Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 12: Chương 12: Có điều kiện






Người phụ nữ của anh ta, bà Âu? “Nè nè, từ đầu tới cuối, tôi đều là người bị ép buộc đấy?” Vận Nhi thở hồng hộc, giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười tàn ác kia. Anh ta nghĩ là cô muốn gả cho anh ta lắm sao?

“Hả? Vậy sao?” Thừa Duẫn lại cười khinh khỉnh, đưa tay xoa xoa cằm, làm cho Vận Nhi cảm thấy xương cốt muốn nhũn ra. Nếu anh ta dám lại gần, cô nhất định sẽ xử lý anh ta. Tưởng Tô Vận Nhi cô dễ ăn hiếp lắm sao?

“Hình như là em nhớ lầm rồi, là em đã để cho cô dâu của tôi chạy mất, dùng em thế vào, có gì không đúng sao ?” Thừa Duẫn từng bước từng bước tới gần, Vận Nhi luồn qua cánh tay anh chạy ra xa. Nói thì nói như vậy, nhưng chẳng phải tại anh cưỡng hôn trước sao? Rõ ràng chị không muốn lấy anh ta mà.

Vận Nhi tức tối chu miệng nhỏ lên, kêu la: “Tôi cũng bị ép buộc mà, tôi đâu có muốn lấy anh chứ.”

“Chẳng lẽ em không biết tôi là ai sao?” Cái tên Âu Thừa Duẫn của anh, chỉ cần nói ra thôi, không biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ được gả cho anh thế mà con bé này lại dùng ánh mắt kinh tởm nhìn anh. Vẻ mặt cô thật sự không phải là giả vờ.

“Tô Ân Huệ chừng nào còn chưa trở về, em vẫn phải thay thế cho cô ta, tại vì em nợ tôi.” Thừa Duẫn vươn cánh tay dài ra bắt lấy Vận Nhi, không để ý đến cô đang giãy dụa chống cự. Hai người liền ngã về phía sau, bên dưới là cái giường nệm lớn êm ái.

Chết tiết, tư thế hiện tại quá kì cục. Thừa Duẫn phun ra hơi thở nóng hổi bên tai Vận Nhi, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lựng của cô, anh cúi đầu xuống, hôn phớt lên mặt cô.

“Không, không, tôi phải về nhà.” Vận Nhi dùng sức đẩy anh ra. Chết tiệt, tại sao lại khó khăn thế này? Đối với Thừa Duẫn mà nói, căn bản khí lực của cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh. Bầu không khí liền trở nên căng thẳng khác thường.

“Được thôi, vậy thì cha vợ cứ chờ phá sản đi.” Thừa Duẫn biết Vận Nhi không cứng rắn được như Ân Huệ, chỉ cần anh dọa một cái, cô sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Thừa Duẫn nhìn vẻ mặt thay đổi của Vận Nhi, làm bộ đứng dậy, cầm di động bấm bấm một dãy số: "Tin, là tôi. Lập tức truyền lệnh xuống, nói tôi sẽ tiếp tục mua tập đoàn Tô thị….”

“Này này, đừng mà, đừng như vậy mà.” Không nghĩ tên này nói là làm ngay, lại dùng tới chiêu này uy hiếp cô. Cô giống như bị anh ăn tươi nuốt sống, không cách nào thoát khỏi. Tập đoàn Viễn Thái là tâm huyết của cha, trước mắt Vận Nhi giống như hiện lên ánh mắt khẩn cầu của cha, trong lòng mềm nhũn. Cô không biết nên làm cái gì bây giờ.

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, em cũng nên hiễu rõ.” Thừa Duẫn lại khoe thân một lần nữa, Vận Nhi lại thêm một lần đỏ mặt đến tận mang tai, nhất thời hồ đồ không biết nên làm cái gì. Chẳng lẽ để mặc cho người đàn ông điên khùng này muốn làm gì thì làm sao? Tuy rằng anh vô cùng hoàn hảo, nhưng mà đối với khuôn mặt này, cô thật sự không có cảm giác.

“Tôi có điều kiện.” Vận Nhi từng bước lui về sau, vì chị và cha, cô chấp nhận. Dù sao kết hôn hay không kết hôn, đối với cô cũng không ảnh hưởng nhiều lắm .

“Điều kiện gì?” Thừa Duẫn nhướng mày, cô bé này không biết sợ là gì sao, lại dám nói điều kiện với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.