu chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Ngây ngốc.

Miệng cô há to, nhìn về phía Bạch Tuyên, lòng anh trống rỗng chôn mặt trong ngực cô, Kim Thu không biết nên hỏi thế nào mới tốt, chỉ có thể cứng ngắc đứng yên tại đó, mọi người đều im lặng không nói gì.

”À,“ Hồi lâu sau cô mới lấy lại giọng của mình, hắng một cái, “Chào cậu, chào ông bà.” Cô có thể gọi người lớn như thế chứ, có phải rất kỳ lạ hay không? Rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu Kim Thu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười nhạt nhẽo.

Một chút tâm lý cũng chưa chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp phụ huynh! Chuyện gì đây! Kim Thu chỉ cảm thấy trong lòng đang gào thét một ngàn chữ FYM (1), bụi bay tứ tung.

(1) Fuck your mom

Chắc là nhìn ra cô xấu hổ và bất ngờ, Hoàng Tử An nói chậm lại: “A Tuyên, người đã tìm được rồi, trước hết phải quay trở lại bệnh viện, cơ thể con còn chưa khỏe.”

Vừa mới xuống giường đã lo lắng không yên tìm người, đoán chừng anh cũng mệt muốn chết rồi. Nhưng Bạch Tuyên yếu ớt nói: “Con không đi.”

”Nghe lời.” Hoàng Tử An xụ mặt, “Con đã đồng ý với cậu, sau khi tìm được người sẽ cùng cậu quay về.”

Chóp mũi Bạch Tuyên đau xót, nức nở một tiếng, ôm Kim Thu chặt hơn nữa, cô sắp thở không nổi rồi, Kim Thu sờ lên trán của anh, cái ót đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa trán nóng bừng, cô sợ hãi, tránh khỏi vòng tay xem xét: “Anh sốt rồi?”

”Không có.” Bạch Tuyên sốt đến hai má đỏ bừng, sóng mắt mơ màng, những vẫn cố chấp phủ nhận

”Anh không bị bệnh, em đừng bỏ anh lại.”

Tiếng nói mang đậm giọng mũi, cả người anh nóng đến bất thường, Kim Thu tức giận nói: “Ai vứt bỏ anh chứ, chúng ta đi khám bệnh trước đã.”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô đã cảm thấy có hơi không ổn, đưa mắt nhìn đoàn người Hoàng Tử An: “À, cậu, chúng ta đưa anh ấy đi khám trước.”

Hoàng Tử An có chút hứng thú nhìn bọn họ, nhẹ gật đầu: “Cậu Bạch, cha mẹ, chúng ta vẫn nên theo A Tuyên, bệnh viện này cũng không tệ.”

Lão Bạch u oán nhìn thoáng qua đứa cháu trai làm phản, dẫn đầu đi phía trước, Kim Thu kéo tay Bạch Tuyên dụ dỗ anh: “Chúng ta đi khám bệnh, em giúp anh.”

Thật vất vả mới lừa gạt anh vào bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra đơn giản liền nói do cảm lạnh nên mới phát sốt, điều này cũng khó trách, cảm xúc của anh thay đổi rất nhanh, đổ mồ hôi lại bị trúng gió, không bị cảm mới là lạ.

Lấy năng lực hai nhà Bạch, Hoàng, tất nhiên là có đãi ngộ tốt nhất, y tá pha thuốc xong liền muốn anh truyền nước biển, Bạch Tuyên sống chết không chịu, sụt sịt cái mũi làm nũng với Kim Thu: “Tay anh đau.”

Kim Thu nắm lấy tay anh, chỉ thấy trên tay phải có nhiều lỗ kim, chính lúc anh rút ra không chú ý, chảy rất nhiều máu, trên mu bàn tay còn dính một vệt máu, tay trái cũng không đỡ hơn chút nào, bởi vì một thời gian dài tiêm tĩnh mạch mà làm lỗ kim dày đặc.

Cô nhìn anh một cái, bình tĩnh nói: “Vậy anh muốn cởi quần để chích sao?”

Bạch Tuyên hoảng sợ liếc cô một cái, ngoan ngoãn đưa tay trái ra, vẻ mặt anh dũng hy sinh, y tá là người thâm niên, chích vừa nhanh lại nhẹ, không đầy một lát đã treo một bình penicillin lên, Bạch Tuyên tựa trên đầu vai cô, sờ lên cánh tay băng bó của cô: “Có đau không?”

”Trầy da thôi, không sao cả.” Mặc dù lúc bị xe đâm Kim Thu không đứng dậy nổi một lúc nhưng tình trạng vết thương thật sự không nghiêm trọng.

Bạch Tuyên yên tâm, anh che miệng ngáp một cái: “Vợ, ngủ mau.”

Kim Thu cầm cái nệm tựa lưng, để cho anh nằm xuống, lấy chăn đắp kín cho anh: “Ngủ đi.” Bạch Tuyên kéo tay của cô: “Vậy em không được đi, anh sẽ sợ đấy.”

”Không đi.” Thứ vô cùng quý giá, tưởng mất mà tìm lại được, Kim Thu mỉm cười hôn lên gò má anh một cái: “Ngoan, ngủ đi.”

Một giây sau Bạch Tuyên liền ngủ mất, sốt cao khiến cho tay chân của anh mềm yếu vô lực, đầu óc mê man, anh chỉ kịp nắm chặt tay cô, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Giằng co một đêm, đã là bốn giờ sáng hôm sau.

Kim Thu cũng cảm thấy buồn ngủ, muốn kiếm chỗ nào để dựa vào, ai ngờ Hoàng Tử An đột nhiên mở cửa đi vào, dùng tay ra hiệu với cô, hiển nhiên có việc muốn nói, Kim Thu do dự một chút, vẫn đứng dậy đi ra ngoài.

Ở phòng khách bên ngoài, ánh mắt mấy vị phụ huynh đều đặt trên người của cô, Kim Thu lúc này mới cảm thấy khẩn trương và cực kì sợ hãi - Cô phải giải thích mối quan hệ của bọn họ như thế nào? Nói ra có người tin à.

Có người tin. Hai mươi mấy năm trước,cuộc sống của Bạch Tuyên đơn thuần như tờ giấy trắng, ngay cả ông nội sống cùng nhiều năm như vậy không không thể, huống chi là những người phụ nữ khác, từ khi xảy ra tai nạn xe, anh vẫn ở trong phòng bệnh chưa từng tỉnh dậy, nhưng khi tỉnh lại là muốn tìm người con gái lạ lẫm này.

Xét hỏi thì ắt hẳn vẫn không thể thiếu, Hoàng Tử An thu hồi lời nói nhỏ nhẹ đối với cháu ngoại trai của mình mặt ông không chút biểu tình, đủ dọa người: “Tại sao cô quen biết A Tuyên?”

Kim Thu do dự một giây, liền quyết định ăn ngay nói thật, lời nói dối biên soạn không được đầy đủ, bọn họ thậm chí chưa kịp thông đồng, như vậy không bằng nói sự thật: “Một ngày kia tôi ở nhà, liền phát hiện anh ấy bên cạnh tôi.”

Cô cố gắng dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây nói hết một lần, Hoàng Tử An đại diện tất cả các trưởng bối lên tiếng: “Nó nói cái gì nó cũng không nhớ?”

”Lúc mới đầu cái gì cũng không nhớ, ngay cả tên họ cũng quên, sau này từ từ mới nhớ ra.” Kim Thu trả lời cẩn thận.

Hoàng Tử An bình tỉnh hỏi: “Nó từng nói những điều gì?”

Kim Thu vắt óc nhớ lại khi Bạch Tuyên nhắc đến thân thế: “Anh ấy nói anh cuối cùng cũng nhớ lại một việc là tai nạn giao thông, sau này lại nhớ anh ấy lúc trước giống như... à,“ đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể của Bạch Tuyên,“Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy có chút, ừm, hướng nội.”

Hoàng Tử An giật giật lông mày: “Cô không cảm thấy A Tuyên có vấn đề à?”

”Tôi cảm thấy anh ấy rất đơn thuần.” Kim Thu cau mày, khó hiểu nói

”Cái này cũng chỉ là tính cách, đôi khi đúng thật là ngây thơ như đứa trẻ, nhưng nếu nói ngốc thì cũng không phải, anh ấy rất thông minh.”

Lão Bạch hừ một tiếng: “Thông minh?”

Không phải ông hạ thấp cháu mình, IQ của Bạch Tuyên trước sau chỉ dừng lại giai đoạn ba bốn tuổi, ngay cả nói chuyện cũng không tự nhiên, tuy là sau khi nó tỉnh lại hình như thật sự khác lạ.

”Vô cùng thông minh.” Kim Thu rất chắc chắn

”Sách xem qua một lần đã có thể thuộc lòng, bất cứ chuyện gì nhìn tôi làm thử một lần đã có thể hiểu được.”

Kĩ năng nấu nướng của Bạch Tuyên đúng là tự học trộm được, bắt đầu từ con số không, không quá nhiều.

Không ngờ tới sau khi nghe những lời này, người khác đều biểu lộ kinh ngạc, Hoàng Tử An hỏi: “Chuyện này là thật?”

“...Đương nhiên, có vấn đề gì sao?” Kim Thu cũng không ngờ, lần này người trả lời cô là mẹ Hoàng, bà buồn bã nhìn Kim Thu: “A Tuyên nhà chúng tôi tính cách tốt thật, nhưng lúc nhỏ,nó từng bị sốt cao một lần, sau khi tỉnh lại cả người có chút chậm chạp, đến năm sáu tuổi vẫn chưa nói chuyện được, mọi người dụ dỗ nó đều không có phản ứng, bác sĩ nói đây là chứng tự kỷ.”

Mà có không ít đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, trên thực tế là thiểu năng.

Kim Thu mở to hai mắt, không thể tin nổi, Bạch Tuyên nhìn thế nào cũng không giống đứa trẻ tự kỷ, chẳng qua nếu giải thích như thế, thì có thể hiểu tại sao anh lại có tính cách giống như một đứa trẻ mãi không lớn như vậy rồi.

”Anh ấy không phải kẻ đần độn.”

Cuối cùng, Kim Thu dùng giọng điệu chắc chắn nói trước mặt các trưởng bối: “Anh ấy rất thông minh, là một người bình thường.”

Tuy không biết vì cái gì mà Kim Thu nói như vậy, nhưng nếu có thể trở thành người bình thường thì đương nhiên là chuyện tốt, thậm chí có thể nói là tái ông mất ngựa (2) ,làm sao biết đó không phải là phúc!

(2) Đây là một điển tích, ý chỉ “Trong phúc có họa, họa sinh ra phúc. Họa phúc khôn lường, làm sao biết đó không phải là phúc“. Vào đây để đọc thêm http://www.maxreading.com/sach-hay/dien-hay-tich-la/tai-ong-that-ma-2217.html

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trong phòng vang đến tiếng động trầm đục, sau đó là tiếng bước chân vội vàng hỗn loạn, Kim Thu muốn đứng lên đi mở cửa, kết quả là nghe một tiếng “bùng”, hình như là đụng phải cửa, cô nghe mà cảm thấy đau thay anh, Bạch Tuyên mở cửa ra, mặt đầy hoảng hốt, giày cũng không mang,đi chân trần, trên mu bàn tay có hai vết máu, lại tháo kim nữa rồi.

”Vợ.” Anh vừa thấy Kim Thu liền nhẹ nhàng thở ra, sức mạnh cả người đều tát cạn, tứ chi bủn rủn, cơ bản bắt cũng không bắt nổi cô, là Kim Thu chủ động đi đến kéo tay của anh: “ Sao anh lại ra đây?”

”Anh còn tưởng em đi mất rồi.” Bạch Tuyên thút thít nói

”Làm anh sợ muốn chết.”

Anh thoạt nhìn như đứa nhỏ bị bỏ rơi, một tí gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến anh như chim sợ cành cong, lòng Kim Thu đều mềm nhũn: “Không đâu, em ở đây, ở ngay đây.”

Thời gian không còn sớm, Hoàng Tử An thấp giọng hỏi thăm ý tứ của mấy vị trưởng bối, nhân tiện nói: “Có cô Kim bên cạnh A Tuyên, chúng ta nên về trước thôi.”

Kim Thu bị Bạch Tuyên ôm không thể tiễn mấy vị phụ huynh, cô chỉ có thể gật đầu nói: “Ông bà đi thong thả, chú đi thong thả.”

Bọn họ đi rồi, Bạch Tuyên liền nhẹ nhàng thở ra, kéo cô vào phòng đi ngủ, Kim Thu nhìn bình nước biển, chỉ còn lại phân nửa bình, tay Bạch Tuyên biến thành như vậy, cô cũng không đành lòng để anh bị tiêm thêm một mũi, chỉ có thể dụ dỗ anh ngủ trước, lúc này Bạch Tuyên bày ra điều kiện: “Ngủ chung với anh đi.”

Kim Thu nói: “Em nằm ở bên cạnh, anh nắm tay em được không?”

”Không được!” Anh cố chấp kéo cô lên giường

”Anh muốn ôm em ngủ anh mới yên tâm, lỡ như em biến mất thì sao bây giờ?”

Kim Thu quá mệt mỏi, không có hơi sức tranh chấp với Bạch Tuyên, tùy ý để anh ôm mình, không đầy một lát, hai người đều thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.