Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 9: Chương 9: CÔ BÉ ĐÁNG YÊU




"Về nhà!” Dưới vẻ ngoài giảo hoạt, bên trong, Âu Thừa Duẫn là một tâm hồn lạnh lùng, đơn giản nói hai chữ ngắn ngủi cho Vận Nhi biết. Cô bé này, hiện tại còn chưa hiểu cô đã là vợ hợp pháp của anh rồi sao?

“Về….về nhà?” Vận Nhi có chút ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng đâu phải đường đi về nhà cô. “Về nhà người nào?”

“Đương nhiên là nhà của chúng ta.” Thừa Duẫn cười rất tự nhiên, nhưng lại khiến cho Vận Nhi cảm thấy như đang rơi xuống vực thẳm.

“Hả? Cái gì ?…..Anh nói gì ? Anh dừng xe lại cho tôi, tôi phải quay về nhà tôi.” Vận Nhi tức giận chỉ tay vào mặt anh, cũng không lo lắng đến tình hình hiện tại. Trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm.

“Cô còn chưa rõ tình huống hiện tại của mình sao? Bây giờ cô là vợ của tôi.” Thừa Duẫn cũng không tỏ vẻ bực mình, những ngón tay thon dài xoa xoa cằm, tốt bụng nhắc nhở cô.

“Ai là vợ của anh? Không phải đã nói là chỉ diễn kịch thôi sao? Anh tốt nhất là đừng có tự ý thay đổi bậy bạ như vậy?” Bộ dáng của Vận Nhi như cô bé quàng khăn đỏ gặp phải con chó sói, ánh mắt mở to, hai tay ôm chặt trước ngực.

Please, cho dù có vạn người mê anh, đâu có nghĩa là cô cũng phải thích anh chứ? Con người phải có tự trọng của riêng mình chứ. Thừa Duẫn nhìn biểu hiện của Vận Nhi, mỉm cười, chống hai tay, cúi người về phía trước. Vận Nhi còn chưa kịp hiểu Thừa Duẫn định làm gì, đã bị anh ép chặt lên cửa kính xe, hơi thở đầy nam tính lập tức xông thẳng vào mũi, làm cho cô…..có chút run rẩy.

“Anh cười cái gì?” Vận Nhi vươn đôi tay nhỏ bé, cố sức đẩy anh ra, tự dưng bất ngờ dựa sát vào cô làm cái gì? Mặt cô có cảm giác nóng như bị lửa thiêu đốt.

“Bảo bối, em…..thật đáng yêu.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vận Nhi, trong đầu Thừa Duẫn không ngừng tìm kiếm từ ngữ để hình dung cô bé này, cuối cùng nhận ra, hai từ 'đáng yêu' là thích hợp nhất, trái ngược hẳn với ai kia. Tô Ân Huệ, cô đã không dám đối mặt với sai lầm của chính mình, vậy thì cô để em gái cô gánh chịu thay đi.

“Bệnh thần kinh.” Vận Nhi nghe anh nói ra hai chữ này, cặp mắt cụp xuống, cái gì với cái gì chứ?

Thừa Duẫn nghe cô mắng, càng cười gian xảo hơn, ép sát vào cô, anh nhạy cảm cảm nhận mùi hương toát ra từ người cô, tâm trí anh như bị kích thích, bàn tay vuốt ve gò má cô, làm Vận Nhi run lên. Cô nhích người, định lách ra khỏi cánh tay của anh, nhưng lại đột nhiên bị kéo mạnh một cái, cả người lọt thỏm ngã úp vào lòng Âu Thừa Duẫn. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt như diều hâu của anh.

“Sao hả, có phải bảo bối đang muốn được ôm ấp yêu thương không?” Giọng nói của Âu Thừa Duẫn vang lên, làm cho Vận Nhi hận không thể tìm được cái hố nhảy xuống để trốn. Cô lật đật ngồi dậy, tách ra khỏi người Thừa Duẫn.

“Điện hạ, tới rồi.” Vận Nhi còn đang muốn chửi người thì từ ghế xe phía trước truyền đến tiếng nói của tài xế. Vận Nhi càng lúng túng hơn, trên xe ngoại trừ hai người bọn họ còn có một người tài xế. Việc này khiến cho cô xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất.

“Ừ.” Thừa Duẫn thản nhiên lên tiếng,Vận Nhi còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thừa Duẫn kéo xuống xe, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngẩn của cô, Thừa Duẫn cười xảo trá: "Sao vậy? Có muốn anh bế vào trong không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.