Luyến Ái Hắc Đạo

Chương 4: Chương 4: Gian tình




“Vậy đi ngủ đi...”

Nhàn nhạt nói một câu, Minh Triệt chậm rãi đi lên lầu.

“Chú à,...”

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Minh Triệt, Minh Tiểu Nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Cô ta trước kia chính là sống như công chúa vậy, Minh Triệt lúc nào cũng cưng chiều cô, nào có bao giờ hắn làm lơ cô như vậy cơ chứ?

Hay là... do lúc chiều cô ta từ chối tình cảm của hắn làm hắn đau lòng?

Aizzz, tuy cô ta biết hắn tuyệt không thể sống thiếu cô ta, nhưng mà, ai bảo cô ta không thích hắn cơ chứ?

Nghĩ nghĩ, Minh Tiểu Nhiên vừa vuốt mái tóc mà về phòng ngủ.

Mà Minh Triệt vừa về phòng liền quăng áo sơ mi sang một bên mà nằm xuống giường. Hắn có chút mệt mỏi...

Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn không phải việc nhận ra một chút về con người thật của Minh Tiểu Nhiên mà hết thảy đều là hình ảnh của một người khác...

Từng câu nói, hành động của cô cứ như một liều thuốc độc thấm sâu vào tâm trí hắn. Hắn bỗng chợt nghĩ đến một điều...

Cô nói người lạnh lùng như hắn thì người bình thường sẽ không bao giờ thích...

Vậy... cô có thích không?

Lại một đêm không ngủ...

----------------------------------------

Trái ngược hoàn toàn với sự an bình ở ngoại ô, giữa đường quốc lộ trung tâm thành phố A, trong sự tấp nập của xe cộ qua lại, một chiếc xe Ferrari màu đỏ tươi đang lao nhanh trên đường, bỏ lại một loạt xe đang “chậm rãi” biến mất nơi kính chiếu hậu.

Xe rất quen thuộc rẽ vào một căn biệt thự lấp lánh ánh đèn ở trung tâm thành phố.

Một cô gái xinh đẹp từ trong xe bước ra, cô một thân váy xòe màu tím phối hợp cùng đôi giày cao gót đỏ rượu, tôn lên làn da trắng như bạch ngọc của mình. Cô hơi nghiêng người, một lọn tóc nâu uốn ngang vai rũ xuống vành tai, đôi mắt hoa đào mị hoặc, đôi môi đỏ mộng khẽ mở...

“Tiêu Cảnh!!!!! Cậu lăn ra đây cho tôi...”

Vừa thấy cô bước xuống xe, một loạt đàn ông mặc áo đen đều nhanh chóng cuối đầu, đồng loạt chào.

“Chủ nhân, mừng cô trở về...”

Bỏ qua một màn chào đón “nồng nhiệt” này, Hàn Giai Kỳ trực tiếp hướng sảnh lớn đi đến.

Biệt thự được thiết kế theo kiểu châu Âu cổ điển, giữa phòng khách được đặt một chiếc ghế dài cùng hai hàng ghế hai bên, mà lúc này. Một thiếu niên chừng mười bảy tuổi đang pha trà, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền quay đầu.

“Chủ nhân, cô về rồi...”

“Người đâu...”

Dường như là cùng một lúc lên tiếng.

“Con mèo thối đó đâu rồi?”

Rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế dài, Hàn Giai Kỳ mới nói một câu rõ ràng.

“Tôi cho người bắt lại rồi.” Dừng lại một lát, Tiêu Cảnh nhìn sang một người đang đứng bên cạnh.

“Đem người đưa lên.”

Người kia vâng một tiếng rồi rời đi, rất nhanh sau người cũng được giải lên.

Người áo đen kia giữ chặt vai người nọ khiến hắn quỳ gối xuống đất.

“Thẩm lão đại, chào mừng cậu hôm nay đến thăm nhà tôi nha...”

Hàn Giai Kỳ cười tít mắt, chậm rãi đánh giá vị Thẩm lão đại, người được gọi là Bạch Hổ của hắc đạo này.

Đó là một nam nhân rất đẹp, đẹp đến phi giới tính. Chỉ là, trong mắt của cô...

Móa, tiểu mỹ thụ, dụ thụ, nữ vương thụ...

“Hừ, hôm nay rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy...”

Thẩm Dực bực bội lên tiếng, trừng mắt nhìn Hàn Giai Kỳ một cái, khi tầm mắt dừng lại phía bên phải cô thì là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thấy ánh mắt này, Hàn Giai Kỳ liền nhìn thêm vài cái...

Hình như, cô ngửi được mùi gian tình nồng nặc đâu đây thì phải...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.