Luyến Chiến

Chương 15: Chương 15: 19 [End]




Luyến chiến

Chương 18

Nếu ngươi thích, cứ tự tiện lấy tập chi phiếu của ta mà viết thêm vào vài con số.” Đông Phương Hủ yêu thương cắn cắn vành tai y: lúc này vẫn còn muốn tiền, tiểu Nhân Nhân nhà hắn hảo đáng yêu, đến mức hắn không cách nào đem bảo bối dưới thân và tiền tài đặt cùng một chỗ. Không được không được, phải nhanh nhanh đi vào thôi. Dầu bôi trơn đâu rồi? Công tác chuẩn bị tuyệt không thể qua loa, nếu không vợ hắn ăn đau, về sau không cho làm nữa thì hỏng người.

“Ân, chính là thượng một lần… thượng một lần ngươi cũng đưa tiền cho ta, vậy ta có thể kí 2 tờ chi phiếu không?” Đông Phương Hủ tưởng như nhìn nhầm, thế nhưng lại cảm thấy trong mắt người kia dâng lên một mạt tình cảm.

“Tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi muốn, kí cả một quyển cũng được.” Đầu ngón tay thấm dầu bôi trơn len vào mật huyệt, thành công làm cho Tề Tử Nhân co lại một chút: hắc hắc, để xem ngươi còn tâm trạng nói đến tiền không; Đông Phương Hủ phi thường xấu xa nghĩ.

“Kia… Kia nếu sau này… sau này chúng ta vẫn làm, mỗi lần ngươi đều sẽ đưa ta tiền chứ?” Tề Tử Nhân run run mở miệng, vẫn bất khuất tiếp tục hỏi, người kia liền đưa thêm vào một ngón tay, tư vị cũng không hơn gì, bất quá đau đớn kiểu gì, so ra vẫn kém quan trọng hơn tiền.

“Về sau cái gì của ta cũng là của ngươi, tiểu bảo bối, làm ơn lúc này đừng nói đến tiền nữa được không?” Đông Phương Hủ ôn nhu đè lên thân thể vợ hắn, một đường hôn lên cái miệng nhỏ, thành công chặn lại tất cả thanh âm của người kia.

Nửa ngày sau, từ trong căn phòng được cách âm tốt lắm bỗng nhiên truyền ra tiếng la giận dữ: “Tử Đông Phương Hủ, này rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói… không phải nói loại chuyện này chính là dùng ngón tay làm thôi sao? A a a a a… ngươi đồ chết tiệt, ta muốn giết ngươi… a a a a… Đau quá a… ô ô ô…..”

Tề Tử Lam chính là đang ở phòng bên cạnh khoái hoạt đếm tiền, bỗng dưng ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe, sau lại lắc đầu: “Quái lại, không lẽ là ảo giác? Vừa rồi nghe như tiếng tiểu Nhân kêu thảm thiết, ân, nhất định là ảo giác, Đông Phương thiếu gia có việc gì mà ở trong phòng mình giết người đâu”; y lại khoái trá tươi cười, tiếp tục cúi đầu đếm nốt chỗ tiền mặt.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Trong phòng nghỉ VIP ở sân bay, Hướng Phi duy trì một tư thế rất chi buồn cười, hai mắt gắt gao nhìn đôi mắt tím bầm của Đông Phương Hủ, miệng mở to đến nỗi nhét cả trứng gà vào cũng được, đến nửa ngày cũng chưa ngậm lại.

“Ngươi nhìn đủ chưa?” Đông Phương Hủ lạnh lùng nói, vừa cầm hai quả trứng gà lăn tới lăn lui trên mắt, hết hai vòng lại nhìn vào gương một chút, nhìn đến lần thứ năm thì phẫn nộ đem cả trứng cả gương ném hết vào thùng rác.

“Là tên hỗn đản nào nói lăn trứng gà sẽ hết bầm? Toàn là nói hưu nói vượn.” Đông Phương Hủ cúi đầu mắng, mà Hướng Phi vẫn là một bộ dáng hết hồn.

“Di, người ở cạnh cửa là bị sao vậy? Anh, anh xem xem, người kia là bị điểm huyệt a? Không lẽ ở bên trong đang đóng phim?” Thanh âm hưng phấn truyền đến từ phía sau thành công lôi kéo hồn Hướng Phi về lại xác.

Không để ý đến hai người vừa bước vào, hắn một đường bước thẳng lại cạnh Đông Phương Hủ, ha ha cười nói: “Là người nào không biết thân phận dám đánh Đông Phương thiếu gia nhà chúng ta bầm mắt a? Chán sống rồi chăng? Ha ha ha…” Hắn một bên cười, một bên nhìn nhìn hai qủa trứng gà trong thùng rác: “Thật đáng thương, tự dưng trở thành nạn nhân, người ta nói lăn trứng gà sẽ hết bầm, cũng không thể hết nhanh vậy a, rõ ràng là người nào rất mất mặt giận chó đánh mèo, a, không không, là giận chó đánh trứng gà a.”

Đông Phương Hủ thực muốn một cướp đạp thẳng vào mông thằng bạn, hắn không nhìn thấy anh em nhà kia vừa đến hay sao? Thế nhưng lại dám nói năng như vậy.

Lại thấy Tề Tử Lam tươi cười bước đến, vỗ vỗ vai Hướng Phi, hòa ái cười nói: “Vị thiếu gia này, ngươi có muốn nhìn một chút người đã làm cho Đông Phương thiếu gia biến thành bộ dạng mất mặt này không?”

Đông Phương Hủ lập tức cảnh giác đứng dậy, bất quá Hướng Phi căn bản không biết Tề Tử Lam đáng sợ. Khi hắn quay người lại, chính là bị vẻ diễm lệ của y làm cho chấn kinh một lát. Nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần: “Nga, là ai? Xin hỏi ngươi nguyện ý nói cho ta biết sao?” Hắn cực kì ra dáng quý ông trả lời, ở trước mặt mỹ nhân không thể mất phong độ, mặc kệ mỹ nhân này là nam hay nữ.

“Tất nhiên rồi, ta phi thường nguyện ý.” Tề Tử Lam thoải mái cười, mà Đông Phương Hủ ở một bên cũng vô cùng khoái hoạt, hắn biết thằng bạn sắp bị làm thịt đến nơi, bất quá cũng không tính toán giúp đỡ một chút. Quả nhiên, ngay sau đó đã thấy Tề Tử Lam đưa tay ra: “Để trao đổi, ta nghĩ ngươi chắc cũng không ngại đưa ta một ít thông tin phí đi, thiếu gia.” Y nghiêm trang nói như thể đã học thuộc kịch bản từ lâu.

“Nga…” Hướng Phi mờ mịt, lại qua một lúc mới lấy lại được tinh thần, ngại ngùng kí tờ chi phiếu mười vạn đưa cho Tề Tử Lam: mặc kệ như thế nào, người trước mắt cũng là mỹ nhân a, phong độ là trăm triệu lần không thể mất.

Tề Tử Lam nhìn thoáng qua con số ghi trên tờ chi phiếu, mặt mày lập tức giãn ra vừa lòng. Y lôi ra người đã muốn trốn kĩ sau lưng Đông Phương Hủ, vẻ mặt rất thoải mái nói: “Đây là người đã đánh Đông Phương thiếu gia thành cái dạng này nha, em trai ta tên Tề Tử Nhân, nga, tính tình y có điểm không tốt, bất quá, ngươi ngàn vạn lầm không nên hiểu lầm ta cũng táo bạo như y vậy.”

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

~*~*~*~*~

Chương 19

“Ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi.” Tề Tử Nhân tức giận rút tay về, thật sự mất mặt muốn chết, thằng anh trong mắt chỉ có tiền này. Hắn giận dỗi trừng mắt nhìn Đông Phương Hủ, đều tại tên hỗn đản này làm hại, hừ lạnh một tiếng: “Đông Phương Hủ, bạn ngươi nói ta chán sống rồi, có phải hay không cũng nên mua cho bản thân một cỗ quan tài đi?”

“Sao lại thế được? Tiểu Nhân bảo bối khẳng định sẽ sống đến trăm tuổi, ở cùng ta đến lúc bạc đầu chứ.” Đông Phương Hủ vội bước lại, đem Tề Tử Nhân gắt gao ôm vào trong ngực: “Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết trước, như vậy ta sống còn cái gì lạc thú đâu, tiểu Nhân, tiểu Nhân Nhân, nếu có thể, cứ để ta đi trước đi..” Không đợi hắn nói xong, Tề Tử Nhân đã muốn vùng ra, chạy đến một bên bắt đầu nôn mửa.

“Đông Phương thiếu gia, ngươi nếu đã định đi trước, vậy đem tất cả tài sản kí thác cho tiểu Nhân đi.” Tề Tử Lam kinh hỉ cất tiếng hỏi, lại nhận về hai tiếng rống to: “Cút sang một bên ngốc đi”, là của hai người đang nổi giận Đông Phương Hủ cùng Tề Tử nhân.

“Thật là, rõ ràng là các ngươi tự nói.” Tề Tử Lam ủy khuất mếu mếu miệng, bất quá nhìn đến tờ chi phiếu mười vạn trong tay, y rất nhanh lấy lại tinh thần.

“Đông Phương, đây là người sẽ cùng đi với chúng ta sao?” Hướng Phi kinh ngạc nhìn hai anh em nhà kia: “Cái kia…. Sắp lên máy bay rồi, ngươi cũng nên giới thiệu chúng ta một chút đi.”

“Nga, đương nhiên, ngươi cũng thấy rồi đấy, tiểu tử đơn thuần đáng yêu kia là vợ ta, Tề Tử Nhân, Tề Tử Lam bên cạnh là anh trai y, ta mời bọn họ cùng đi du lịch, Hướng Phi, ta cam đoan, lần này nhờ có bọn họ đi chung nên sẽ tràn ngập lạc thú a.”

Hướng Phi vẫn là vẻ mặt mịt mờ không theo kịp thời đại, mãi một lúc mới lẩm bẩm nói: “Đông Phương, ngươi có phải là giới thiệu nhầm rồi không? Anh này hẳn là vợ ngươi… nga, không đúng, là người yêu của ngươi? Xưng hô làm vợ nói ra thật không quen chút nào, ngươi trước đây mang theo mỹ nhân đều gọi các nàng là tình nhân cả.”

Đông Phương Hủ trên trán đổ mồ hôi lạnh: Hướng Phi tên hỗn đản này là cố ý chỉnh chết mình sao a. Lại nhìn đến ánh mắt hoài nghi của Tề Tử Nhân, hắn vội vàng đem người kia trân trọng ôm vào trong ngực, lại lớn tiếng nói với Hướng Phi: “Đúng vậy, tiểu Nhân là vợ ta a, là người Đông Phương Hủ ta nhận thức sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu răng long.” Nói xong lại nhỏ giọng hướng thằng bạn thầm thì: “Về phần anh trai kia a, khụ khụ, nếu ngươi có ý, cứ việc theo đuổi, y trừ bỏ có chút tham tiền, cũng không còn khuyết điểm gì khác, mà đại thiếu gia nhà ngươi, không thiếu nhất chính là tiền đúng không?”

“Đông Phương Hủ.” Tề Tử Nhân giận dỗi gầm nhẹ: “Tên hỗn đản nhà ngươi có cần nói lớn tiếng trước mặt nhiều người vậy không?” Y cúi đầu, không dám nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác trong sân bay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Tiểu Nhân, như vậy là thể hiện tấm lòng của ta a.” Đông Phương Hủ ôm vai vợ hắn bước vào khoang hạng nhất, tên tiểu tử tiêu tiền như nước Hướng Phi đã muốn bao trọn cả khoang cho mấy người bọn họ. Bất quá bài trí xa hoa cũng không lôi kéo được sự chú ý của Tề Tử Nhân, y vẫn giận dỗi trừng mắt nhìn Đông Phương Hủ: “Ngươi ít nói bậy đi, lớn tiếng nói vài câu là để thể hiện nhiệt tình a? Sao lại muốn ở chỗ này đăng kí kết hôn làm gì?”

Lối suy nghĩ của vợ hắn cũng không kì lạ bình thường; Đông Phương Hủ thầm nghĩ, thực tâm muốn nói lời kết hôn ở nơi này tất nhiên cũng có liên hệ. Mà Hướng Phi vốn đang đi phía sau cũng hảo tâm hướng Tề Tử Nhân giải thích: “Nga, bởi vì Đông Phương hắn lớn tiếng nói như vậy, với địa vị hắn, khẳng định tin tức sẽ lên trang nhất báo chí ngày mai, chẳng khác nào thông báo cho tất cả mọi người biết hôn sự của các ngươi nha, tương lai nếu hắn phụ ngươi, tự nhiên không tránh được bị dư luận thóa mạ. Nói thật, Tề Tử Nhân, ngươi chính là phi thường may mắn, ta đến giờ cũng không nghĩ người lãnh khốc vô tình như hắn, lại dùng cách qua sông đoạn cầu như vậy mà yêu ngươi.”

Hắn nói nhiều vậy lại ngoài mong muốn không nhận được bất cứ ánh mắt cảm động nào của Tề Tử Nhân. Y chính là đang bày ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Đông Phương Hủ: “Có đúng là…. Có đúng là…. Ngày mai, mọi người…. Tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện của chúng ta sao?”

“Ân, hẳn là vậy, bất quá cũng không quan hệ, tiểu Nhân cha mẹ cũng không còn, anh trai duy nhất lại đối với tình cảm của chúng ta mười hai vạn phần đồng ý, cho nên hẳn là không có áp lực gì đâu.” Đông Phương Hủ phi thường ôn nhu săn sóc kéo Tề Tử Nhân lại giúp y ngồi thoải mái trên ghế.

“Có đúng là… có đúng là… thầy giáo với cả bạn học… còn có…. Còn có a thẩm a bá bán đồ ăn đều sẽ biết không?” Tề Tử Nhân vẫn đang run rẩy, y hạ tầm mắt, nhìn thấy chính tay mình đã muốn nắm thành nắm.

“Ân, a thẩm a bá bán đồ ăn có xem báo hay không ta không biết, bất quá thầy giáo với cả bạn học khẳng định là sẽ biết.” Đông Phương Hủ cười đến đắc ý: “Cho nên tiểu Nhân Nhân, về sau sẽ không bao giờ có người nào nữa dám khi dễ ngươi…” Không đợi hắn nói xong, trên bụng đã trúng một quyền.

“Đông Phương Hủ, ta phải làm thịt ngươi.” Trong khoang hạng nhất của máy bay vừa cất cánh bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống to. Chuyến hành trình tốt đẹp ngọt ngào cứ như vậy mà bắt đầu, một đoạn tình yêu ấm áp chuyện cũ cũng như vậy mà triển khai.

~ Toàn văn hoàn ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.