Luyện Ngục Trùng Sinh

Chương 19: Chương 19: Chế bom và đốt nhà




Sáng hôm sau.

Đúng như lời hẹn của Mạc Tà. Mới tám giờ sáng mà một chiếc xe bán tải có logo gà quay đã đỗ xịch trước của hàng của nhóm. Người lái xe là Mạc Tà, trên xe chở một đống đồ lỉnh kỉnh mà Hạ đặt từ tối hôm qua, sau khi cùng Hạ và Thiên dời đống đồ vào trong nhà kho, hăn lấy cớ bận rồi lên chiếc xe bán tải đi mất, có vẻ như tên béo này không muốn người khác biết là hắn có giao du với nhóm của Thiên. Ngay khi nhận được hàng, Hạ cùng Thiên xách lên gác xép để chuẩn bị, cô gái nhỏ Thiên Vy được giao nhiệm vụ tiếp khách và canh cửa hàng; việc mở cửa đón khách chỉ là làm lấy lệ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, với “sáng kiến” mình thì Thiên chắc trăm phần trăm là không có khách nào vào, thế nên việc trông quán chỉ cần một người là đủ.

Thiên lúc này đang phụ Hạ nhào trộn hỗn hợp gì đó rồi đổ vào hộp. Chiếc hộp này không lớn, chỉ to tầm bàn tay người lớn đằng sau còn có kéo dán, chắc là để dính lên tường hoặc mặt phẳng. Thiên cầm chiếc hộp tung tung lên ước thử khối lượng rồi hỏi Hạ:

- Anh bạn chế cháo món gì nhìn như bom thế này.

Hạ vẫn cắm mặt vào pha chế, anh trả lời Thiên mà không buồn quay lại:

- Thì đấy là bom thật mà. Ấy! đừng đáp đi, nó nổ thật đấy.

- Mịe, bom thật á. Thế mà tên béo kia lại bảo là không kiếm được hàng quốc cấm, đến bom còn kiếm được mà lại không kiếm được mấy cây súng à? lươn lẹo vl.

- Không, mấy thứ tên Mạc Tà đưa cho chúng ta chỉ là phụ liệu thôi. Còn thuốc nổ tôi kiếm được ở trong góc của gác mái đấy, chủ nhân của cái quán này tích nhiều lắm, có khi là đủ để nổ bay cái sàn của kho chứa tiền ngân hàng đấy chứ. Nhưng mà chúng ta chỉ cần làm vài vụ nổ kha khá thôi chứ không cần làm bay cả cái ngân hàng, thế nên tôi tháo quả bom cũ ra lấy thuốc nổ để chế ra nhiều quả bom nhỏ.

- Vãiiiiiiii! Tháo bom rồi chế ra mấy quả bom khác. Anh bạn trước làm nghề cưa bom à, hay là dân gốc hồi giáo mà nói chuyện nghe nhẹ tênh thế.

Hạ nghe câu hỏi thì nhún vai trả lời:

- Nghề trước tôi làm nó hơi đặc biệt, thế nên là phải tiếp xúc với chất nổ nhiều.

Thiên nghe vậy cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục công việc phối trộn của mình. Hắn biết ai cũng có một bí mật, là đồng đội với nhau thì nên tin tưởng nhau chứ không nên bới móc chuyện quá khứ ra để mà hỏi.

Công việc chế bom này cả hai làm mất gần hai ngày mới xong. Nhìn gần hai chục quả bom tự chế được xếp ngay ngắn thẳng hàng, Thiên tò mò hỏi Hạ:. Kiếm Hiệp Hay

- Từng này cũng là khá nhiều đấy. Anh bạn định làm gì với đống này vậy.

- Tất nhiên là dùng cho kế hoạch cướp ngân hàng của chúng ta rồi - Hạ cầm một cây thước hóa thân thành cosplay giảng giải cho Thiên cùng Thiên Vy nghe về kế hoạch.

Mấy quả bom này đã được Hạ thay đổi nguyên liệu, sát thương của nó giảm đi đáng kể bù vào đó là tiếng nổ cùng khói nhiều hơn. Chủ yếu là để cảnh sát cùng con tin nhận thấy rằng nhóm cướp của Thiên CỰC KÌ NGUY HIỂM mà e dè không dám tấn công, ngoài ra nó còn yểm trợ cho việc rút lui của nhóm nữa. Nói về kế hoạch thì cái này cũng đơn giản không kém gì kế hoạch ban đầu, cả nhóm sẽ giả dạng làm người gửi tiền để dụ giám đốc ra nói chuyện; sau đó khống chế toàn bộ nhân viên, bảo vệ, khách... của ngân hàng để làm con tin. Sau đó nhóm sẽ dùng bom và tin ra cùng với vài cái yêu sách vô lý để câu giờ với cảnh sát. Trong thời gian câu giờ thì nhóm còn lại sẽ ép giám đốc ngân hàng mở ra kho chứa tiền mà nhóm đã nhăm nhe từ đầu màn để lấy tiền. Cuối cùng thì tất cả sẽ rút lui qua đường hầm rồi lên xe lượn sang chỗ khác, để cho chắc chắn Hạ sẽ cài thêm bom vào một số nơi để tạo ra hỗn loạn - yểm trợ cho việc rút lui.

Tối hôm đó Hạ cùng Thiên mang theo 3 quả bom tự chế, quần áo mặt nạ đầy đủ lén lút ra khỏi cửa hàng để đi đến ngôi nhà đối diện với ngân hàng. Khóa cửa của ngôi nhà đã có dấu hiệu hoen gỉ, nền nhà cùng cửa ra vào cũng đóng một tầng bụi dày. Dường như chủ của ngôi nhà này đã khá lâu không sử dụng đến nó. Hai người phá khóa rồi lẻn vào nhà, món bẻ khóa này Hạ làm cũng rất là thành thục, Thiên thấy vậy cũng lười không thèm hỏi Hạ về vấn đề này. Với một người có thể nhẹ nhàng tháo một quả bom lớn rồi biến thành một đống bom nhỏ, thì việc phá khóa bằng một cái kẹp giấy chắc cũng chỉ đơn giản như cầm đũa gắp thức ăn mà thôi, Thiên nghĩ thế. Cơ mà hắn không tò mò về quá khứ của Hạ thôi, chứ về màn này thì hắn vẫn thắc mắc. Thiên hỏi Hạ bằng một giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:

- Chúng ta mang đồ đến đây làm gì vậy đội trưởng, anh định lập căn cứ mới ở đây à?

- Tất nhiên là không rồi, hôm nay chúng ta lẻn vào đây đơn giản chỉ để đốt cái nhà này thôi.

ĐỐT NHÀ! Thiên bất ngờ đến nỗi suýt thì bật ra thành tiếng. Thế quái nào mà một thanh niên nhìn bên ngoài cao ráo, đẹp trai, tri thức (như đa cấp) khi mở mồm ra không đặt bom thì cũng cướp của, đốt nhà là thế quái nào. Thiên thấy mình càng đi theo vị đội trưởng này thì càng ngày càng sa ngã, có khi sau nó hắn phải làm những việc thương thiên hại lý như là buôn lậu vũ khí, cấu kết gian dương đại đạo, đẩy một bà già xuống biển, cưỡng dâm một con heo… cũng nên. Cơ mà đấy là chuyện của sau này, bây giờ thì việc hoàn thành màn chơi là trên hết, thế nên là dù theo “thanh niên nghiêm túc” này đi phóng hỏa đốt nhà thì Thiên cũng đi theo. Nhắc đi theo thì Thiên mới nhớ ra, hình như cô gái nhỏ Thiên Vy của nhóm không thấy đâu (lời của tác: đến chịu, đi cả buổi rồi mới nhớ ra là không có) thế nên mới thắc mắc hỏi Hạ:

- Thiên Vy ở nhà à? Sao anh không mang em ấy đi theo luôn để “mở mang tầm mắt”

- Về phần Thiên Vy thì tôi đã giao cho em ấy nhiệm vụ ở nhà để dập lửa rồi.

- WTF! anh đốt luôn cả cửa hàng cửa chúng ta sao?

- Không chỉ cửa hàng của chúng ta đâu, tôi đốt nguyên cả dãy phố luôn.

- Anh bạn à… Đứa nào trêu anh thì nói tôi một câu, không cần thiết phải đốt nguyên cả dãy phố đâu- Thiên vỗ vỗ vai Hạ.

Hạ lườm Thiên một cái rồi nói:

- Mấy việc tôi làm đều có nguyên do cả. Nếu cửa hàng bị cháy cùng dãy phố thì ngày mai chỉ cần làm tấm biển “đang sửa chữa” dán lên cửa là xong, hơn nữa còn thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát.

- Coi bộ cũng có lý - Thiên gật gù rồi hỏi tiếp: Cơ mà tại sao lại phải đặt bom rồi đốt nguyên cái nhà làm gì.

- Mục đích đầu tiên cho việc phá hủy căn nhà này là để kiểm tra lực lượng của cảnh sát tại đây, đồng thời cũng xác định luôn được thời gian cảnh sát di chuyển từ đồn đến ngân hàng để thuận tiện cho việc cướp ngân hàng của chúng ta.

- Dùng điện thoại lạc danh để gọi cảnh sát đến ngân hàng là được mà?

- Anh nghĩ giữa cuộc gọi nặc danh với một vụ cháy nổ lớn thì cái nào sẽ hấp dẫn cảnh sát hơn?

- Ừm, cũng có lý. Vậy mục đích thứ hai là gì?

- Mục đích thứ hai là để kiểm tra chất lượng của bom cùng bộ đếm giờ mà tôi vừa chế ra. Với sức công phá của ba quả bom thì tất nhiên là không làm ngôi nhà này cháy luôn ra tro được, thế nên là tôi đã mang theo cái này - Hạ giờ một cái can 5 lít lên trước mặt rồi nói tiếp: Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đặt bom, rải xăng, hẹn giờ rồi kiếm chỗ nấp để theo dõi thôi. Anh còn có gì để hỏi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.