Luyện Ngục Trùng Sinh

Chương 9: Chương 9: Pháp sư trừ tà?




Nhưng than thở thì than thở, còn nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Trên đường đến siêu thị, Hạ và Thiên tiếp tục bàn luận thêm về việc tìm người thanh tẩy cho con búp bê ma:

- Tuy không thể lên công ty dùng chức danh giám đốc để tìm người. Nhưng hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ thì ắt phải có lý do, thường thường sẽ là để thúc đẩy tuyến truyện. Có thể ở siêu thị chúng ta sẽ gặp được cao nhân nào đó - Hạ vừa lái xe vừa quay sang trò chuyện với Thiên.Có vẻ như trình độ lái xe của Hạ rất cao, xe chạy nhanh nhưng rất ổn định.

- Nghe có vẻ có lý đấy. Nếu mà chiếu theo logic của phim, thì mấy vị cao nhân thường thường là mấy gã ăn mày tự dưng lao đến bám chân rồi nói lải nhải gì đó về ma quỷ. Hoặc là mấy tay dị dị ăn mặc như đạo sĩ long nhong ngoài đường, hoặc hiện đại hơn thì chúng ta có thể tìm thấy địa chỉ của họ qua các tờ rơi, hoặc mấy tin quảng cáo trên mạng - Thiên vừa ngồi ngả ngớn ra xe để tận hưởng nội thất cao cấp vừa vuốt râu (tưởng tượng) vừa phân tích.

- Thật thế á? Đạo sĩ kiểu gì mà nghe như phường bán thuốc giả thế? - Hạ quay sang Thiên hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

- Thật luôn - Thiên khẳng định chắc nịch rồi bồi thêm câu:Tôi có kinh nghiệm gần 30 nghìn giờ xem thể loại kinh dị, cứ tin ở tôi?

- Ừm, vậy thì theo tôi chúng ta nên chia làm hai hướng. Tôi sẽ vào siêu thị mua vài thứ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, còn cậu có kinh nghiệm thì tìm ở ngoài. Mấy cái thể loại ăn mày, đạo sĩ với tờ rơi bắt ma không có ở trong mấy siêu thị lớn này đâu.

Thiên cầm một cục tiền đi vung vẩy đi vòng quanh phía ngoài siêu thị. Càng đi hắn càng chán nản, rõ ràng một cái siêu thị to như thế này mà lại không có lấy một tên ăn mày hay là người vô gia cư nào. Tờ rơi xem bói- trừ tà thì lại càng không, chẳng lẽ cái nước Nhật bản này không có lấy nổi một người nghèo nào sao? Đang lúc Thiên đang tựa cột chán đời nhìn mây nhìn trời, thì Hạ đã cầm một túi đồ bước ra ngoài cùng một nhân viên siêu thị. Khi thấy vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm của Thiên, Hạ liền đứng ra giới thiệu. Anh chỉ tay về phía Thiên nói:

- Xin giới thiệu với đại sư, đây là bà xã của tôi- Sau đó anh quay sang Thiên rồi tiếp tục nói: Giới thiệu với em, đây là Seime, pháp sư nổi tiếng ở vùng này.

Nhân viên siêu thị sau khi được Hạ giới thiệu thì chắp tay làm lễ:

- Ngài đây nói quá rồi, bần đạo chẳng qua là một pháp sư nhỏ bé tài hèn sức mọn mà thôi.

Thiên nhìn người đàn ông trung niên trước mắt cất giọng đầy nghi ngờ:

- Vậy sao ngài pháp sư đây lại đi làm nhân viên siêu thị?

Seimei nghe Thiên hỏi vậy thì liền thở dài rồi rút một điếu thuốc ra châm, sau khi chầm chậm nhả khói thì ông mới cất giọng đầy ưu tư:

- Nghề trừ tà giờ đã không còn thịnh hành nữa, ma quỷ cũng ít đi nhiều. Bần đạo làm việc này cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nhớ ngày xưa…

Hạ vội vàng cắt ngang “chuyện ngày xưa” của ngài pháp sư, mấy cái thể loại chuyện xưa mà kể thì có khi đến tận sáng hôm sau mới hết được. Anh cung kính hành lễ rồi nói:

- Vậy ngài đây bao giờ có thể đến nhà để trừ tà? Chúng tôi có cần chuẩn bị gì không?

- À, không cần chuẩn bị gì đâu. Hai vị đây cứ trở về nhà, đến chiều bần đạo sẽ mang người và đồ lễ đến trừ tà.

- Thế nhưng còn ca trực của ngài ở siêu thị thì sao?

- Việc đó không quan trọng, bây giờ bần đạo sẽ về nhà chuẩn bị đồ, cứu người như cứu hỏa.

Trên đường trở về nhà, Hạ thắc mắc hỏi Thiên:

- Anh kiếm đâu ra cái tên pháp sư bán thời gian này thế? Có tin tưởng nổi không đấy, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy pháp sư nào mà lại làm nhân viên siêu thị cả.

Hạ vẫn ung dung lái xe, anh dùng một giọng điệu đầy tự tin mà trả lời Thiên:

- Uy tín luôn mà, tôi gặp ông ấy ở quầy thu ngân. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã phán ngay rằng gia đình chúng ta bị một vong của bé gái ám.

- Dữ ta, thế thì anh làm thế nào để thuyết phục ông ta giúp chúng ta vậy. Hay ông ta tự nguyện - Thiên nghe được lời khẳng định từ Hạ cũng yên tâm phần nào. Vừa hỏi hắn vừa với tay lấy lon coca uống giải khát.

- Tôi trả ông ấy mười triệu yên (hơn hai tỷ tiền việt), dù gì thì chúng ta cũng không thiếu tiền- Hạ thản nhiên đáp lời Thiên.

Thiên đang tu coca nghe được lời Hạ nói thì suýt bị sặc nước lên mũi. Trong lòng hắn thầm giờ ngón cái với Hạ. Quả nhiên trâu bò, đúng là phong thái của một giám đốc công ty, cái gì khó thì dùng tiền lo. Thiên cũng thầm khinh bỉ tên pháp sư kia, cái quái gì mà chuyện ngày xưa với cứu người như cứu hỏa chứ, ta khinh.

Đúng giờ hẹn, vị pháp sư tên Seime đến gõ cửa nhà hai người. Đi cùng ông còn có ba, bốn người nữa cùng vô số đồ đạc lỉnh kỉnh. Sau khi chào hỏi chủ nhà thì đội pháp sư bắt đầu lập đàn, theo lời Seimei thì đầu tiên phải gọi vong ra để nói chuyện sau đó thì mới đến phần trừ tà. Thiên và Hạ ngồi một góc quan sát vị pháp sư cùng những người hỗ trợ kia bắt đầu lên đàn gọi vong. Mỗi người trong nhóm đều có nhiệm vụ riêng, người thì thổi kèn, người thì đánh trống, người thì lại chỉnh ánh sáng cùng âm thanh. Riêng pháp sư Seimei thì đang đứng giữa vòng tròn để nhảy điệu nhảy cầu vong. Ông nhảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sinh động. Điệu nhạc cũng theo đó mà sôi động hơn, bóng đèn thay vì màu vàng ảm đạm cũng bắt đầu rực rỡ lên nhấp nháy, nhấp nháy.

Thiên há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong thâm tâm hắn tưởng tượng một buổi trừ tà nó phải u tối, rùng rợn rồi có cả máu me các kiểu. Chứ không như thế này! Đây có phải trừ tà méo đâu, đây là tiết mục trong “Hòa âm Ánh sáng” thì có. Mà cái nhạc này sao nghe quen thế? Càng nghe càng ngờ ngợ. Lẩm nhẩm giai điệu một hồi thì Thiên mới bật ngửa ra. Mịa, đây chả phải là nhạc trong phim Tây Du Ký sao? Thế quái nào nào buổi trừ tà bên Nhật Bản lại dùng nhạc phim Tây Du Ký thế này, đã thế lại còn mix lên cho nó sôi động nữa chứ. Không chịu nổi nữa Thiên mới huých huých tay vào Hạ rồi hỏi:

- Cái nhóm này có tin tưởng được không đấy? Hay là anh thuê nhầm nhầm ban nhạc mang tên “Trừ Tà” về rồi cũng lên.

- Đừng nói linh tinh, theo tôi thấy mấy người này là dân chuyên đấy- Hạ lúc này cũng đã đổ mồ hôi hột khi xem “Trừ Tà band” biểu diễn, nhưng anh vẫn cố chống chế.

- Dân chuyên *** đâu, tôi nhìn như kiểu dân bay ấy! Nhìn cái tay đang múa quạt của tên pháp sư kia kìa. Múa dẻo thế kia thì khác *** gì đệ tử của Khá Bảnh đâu. Có khi nào ông ta lên cơn rồi nhảy vào xiên hai bọn mình không?

- Trừ tà của bên Nhật chắc nó khác bên mình. Đừng suy diễn lung tung nữa- Hạ tuy mồm nói lời cứng rắn, nhưng tay đã thủ sẵn thanh “hỏa kiếm” từ lúc tên pháp sư hú lên từng hồi kinh dị, sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống xấu nhất.

Sau khi hú lên một hồi dài. pháp sư Seime bỗng nhiên giật lên đùng đùng. Rồi sau đó thay vì múa quạt ông lại chuyển sang nhảy robot rồi lại chuyển sang thể dục nhịp điệu. Bên này Thiên từ kinh ngạc chuyển sang kinh sợ rồi dửng dưng. Dù gì thì tên pháp sư này cũng chẳng làm được gì mình, Thiên nghĩ trong đầu như thế rồi dùng thái độ xem khỉ làm xiếc để mà quan sát buổi gọi vong. Nhưng hắn chưa xem tấu hài chưa được bao lâu thì pháp sư Seime đã ngã vật ra đất, tiếng nhạc xập xình cùng đèn chớp nhấp nháy cũng theo đó mà tắt đi, báo hiệu buổi gọi vong đã xong. Thiên ở bên này vừa mừng vừa tiếc, tiếc là trò vui xem chưa được bao lâu mà đã hết, mừng là vì buổi lễ cuối cùng cũng chấm dứt. Nếu mà “gọi vong” thêm tầm nửa tiếng nữa thì có khi hàng xóm báo cảnh sát là chỗ này đang thác loạn rồi có khi cả lũ bị tóm lên đồn vì có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Lúc ấy khóc cũng chẳng ra được nước mắt.

Sau khi chắc chắn rằng pháp sư Seime không nổi hứng lên rồi bật dậy múa may lần nữa. Thì Thiên với Hạ mới dám chầm chậm lại gần thăm hỏi vị đội trưởng của "Trừ Tà band". Seime sau khi tu hết chai nước khoáng mới phều phào trả lời:

- Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Con ma này cũng chỉ là hạng xoàng thôi.

Nói rồi ông dừng lại một chút rồi thở dốc, sau đó mới tiếp lời:

- Con ma này vốn là linh hồn một đứa bé gái bị nhốt trong một con búp bê. Hiện giờ con búp bê chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà này mà không đi đâu được. Chỉ cần tìm ra con búp bê đấy rồi đốt đi là xong.

Thiên và Hạ nghe thấy vậy liền vội vàng lôi đống búp bê trong thùng carton lẫn con búp bê bị Thiên đâm lòi ruột ra cho pháp sư Seime xem. Nhưng tất cả đều bị ông lắc đầu phủ nhận, ông còn nói thêm rằng ông chỉ có thể nói chuyện với hồn ma thôi chứ không thể cảm nhận được nó ở đâu. Thế nên công việc tìm con búp bê ma chỉ coa thể dựa vào hai người mà thôi. Thiên nhận được tin này thì gục đầu xuống chán nản. Hơn ai hết, hắn biết rõ là mấy con búp bê này khó tìm đến thế nào. Nếu mà hệ thống không tiết lộ, thì có đào cả móng cái nhà này lên cũng chẳng thể tìm lấy một cái móng chân nào của con búp bê ma kia. Haizz, cứ tưởng tìm được con búp bê ma rồi, giờ chỉ việc thanh tẩy thôi, nào ngờ. Bỗng một linh quang loé lên trong đầu Thiên, hắn chạy đến chỗ Seime mà hỏi dồn dập:

- Có phải ông bảo là chỉ cần đốt đi con búp bê là trừ được tà đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.