Ly Hồn Ký

Chương 25: Chương 25: Cuộc Sống




Khương Bình Bình vừa nói chuyện xong với Kim Thu liền đến phiên Kim Thọ, ông không nhạy cảm như mẹ Kim, im lặng hút thuốc một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: “Đừng lo lắng, nếu ở bên ngoài không chịu được nữa thì về nhà, ba mẹ vẫn nuôi nổi con.”

Cuối cùng ông cũng không dám nhắc tới chuyện Kim Thu thật sự có bị cưỡng bức hay không, lại nghĩ rằng may mà xã hội bây giờ đã văn minh hơn, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, mọi người tự nhiên sẽ quên đi chuyện này, vì vậy ông rất tán thành việc Kim Thu trở lại thành phố Hải, thành phố lớn tình người lạnh nhạt, chút chuyện nhỏ kia của Kim Thu thì tính là gì.

Chỉ ở đây mới bị người bàn luận.

Kim Thu thật sự không thích bị họ hàng vây xem an ủi, vì vậy quyết định đặt ngay vé tàu ngày mai, chuẩn bị trở về Thành phố Hải.

Kim Thọ cùng Khương Bình Bình tiễn cô đến nhà ga mới quay về. Nơi này cách Thành phố Hải không xa, chỉ đi không quá hai giờ xe lửa, vừa xuống xe, thứ Kim Thu nhìn thấy chính là trạm xe lửa rộng rãi sạch sẽ, người đến người đi, cảnh tượng vội vã, không ai quản chuyện thị phi của ai.

Đây chính là thành phố, bình thường cô ghét thành phố Hải lạnh lùng vô tình, giờ lại cảm thấy rất yên tĩnh, có thể thấy rõ được mọi chuyện xung quanh, không có sự chán ghét tuyệt đối, cũng không có sự yêu thích tuyệt đối.

Bởi vì lúc trước đã làm mất di động, chuyện đầu tiên Kim Thu phải làm chính là vào cửa hàng mua một chiếc mới, sau đó vào siêu thị mua thêm ít đồ, lúc này mới trở về nhà.

Còn chưa vào nhà, cô liền nhìn thấy Triệu Gia đang ngồi xổm trước cửa khóc liên tục, Kim Thu thuận miệng hỏi một câu: “Cô lại đói bụng sao?”

Triệu Gia nâng lên một đôi mắt thỏ, nhỏ giọng ‘ừm’, Kim Thu nói với Bạch Tuyên: “Trong nhà còn nhang không, đốt cho cô ấy một nén đi. Sao cô còn chưa đi đầu thai?”

“Đã qua bốn chín ngày rồi.”

Kim Thu nghe được liền thở dài, thế nhưng đây là con đường mà cô ấy chọn, cô cũng không có ý định xen vào, có thể tiện tay giúp được thì giúp, dù sao nhang sợi cũng rất rẻ.

Bạch Tuyên dựa theo lời cô đốt cho Triệu Gia một nén nhang, sau đó vội vàng quét dọn nhà cửa, chỉ mấy ngày không người ở thôi mà cứ như đã mấy năm, anh lau bàn, lau sàn nhà, phơi ga trải giường, gấp quần áo, bận bịu đến xoay mòng mòng.

Đã thế anh còn chết sống không cho cô giúp, chỉ bảo cô ngồi trước máy tính xem phim ăn đồ ăn vặt, trong nhà có một ‘chàng Tấm’ như vậy thật sự quá hạnh phúc!

Kim Thu thấy bóng dáng bận rộn của anh, nghĩ thầm phải mua thêm cho anh vài bộ quần áo, nếu không cứ mặc đi mặc lại một bộ mãi thì sẽ rất khó coi, có điều ma có thể mặc quần áo sao? Vậy sau này sẽ là cảnh tượng cô đi kiếm tiền nuôi gia đình, anh ở nhà làm nội trợ à?

Có bạn trai ‘soái’ như vậy, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Lần về nhà này, lòng Kim thu cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, vì vậy mỗi khi nhìn anh cô cảm thấy rất vui vẻ, bèn ngoắc ngoắc tay: “Lại đây.”

Bạch Tuyên vừa phơi xong chăn, vội vàng chạy tới làm nũng: “Vợ!”

“Ngoan.” Kim Thu hôn một cái lên trán anh, càng nhìn càng thấy thích, sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ, môi hồng răng trắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy vui vẻ.

“Oa, vợ à em hôn anh!” Được Kim Thu lần đầu tiên cho một cái hôn, Bạch Tuyên vô cùng vui sướng, quấn quít lấy cô không buông, “Bồi thường bồi thường.”

Kim Thu giả vờ kinh ngạc: “Không phải đã bồi thường cho anh rồi sao?”

“Cái gì?” Mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng, “Không còn gì khác sao?”

Kim Thu rất thích trêu chọc anh, cảm thấy vô cùng thú vị: “Người ta hẹn hò, đều chỉ đi xem phim, đi dạo phố, vì sao anh cứ muốn chạy lên giường chơi thế nhỉ?”

Bạch Tuyên ôm cô, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được gần gũi với cô: “Bọn họ không muốn lên giường với em sao? Tên cảnh sát kia cùng bạn học gì đó của em đấy.”

Kim Thu hơi suy nghĩ, lúc cô và Đỗ Thiên Trạch hẹn hò vẫn còn rất trong sáng, chỉ là nắm tay nhau đi dạo phố, hay đôi lúc anh sẽ mua đồ ăn vặt cho cô, khi ấy cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xông lên giường: “Anh cho rằng ai cũng như anh sao?”

“Hừ.” Bạch Tuyên không phản đối, “Bọn họ chỉ không nói mà thôi, anh rất thành thật.”

Kim Thu buồn cười: “Nói lung tung.”

“Hẹn em ra ngoài chơi chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất định là lên giường.” Bạch Tuyên chắc như đinh đóng cột, “Đàn ông đều nghĩ như vậy cả.”

Đương nhiên Kim Thu biết điểm này, nhưng cô vẫn thích trêu anh: “Thì ra anh cũng có mục đích này à?”

“Là một phần thôi,” Bạch Tuyên không phủ nhận, chỉ nhấn mạnh thêm, “Có thể a a á á với em, tất nhiên là anh sẽ cực kì vui vẻ, nhưng như này cũng đã rất vui rồi.” Anh hôn cô một cái, “Dù sao anh cũng đồng ý với em, chỉ cần em không muốn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Lúc này, ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng, dát một lớp viền vàng lên khuôn mặt dịu dàng của anh, càng trở nên không giống người cõi trần, Kim Thu hơi hoảng hốt, nhẹ nhàng vỗ về hai gò má anh hỏi: “Anh… có thể phơi nắng không?”

“Anh không phải ma, đương nhiên có thể phơi nắng.” Anh biếng nhác duỗi tứ chi như một chú mèo ngủ gật, “Thật ấm áp, mùa hè sắp qua rồi đúng không?”

Kim Thu nghĩ, trong lúc vô tình không để ý, tên này thế nhưng đã đi theo cô hai, ba tháng rồi, khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh.

“Đúng vậy,” cô nói theo anh, “Mùa hè sắp qua rồi.”

Xuân đi thu đến, bốn mùa luân phiên thay đổi, người và vật không ngừng biến hóa, bao gồm cả cô.

“Vợ, em thích mùa thu không?”

“Thích chứ, em sinh vào mùa thu mà.”

“Tháng chín thu vàng, hoa quế tỏa hương (1), đúng không?”

Câu gốc: Kim thu cửu nguyệt, đan quế phiêu hương

“Anh có thể đừng nói như đang ở buổi giới thiệu lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao được không?”

—————————————————————————–

Vệ Thiên Hành cho cô thời gian nghỉ nửa tháng, không thể không nói hắn rất hào phóng, Kim Thu cũng mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút, khoảng một năm trước, trừ nghỉ đông ra cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi nào khác, vì vậy lúc này vừa hay có thể điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

Đổi điện thoại mới, lại đi mua quần áo, giày, túi xách, dạo phố, tiêu tiền thật sự là một phương thức thư giãn rất hiệu quà, hơn nữa nhìn như Kim Thu đi dạo phố một mình, thế nhưng thực tế sau lưng cô còn có một tên sắc lang đang liên tục bày mưu tính kế.

Ví dụ như trong cửa hàng quần áo, nội y cô chọn mua đều theo xu hướng thiếu nữ, màu sắc thiên về mềm mại lịch sự, cuối cùng Bạch Tuyên không ngừng lải nhải: “Vợ ơi bộ màu tím này rất đẹp!”

Đó là nội y dùng để gia tăng tình thú được không hả? Kim Thu nhìn vài lần, nhân viên bán hàng lập tức phát hiện, thân thiết dễ gần nói: “Bộ nội y này chúng tôi bán rất chạy, cô có muốn thử một chút hay không?”

Cô không hề muốn mặc loại nội y trong suốt vừa nhìn liền sẽ tùy thời tùy chỗ câu dẫn đàn ông kia đâu! Kim Thu từ chối, Bạch Tuyên lại cố gắng thôi thúc: “Bộ màu đen này cũng rất đẹp mắt, đừng mua màu trắng, quá đơn giản.”

Nếu không vì đang ở trước mặt người khác, cô thật muốn mắng lớn một câu ‘Là anh mặc hay em mặc’ —– Cuối cùng, cô mua một bộ màu hồng, một bộ tím sẫm, một bộ màu đen.

Do cô quá mềm lòng thôi, Kim Thu tự an ủi, chứ không phải vì anh mới mua.

Cô mua một đôi tất chân, còn mua thêm son môi, phấn hồng, chì kẻ mắt, Kim Thu đã trải qua khó khăn một lần, khi ấy ngoại trừ cảm giác tiếc nuối, cô còn cảm thấy nên tốt với bản thân một chút.

Không người nào biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu bản thân không yêu bản thân, còn muốn ai đến yêu đây?

Sau đó khi đi ngang qua khu vực trang phục nam, cô chọn mua cho anh một bộ quần áo thể thao, tuy cô thích đàn ông mặc sơ mi trắng nhất, nhưng khi nằm trên giường thật sự rất kỳ quặc, còn đồ lót cô không thể không biết xấu hổ mà vào mua, chỉ đành phải che mặt đi lướt qua.

Cô đã tiêu hết một số tiền lớn, sau đó nghĩ thầm, hai ngày nữa mau quay lại công ty, nếu không tháng sau cô sẽ phải ăn mì mà sống.

Bạn trai tuy làm người ta cảm thấy an toàn, nhưng công việc quan trọng hơn, bởi vì chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có thành quả.

Khi về nhà cô nhìn thấy có chó hoang mèo hoang đang lục thùng rác trong khu nhà, da lông chúng dơ bẩn hỗn độn, gầy trơ cả xương, thực sự rất đáng thương. Kim Thu dừng chân nhìn một lúc lâu, sau đó đến siêu thị mua mấy cái mâm, buổi tối trộn cơm thừa với canh thừa, bưng xuống lầu, cô đặt mâm ở nơi ít ai chú ý, rồi lập tức quay người rời đi.

Đi được nửa đường cô bèn quay lại nhìn, liền thấy vài chú chó hoang cẩn thận đến gần, ngửi một lúc không thấy có gì khác thường mới bắt đầu ăn.

Không biết vì sao, so với trước đây cô càng thêm trắc ẩn, có lẽ vì cảm thấy mạng sống rất khó giữ, rất yếu ớt, mỏng manh.

“Em còn tưởng mình đã trở lại như trước.” Cô kinh ngạc nói với Bạch Tuyên, “Bây giờ mới biết thì ra là không, không phải cứ là màn đêm thì sẽ cho ta ác mộng, đôi khi nó sẽ vô tình làm cho ta thay đổi.”

Bạch Tuyên dịu dàng nói: “Nạn lớn không chết thì sau này sẽ gặp nhiều may mắn, chắc chắn những ngày tháng sau sẽ thuận buồm xuôi gió, không có buồn phiền.”

“Dẻo miệng thật đấy.” Kim Thu không nhịn được cười, cô nghĩ, mình có thể nhanh chóng trở lại bình thường như vậy chủ yếu nhờ vào anh, là anh đã làm bạn chăm sóc cô, cho cô cảm giác an toàn, không đến mức bị ác mộng dọa tỉnh.

Thật kỳ lạ, một người thích giở trò làm nũng như anh, sao có thể cho cô cảm giác an toàn được nhỉ? Kim Thu hoàn toàn không nghĩ ra.

“Ngọt sao, vậy thơm cái được không?”

Nụ hôn dài kết thúc, anh ôm cô ngã vào trên giường, cắn vành tai cô: “Quần áo mới mua, em mặc thử cho anh xem một chút nhé?”

“Phải giặt sạch mới mặc được.” Kim Thu không chịu, cảm thấy hơi hối hận, “Một thời lẫy lừng, lại bị hủy hoại chỉ trong một ngày.” Quần áo cô mặc luôn rất bảo thủ, nội y màu trắng cùng màu da mãi mãi chiếm đa số, cô cảm thấy mỗi khi bên trong chiếc áo sơ mi trắng mặc nội y màu sắc màu mè, cả người liền khó chịu.

Anh không nhịn được cười: “Ngoài anh ra không ai nhìn thấy đâu, da em trắng, mặc nội y màu nhạt thì sẽ quá đơn điệu.” Anh nói rất có lý, những cô gái màu da hơi vàng, khi mặc nội y màu trắng mới có thể xinh đẹp như những cô nàng trong tạp chí playboy.

Kim Thu cùng anh mặt đối mặt, thỉnh thoảng anh sẽ vuốt ve cánh tay và bắp đùi cô, nếu là người khác, cô nhất định sẽ tức giận hất ra, nhưng anh không phải, ban đầu cô không chấp nhận, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy dáng vẻ kia của anh thật sự rất đáng yêu, vô cùng trẻ con.

Cô suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh sẽ không cảm thấy em quá vô vị chứ?” Cô luôn thấy rằng khi hẹn hò với Đỗ Thiên Trạch mình quá bị động, anh sắp xếp bất kỳ cuộc hẹn nào, cô cũng đều nói được, nếu anh có việc không thể tới, cô từ trước đến giờ cũng không oán trách, không nổi nóng, không ghen tuông, lúc đó cô cảm thấy mình rất ngoan ngoãn, không hiểu vì sao mình biểu hiện tốt như vậy, anh vẫn sẽ lựa chọn chia tay.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, cũng không phải không có lý do, có lẽ do cô quá mức vô vị, thời đại học mỗi khi rảnh rỗi, cô thà rằng đến viện bảo tàng xem khủng long hóa thạch, cũng không thích đi ra ngoài hát Karaoke với bạn bè.

Không thú vị, khó trách đám nam sinh sẽ cảm thấy phiền chán.

Bạch Tuyên nằm nhoài trên gối đầu cô, nghiêng người qua cười: “Vậy chúng ta làm vài chuyện thú vị đi?”

“Ví dụ như?”

“Em không chịu thay cho anh xem, vậy anh mặc quần áo mới cho em xem là được.” Anh oai phong lẫm liệt ngồi dậy cởi quần áo, còn nhớ tối hôm đó vẫn chưa nhìn được rõ ràng, lại chưa qua được điểm mấu chốt trong lòng, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Kim Thu tỉ mỉ quan sát vóc người anh.

Hình dung một cách đơn giản rằng, tốt đến mức không còn lời nào để nói. Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, thời đại học nhìn mấy nam sinh chơi bóng lộ nửa người trên, lúc đó cô chỉ cảm thấy toàn thân bọn họ đầy mồ hôi, vóc người cho dù tốt cũng chẳng đáng nhìn.

Hôm nay sao lại cảm thấy tim đập nhanh như vậy nhỉ? Chỉ mới xuất thần một chút, anh đã cởi xong quần, lăn một vòng liền đem cô ôm vào lòng, để cô gối đầu lên ngực mình.

Cô nghe thấy tiếng tim đập ‘thình thịch’, cười: “Không mặc quần áo mới sao?”

“Không thể thoải mái được như thế này.” Anh ôm cô chặt chẽ, dán vào tai cô hỏi nhỏ, “Thích không?”

Kim Thu khẽ cười: “Ôm chặt thêm chút nữa đi.”

Chỉ cần thật lòng yêu nhau, chỉ cần ôm nhau chặt sát như vậy, cũng đã đủ lãng mạn hạnh phúc, cần gì ngày lành cảnh đẹp, trăng tròn hoa thắm chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.