Ly Hồn Ký

Chương 34: Chương 34: Đi Du Lịch




Trước khi đi đảo M**, Lam Như Vân còn cố ý nhắc Kim Thu đừng quên mang áo tắm, bởi vì quốc gia nhiệt đới kia vốn nổi tiếng nhất nhờ ánh nắng, bãi cát và sóng biển.

Cho nên trước khi khởi hành, Kim Thu lục tủ lấy ra bộ áo tắm của mình, áo ngắn và váy trắng đen, dây vai rất mảnh, váy rất ngắn, tuy kiểu dáng rất trẻ trung, nhưng một khi mặc trên người, lực công kích cũng vô cùng mạnh, chí ít nguyên buổi tối hôm nay Bạch Tuyên luôn chạy theo nói thầm bên tai cô: “Muốn nhìn.”

Kim Thu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Đến khi em mặc không phải anh được nhìn rồi sao?”

“Cái đó khác, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể nhìn, bây giờ chỉ một mình anh thôi!” Anh ôm eo cô liều mạng làm nũng, “Anh cũng chỉ cho mình em nhìn thôi mà!”

Kim Thu bất lực: “Đó là vì người khác muốn xem cũng không thấy đúng không?” Cô xếp quần áo vào va li, Bạch Tuyên ngồi xổm xuống kéo góc áo cô: “Vợ à ~ nhìn một chút thôi, được không?”

Anh liên tục quấn quít lấy cô, nhưng Kim Thu mắt điếc tai ngơ, cất áo tắm vào va li, sau đó lên giường chuẩn bị ngủ, Bạch Tuyên theo đuôi cô bò lên giường: “Vợ à.”

Sau khi có anh ở đây, Kim Thu vẫn không thể lên mạng, đọc sách yên ổn, cô bất đắc dĩ buông di động xuống: “Sao thế?”

“Anh muốn xem riêng.” Anh rầu rĩ đem chăn che kín người, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Kim Thu kéo chăn xuống, ấn vai anh để anh nằm thẳng, khoảng cách gần như vậy, có thể thấy đôi lông mi cong vút tự nhiên, hơi lay động, sau đó Kim Thu xoay người đè Bạch Tuyên xuống, tim anh đập loạn xạ, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, vô ý thức cắn môi, sau đó vểnh lên chờ cô hôn.

Cô không thể đỡ được dáng vẻ này của anh, môi in lên, tạo ra một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng, sau đó ngẩng đầu: “Hài lòng chưa?”

Khóe miệng Bạch Tuyên cong lên, Kim Thu thấy cổ anh trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa là cúc áo sơ mi đang cài chặt, cô thuần thục tháo cho anh, lộ ra một chút vùng ngực, Bạch Tuyên vô cùng kích động, với tay muốn cởi quần, bị Kim Thu mạnh mẽ đè lại, anh ủy khuất bĩu môi: “Được rồi, vợ thích tự mình ra tay.”

Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc người xâm lược, Kim Thu véo véo mặt anh: “Vẻ đẹp ẩn hiện có hiểu không, cứ để như vậy đi, không được cử động.”

Bạch Tuyên ngoan ngoãn nghe dạy, quả nhiên thấy cô vẫn ngắm ngực mình, hiệu quả tốt hơn nhiều so với cởi sạch như lúc trước, anh thầm ghi nhớ chuyện này, điều chỉnh tư thế, để bàn tay cô thuận lợi tiến vào cổ áo xoa lồng ngực trơn nhẵn của anh.

Anh vô cùng thoải mái, cảm thấy đại não đình chỉ hoạt động, áo tắm gì đó đã sớm ném ra sau đầu. Kim Thu vuốt ve đôi mày anh, trong lòng nghi hoặc, cô cảm thấy tuổi dậy thì của Bạch Tuyên dường như đến hơi chậm, thích nhìn lén con gái tắm, hiếu kỳ với thân thể của người khác phái, cùng với lấy nội y của cô để **, đều là mấy tật xấu tuổi dậy thì thường hay mắc, hơn nữa tính cách của anh quá mức đơn thuần, không hề giống với một người trưởng thành.

“Trước đây chưa từng thích ai sao?” Cô vuốt tóc anh, hiếu kỳ hỏi.

Bạch Tuyên lắc đầu, xấu hổ trả lời: “Tuy anh không nhớ kỹ những chuyện trước kia, nhưng chắc chắn không có người yêu, hơn nữa…” Anh nắm lấy ngón tay nhỏ bé của cô, “Ngày đó, cái ngày mà em tắm trượt chân, lúc anh ôm em, đó là lần đầu tiên anh có loại cảm giác này, loại phản ứng này.”

“…Sao có thể?!” Kim Thu khó mà tin được, “Đàn ông lần đầu tiên mộng ~ là ở tuổi dậy thì mới đúng chứ.”

Bạch Tuyên nói: “Không nhớ rõ nữa, nhưng là thật mà, hôm đó anh ôm em, lần đầu tiên sờ em, lúc đó cảm thấy không nghĩ được gì cả, phía dưới vừa đau vừa trướng, anh cũng bị dọa luôn mà.”

Kim Thu nghĩ đến chuyện hôm đó vẫn cảm thấy hoảng hồn: “Anh bị dọa, em mới là người bị anh hù chết đây này.”

Bạch Tuyên kề sát mặt cô, tiếp tục nhớ lại: “Bắt đầu từ ngày đó, anh liền nhịn không được muốn nhìn lén em tắm,” anh cắn góc chăn, vô cùng sinh động miêu tả cho cô, “Thấy em thay quần áo, thấy em ngủ, anh đều cảm thấy khó chịu, lúc đầu không biết làm thế nào mới thoải mái, lúc nào làm cũng đau nhức, nhưng anh không nhịn được cứ muốn làm như vậy, lúc thấy nội y của em, thật sự cái gì cũng không nghĩ đến, cứ ấn xuống dưới xoa xoa, thế nhưng rất nhanh liền thoải mái… Vợ à, lúc đó em rất ghét anh đúng không?”

Nhớ lại lúc trước, đột nhiên thấy một người đàn ông thích làm chuyện đáng ghét đó với đồ của mình, Kim Thu thật sự cảm thấy anh rất biến thái, nhưng bây giờ cảm xúc đã thay đổi, nhìn thế nào cũng thấy anh vừa ngốc vừa đáng yêu, cho nên Kim Thu véo một cái trên mông anh, Bạch Tuyên gào khóc một tiếng: “Vợ, em đừng luôn sờ mông anh như vậy, thật giống như đang sờ con nít.”

“Không được à, em rất thích đó.” Kim Thu lại hung ác véo một cái, cười tủm tỉm hỏi lại, “Không thể sao?”

Bạch Tuyên cởi quần ra, ngoan ngoãn nằm sấp: “Không có, vợ à em sờ đi.” Vừa dứt lời, Kim Thu phát một cái vào mông anh, “ba” một tiếng vô cùng thanh thúy, Bạch Tuyên vùi mặt vào gối đầu, ủy khuất muốn vùng dậy, thế nhưng Kim Thu lại dịu dàng xoa nhẹ: “Có đau không?”

“Thương cho roi cho vọt, anh không đau tí nào, vợ à em đánh tiếp đi!” Anh một bộ hào khí tráng sĩ nói, “Nhưng phía sau sờ sờ, phía trước cũng có thể xoa xoa chứ?”

Kim Thu lúc nào cũng bị anh chọc cười, kéo cánh tay anh ý bảo anh nằm ngay lại: “Không được, như vậy không tốt cho sức khỏe.”

“Nhưng anh không thể khống chế, sẽ đột nhiên có cảm giác.” Anh nhỏ giọng cãi lại, “Bây giờ có rồi này.”

Kim Thu và anh dựa sát vào nhau như vậy, tự nhiên sẽ có cảm giác, cô suy nghĩ một chút, gắt gao ôm lấy anh, ôn nhu vuốt ve lưng anh: “A Tuyên ngoan, ngày mai chúng ta đi nước ngoài rồi, có háo hức không, có vui vẻ không?”

“Ừm, có thể ra ngoài với vợ là vui vẻ nhất.” Bạch Tuyên thì thào, tựa ở đầu vai cô, cảm xúc chậm rãi bình ổn, Kim Thu tắt đèn: “Ngủ đi.”

“Ừm.”

M** đảo là thiên đường nghỉ mát của Thế giới, vừa xuống máy bay liền sẽ thấy rất nhiều chủng tộc qua lại không ngớt, tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Trung lẫn lộn, vốn tiếng Anh của Kim Thu đã trả lại cho thầy cô lúc tốt nghiệp rồi, bây giờ chỉ có thể đi phía sau Lam Như Vân, hai người nhỏ giọng nói chuyện.

Lam Như Vân phần lớn thời gian giới thiệu cho cô những người cùng đi, tất cả đều là phu nhân X tổng này, Y tổng kia, bởi vì là giao lưu nội bộ công ty, mọi người rất ăn ý không mang theo tiểu tình nhân, chỉ đưa bà xã chính quy của mình đi xã giao.

“Phu nhân của Lưu tổng tính tình không tốt cho lắm, bà ấy là thiên kim nhà giàu, gia thế tốt nhất so với những phu nhân khác, khá kiêu ngạo.”

“Phu nhân của Vương tổng hơi lớn tuổi, thích nhất là làm mai, em hải cẩn thận đừng để bị bà ấy chụp được, nhưng bà ấy chắc chắn sẽ không quá chú ý đến em.”

“Phu nhân Triệu tổng… là người vợ dân dã, cho nên lời nói ra khá là, ừm, trực tiếp, em phải tập làm quen.”

Thời gian rất gấp gáp, Kim Thu chỉ có thể vội vàng nhớ sơ nét mặt, trong tất cả tổng tài, Vệ Thiên Hành trẻ tuổi nhất, cũng đẹp trai nhất, trên đường có không ít cô gái lén nhìn hắn, ngay cả phu nhân **x tổng cũng rât tán thưởng hắn, phu nhân Vương tổng thích nhất là mai cũng nói: “Không biết Vệt tổng có bạn gái chưa, tôi có một đứa cháu đi du học năm nay vừa về nước.”

Vệ Thiên Hành có bạn gái không? Kim Thu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể trả lời, hắn và Lam Như Vân thân mật như vậy, thế nhưng thật sự là bạn gái sao, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thừa nhận, vì vậy sâu trong nội tâm Kim Thu vẫn mang theo một chút thương cảm với Lam Như Vân, cảm thấy chị ấy quá cam chịu, đoạn tình cảm này xem ra rất khó có kết quả, đây cũng là một trong những nguyên nhân cô có thể hiểu cho việc Lam Như Vân luôn luôn cảnh giác và hoài nghi.

Nhưng Lam Như Vân vẫn đang là người trong cuộc, hoàn toàn không hề nhận ra, nghe các phu nhân nói như vậy, chị ấy vén tóc, phong tình vạn chủng tiến đến bên cạnh Vệ Thiên Hành, không biết nói gì, Vệ Thiên Hành mỉm cười, sóng vai đi cùng Lam Như Vân, thoạt nhìn thật sự là một đôi trai tài gái sắc, vô cùng hài hòa.

Kim Thu yên lặng quay đầu, thấy Bạch Tuyên đứng bên cạnh cô, vẫn đang nắm bàn tay rảnh rỗi còn lại của cô, mười ngón đan vào nhau, vững vàng nắm không chịu buông, cô không khỏi mỉm cười, đuổi theo mọi người vào khách sạn.

Khách sạn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đẳng cấp của Vệ Thiên Hành đương nhiên là ở phòng hạng sang ngắm cảnh biển, Kim Thu và những trợ lý thư ký khác ở phòng hạng 1, thế nhưng cũng đã rất xa hoa.

Bạch Tuyên vừa vào phòng liền bận rộn sắp xếp hành lý, móc quần áo treo vào tủ, bày biện chai lọ, Kim Thu nhìn dáng vẻ người vợ hiền đó, không khỏi nhớ đến từ sau khi anh vào nhà, phòng ốc đều gọn gàng sáng sủa, đồ vật được sắp xếp rất ngăn nắp: “Lần đầu tiên đến nhà em… có cảm thấy bừa bộn không?”

Nghĩ đến lúc trước… Lúc làm việc, cô thường xuyên quên rửa bát, nội y ném trên giường hay ghế sô pha,… nhớ đến thật sự cảm thấy thẹn.

Bạch Tuyên lấy móc áo treo váy của cô lên, kéo kéo: “Nghĩ cũng thật kỳ lạ, có một ngày em cởi quần áo, “chíp bông” thiếu chút nữa bay vào mặt anh.”

“Có chuyện này sao?” Kim Thu kinh ngạc.

“Đúng vậy, hôm đó hình như em đang giận dữ, cởi ra như thế này này…” Anh mô phỏng động tác giận dữ hôm đó của cô, vung ném quần áo loạn xạ, dường như đang hờn dỗi với ai, “Anh còn nhớ rõ, màu hồng viền hoa, vừa vặn bay tới trước mặt anh.”

Kim Thu ôm mặt: “Đừng nói nữa, mất mặt quá.”

“Meo meo, là anh chứ đâu phải người khác.” Bạch Tuyên láu cá hạ thấp người, chui xuống váy cô, đẩy cô xuống giường, “Dù sao ở đâu anh cũng nhìn thấy hết rồi, ồ, hôm nay là màu trắng.”

Kim Thu đẩy anh ra khỏi váy, anh lại chui trở vào: “Sao lại chui vào váy em?”

“Thích.” Ánh nắng rất rực rỡ, xuyên thấu qua làn váy mỏng, hai chân của cô càng trắng như tuyết, anh kéo nơ bướm trên nội y cô, “Có thể cắn một cái không, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”

Kim Thu vô cùng thẳng thắn cự tuyệt: “Không được!” Váy ngắn như thế, gió thổi qua chẳng may bị người khác thấy, cô phải giải thích thế nào về việc có ai đó cắn chỗ bí mật nhất của mình, “Mau đi ra, ngay lập tức!”

Cô một khi tức giận, Bạch Tuyên tuyệt đối không dám tiếp tục xằng bậy, ngoan ngoãn lùi ra, gối đầu lên đùi cô: “Vậy để anh dựa một lúc.”

“Vừa hay em đang muốn ngủ, bây giờ nắng quá.” Kim Thu cầm điện thoại đặt báo thức, cô và Lam Như Vân hẹn nhau bốn giờ mới ra ngoài, nếu không nắng chói chang như vậy, đến bãi biển sớm muộn gì cũng sẽ bị tróc một lớp da.

Bạch Tuyên vừa nghe, lập tức dịch chỗ, cùng cô gối đầu lên gối, một lúc sau anh quay sang, thấy nhịp thở của cô rất đều đặn, đã ngủ rất say, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, chắc chắn cô thật sự đã ngủ, liền quang minh chính đại cúi đầu nhìn xuống, váy mùa hè cổ rất thấp, vì vậy có thể thấy một khe rãnh thật sâu, anh nuốt nước bọt, vươn ngón tay sờ sờ vào giữa, cảm thấy vô cùng ấm áp mềm mại.

Anh thầm niệm: phải nhịn xuống phải nhịn xuống phải nhịn xuống! Nhịn không được nữa, từ một ngón thành hai ngón, sau đó bị Kim Thu vỗ một cái sau gáy, không đợi anh nhận sai, cô liền ấn gáy anh xuống, để mặt anh chôn trước ngực cô, Bạch Tuyên chỉ cảm thấy từng đợt hương quanh quẩn chóp mũi, lập tức sung sướng đến mức không phân biệt được phương hướng, ngoan ngoãn nằm trước ngực cô.

Kim Thu ngủ một lát liền dậy, rất tỉnh táo, thế nhưng Bạch Tuyên lại ngủ say, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, như một đứa nhóc không biết gì đến thế sự, hồn nhiên như thế, tin tưởng cô như thế, tựa hồ chỉ cần ở bên cạnh cô liền có thể có tất cả vui sướng trên đời.

Vừa nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy ánh nắng bên ngoài như chiếu vào lòng mình, vô cùng ấm áp, đang nghĩ ngợi, anh nhấc chân dài, gác lên người cô, tứ chi đều gắt gao bao vây lấy cô, Kim Thu bị ép tới không thở nổi: “Nặng quá nặng quá, thức dậy mau.”

Bạch Tuyên dụi dụi mắt: “Vợ à.” Âm cuối vô cùng mềm mại, đi kèm với tiếng ngáp, rất đáng yêu, “Anh buồn ngủ.”

Kim Thu ba phải mà tiếp tục kéo anh lại: “Vậy ngủ tiếp đi.”

Anh trở mình tiếp tục ngủ say, “chẹp chẹp” một chút, sau đó có tiếng ngáy nho nhỏ khẽ vang lên, Kim Thu nhìn anh rầu rĩ —– thật sự xong đời rồi, càng nhìn càng thích, trên đời này sao lại có người bạn trai đáng yêu như thế hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.