Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 2: Chương 2: ÂU THỪA DUẪN




“Ừ.” Tô Viễn Hàng mới phát hiện sự hiện diện của Vận Nhi, trên mặt cũng không lộ biểu hiện gì, xoay người đi lên lầu, trước khi đi không quên liếc mắt cảnh cáo Tô Ân Huệ đang ngồi bất động trên sô pha, ông tự nhủ phải đề cao cảnh giác. Đứa con gái này chuyên môn làm chuyện nổi loạn.

“Có chuyện gì vậy chị?” Tô Vận Nhi vẫn đang là sinh viên xa nhà, một tháng mới về nhà một lần, cho nên cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối buồn bực của chị Ân Huệ, làm cô cũng thấy khổ sở theo. Chưa bao giờ cô thấy cha nổi điên lên với chị kiểu này, xem ra là vấn đề rất nghiêm trọng.

“Không có gì, tại sao em lại về? Không phải đang ở trường sao?” Tô Ân Huệ cười cười, kéo bàn tay lạnh ngắt của Vận Nhi lại đùa nghịch, trong lòng cô luôn yêu thương cô em gái nhỏ này.

“Hì, em giả mạo làm đơn xin nghỉ.” Vận Nhi chỉ chỉ cái va li nhỏ bên cạnh, sau đó nghiêm túc quan sát Ân Huệ đang nhíu mày nhăn mặt :” Chị, cha nói gì với chị vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Được rồi, chuyện này không cần em xen vào, nghỉ thì cứ vui vẻ đi chơi đi, ngoan nha, vài ngày nữa chị sẽ sắm đồ mới cho em.” Ân Huệ vỗ vỗ hai má Vận Nhi, âu yếm cười, rồi đứng dậy đi lên lầu.

Chuyện này vậy là sao? Tô Vận Nhi nheo nheo đôi mắt to đẹp, lăng xăng như con thoi chạy lên chạy xuống lầu trên lầu dưới, cô biết Tô Ân Huệ và Tô Viễn Hàng rất giống nhau ở cái tính ngang ngạnh cứng đầu, nếu ai cũng không chịu nhượng bộ, sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề kia.

Tô Ân Huệ về phòng mình, đi đến bên cạnh cửa sổ, phòng cô được bố trí theo phong cách Thổ Nhĩ Kỳ lấy tông màu trầm làm chính, rèm cửa, thảm, và đồ nội thất, rất hòa hợp với tính khí trầm mặc, hào phóng và dễ chịu của cô. Hai tay khoanh trước ngực, đứng trên ban công sân thượng, vô thức nghịch nghịch những hạt thủy tinh trong tay, cuối cùng, quay người đi đến trước giường cầm lấy điện thoại di động, do dự ba lần bốn lượt mới bấm số gọi……..

Trong khuôn viên biệt thự nơi nơi đều tràn ngập sự lãng mạn, cao sang quyền quí không gì có thể sánh kịp, kiến trúc độc đáo theo phong cách thiết kế ngoại thất, chót vót chọc trời, núi giả suối phun, chỉ cần nhìn nơi ở có giá trị triệu đô này cũng có thể nhìn được giá trị của người sở hữu nó, chủ nhân nơi này không ai xa lạ, chính là Âu Thừa Duẫn.

Trong giới thương gia, không ai mà không biết, không ai mà không hiểu, doanh nghiệp SK là tập đoàn tham gia vào các lãnh vực tài chính, bảo an, thị trường chứng khoán, giới chính trị, thấp nữa là ngành ẩm thực nhà hàng, shop quần áo, ngành du lịch, tất cả đều đứng dưới danh nghĩa của anh ta, chỉ cần anh-Âu Thừa Duẫn xuất hiện ở nơi nào, nhất định nơi đó sẽ nổi lên một trận náo loạn.

Trong phòng ngủ lớn ở lầu hai, một người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc áo ngủ chất lượng tốt màu trắng, tay bưng một ly thủy tinh có chân dài, nhẹ nhàng lắc làm sóng sánh chất lỏng màu đỏ tươi trong ly, anh nhấp môi uống một ngụm, ánh mắt nhìn đến cửa sổ, ở đó phản chiếu lại một gương mặt ngũ quan hài hòa, đẹp đẽ với nụ cười quyến rũ chết người, khuôn mặt tuấn tú kia dư sức làm cho tất cả phụ nữ đã một lần nhìn thấy đều sẽ phải phát cuồng si mê, vẻ đẹp như là một tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế tạo ra, khí phách tự nhiên mà vô cùng quyến rũ, một người đàn ông như vậy có thể nói là quá hoàn hảo, anh chính là Âu Thừa Duẫn. Một người đàn ông có sức hấp dẫn mê người. Ngay thời điểm anh đang nhắm mắt trầm tư, tiếng chuông điện thoại di động reo lên không đúng lúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.