Lụy Tình (Hôn Nhân 7 Ngày)

Chương 16: Chương 16: Đối tượng uy hiếp không phù hợp rồi




Kétttttt Triệu Trấn Nam phanh gấp. Lốp xe ma sát với mặt đường bốc khói.

Anh ta thở dốc, mở cửa xe chạy xuống.

Lục Thần vẫn còn ở trước cửa quán ăn, hắn đánh mắt nhìn Triệu Trấn Nam hớt hải chạy tới trước mặt.

Triệu Trấn Nam sắc mặc cực kì không tốt nói: Tử Dao...

Lục Thần vẫn vậy, gương mặt hắn vẫn thờ ơ lạnh tanh không cảm xúc: Đã biết.

Triệu Trấn Nam cầm điện thoại hắn xem tin nhắn.

Muốn cứu vợ sắp cưới của mày thì đừng động tới Cẩn Long, bằng không...

Tin nhắn còn kèm theo một tấm ảnh Mao Tử Dao bị trói chặt ngồi trên ghế.

Đọc đến đây Triệu Trấn Nam mới thở phào một tiếng.

Như vậy là Lục Thần chưa biết, chuyện Hiểu Thanh bị đưa đi cậu ấy chưa biết.

Thật may quá!

Cậu định cứu Tử Dao như thế nào?

Hắn nheo mắt: Có nhất thiết phải cứu cô ta?

Triệu Trấn Nam cả kinh: Cô ấy là vì cậu mà bị bắt còn cả.... Hiểu Thanh cũng vậy!

Dù chỉ là trong nhất thời nhưng hắn phát hiện ra sự u tối trong mắt Triệu Trấn Nam.

Việc Mao Tử Dao làm anh ta lo lắng vậy sao?

Từ khi nào mà anh ta lại quan tâm đến cô ta như vậy?

Nhất định là có nguyên do khác, dù đó có là gì thì hắn cũng nhất định tìm ra cho bằng được.

Triệu Trấn trở về trạng thái lúc đầu: Vậy để tôi giúp cậu cứu cô ấy về!

Cô ấy?

Cô ấy ở đây là muốn nhắc tới Mao Tử Dao hay Tần Hiểu Thanh?

Nói xong, Triệu Trấn Nam lên xe phóng mất hút.

Hắn vẫn đứng ở đó, đôi mắt hẹp hiện lên toàn màu của hận thù.

Mã Tư Hoành, cậu của tôi. Ông làm tôi thật thất vọng.

Đem Mao Tử Dao ra uy hiếp tôi? Ông sai rồi.

Sáng hôm sau

Mạnh Hạo Nhiên ngồi trong văn phòng thấp thỏm không yên.

Cứ vài phút một anh ta lại ra ngoài cửa ngó một lần.

Con mẹ này, đã 9 giờ rồi mà còn chưa đi làm? Rốt cuộc cô là giám đốc hay tôi là giám đốc vậy hả???

Mạnh Hạo Nhiên không an lòng đi lòng vòng trong phòng. Mí mắt anh ta giật giật không thôi.

Chẳng lẽ có chuyện không hay xảy ra?

Mạnh Hạo Nhiên trầm mặc một lúc.

Sự thật và người phụ nữ kia... có nên nói cho Lục Thần biết?

Cả Cố Lăng Phong và Lục Thần đều tìm kiếm Hiểu Thanh, vậy Triệu Trấn Nam không muốn để họ gặp mặt là gì?

Nghĩ đến đây anh ta định bụng sẽ nói sự thật cho Lục Thần nghe.

Lúc đó Triệu Trấn Nam có xử đẹp anh ta thế nào cũng được.

Trong phòng phó chủ tịch

Bầu không khí không thể bình thường hơn bao trùm căn phòng.

Lục Thần và Cố Lăng Phong ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra còn Triệu Trấn Nam lại khác.

Cả đêm qua anh ta không ngủ chỉ vì lo lắng cho một người.

Trong đêm, anh ta đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

Mã Tư Hoành chỉ là một con kiến nhỏ, ông ta sao có thể qua mặt quân đội nhà họ Triệu như vậy.

Nhất định là có người ở phía sau âm thầm giúp đỡ.

Úi, Lăng Phong, Trấn Nam! Hai cậu cũng ở đây à? Mạnh Hạo Nhiên vừa vào tới cửa đã thấy ba pho tượng ngồi trước mặt.

Thấy Mạnh Hạo Nhiên, Cố Lăng Phong bắt đầu đùa cợt: Mạnh Hạo Nhiên cậu thật là... thông tin cũng chậm lắm đó!

Mạnh Hạo Nhiên chớp chớp mắt.

Hử? Anh ta chậm chỗ nào? Mới một buổi tối không gặp thôi mà, có chuyện gì xảy ra chứ?

Thấy vẻ mặt ngu ngu đần đần của Mạnh Hạo Nhiên, Lục Thần bất giác đỡ trán, hắn thật sự không hiểu tại sao anh ta có thể làm tới chức giám đốc tài chính?

Mạnh Hạo Nhiên này thật đa nhân cách, lúc làm việc anh ta không khác gì cỗ máy cực kì chuyên nghiệp vận hành mọi thứ. Nhưng sau giờ làm lại là một Mạnh Hạo Nhiên vô cùng khác.

Sau khi Mạnh Hạo Nhiên ngồi xuống ghế, hắn mới từ từ mở miệng: Mao Tử Dao bị Mã Tư Hoành bắt đi!

Mạnh Hạo Nhiên trợn mắt ngạc nhiên: Fuck! Mã Tư Hoành, ông ta cũng to gan lắm. Lục Thần, cậu đã có cách gì chưa? Mau mau cứu cô ấy về.

Hắn không nhanh cũng không chậm cầm ly trà lên: Tôi không nghĩ bản thân phải có trách nhiệm cứu cô ta

Mạnh Hạo Nhiên nhất thời kinh hãi.

Lục Thần có thể nói ra những lời đó sao?

Anh ta biết trong lòng hắn không có chỗ cho Mao Tử Dao nhưng...

Nếu không mau đi cứu người e rằng tính mạng của Mao Tử Dao sẽ gặp nguy hiểm.

Cố Lăng Phong bật cười ha hả: Hạo Nhiên, cậu bị sao vậy? Lục Thần về nước là muốn Cẩn Long đổi chủ. Thời hạn của cậu ấy ở nơi này đã hết, giờ cậu ấy muốn về trụ sở Lục Thị ở Bạch Đế. Cậu nói xem, một người phụ nữ như Mao Tử Dao có thể thay đổi quyết định của cậu ấy sao?

Cố Lăng Phong nói một tràng dài, Mạnh Hạo Nhiên phải tốn một khoảng thời gian mới tiêu hoá hết.

Ý của Cố Lăng Phong là, Lục Thần về Trung Quốc chỉ muốn giành lại Cẩn Long. Và mục đích đã đạt được.

Qua ngày hôm nay cậu ta sẽ về trụ sợ Lục Thị ở Bạch Đế.

Còn sống chết của Mao Tử Dao hắn vỗn dĩ không quan tâm.

Ồ! Đã hiểu!

Triệu Trấn Nam nãy giờ im lặng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa anh ta có để lại một câu: Nếu đã không có việc gì tôi cũng không cần ở lại. Lục Thần, nhắc nhở cậu một câu. Cậu đừng làm việc lẽ ra không nên làm.

Cố Lăng Phong nhíu mày nhìn theo bóng lưng Triệu Trấn Nam.

Câu nói này là ám chỉ điều gì?

Mạnh Hạo Nhiên tới đây vốn dĩ là muốn làm người tốt để nói toàn bộ sự thật cho hắn nghe.

Mà giờ lại quên béng nhiệm vụ này, anh ta vẫy tay rồi ra ngoài theo Triệu Trấn Nam.

Trấn Nam, khoan hãy đi.

Triệu Trấn Nam quay đầu nói với giọng không kiên nhẫn: Nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

Tần Hiểu Thanh là người phụ nữ đó, đúng chứ?

Anh ta chột dạ cười buông thả: Thì sao chứ? Cậu định tìm Lục Thần nói chuyện? Rằng tôi đã đem cô ấy giấu đi?

Mạnh Hạo Nhiên nín thở hỏi lại để xác nhận: Thật sự là cậu?

Phải! Là tôi

Triệu Trấn Nam vừa dứt lời, Cố Lăng Phong bước tới, nhẹ giọng nói: Cuối cùng cậu cũng thừa nhận.

Anh ta nhếch mép tỏ vẻ không quan tâm, một tay nhấn nút mở cửa thang máy cười như không cười: Tôi có việc quan trọng cần làm. Sau khi xong việc chúng ta nói chuyện.

Mạnh Hạo Nhiên nổi khùng bước lên mấy bước túm cổ áo Triệu Trấn Nam: Việc quan trọng? Còn chuyện gì quan trọng hơn việc của Lục Thần?

Triệu Trấn Nam trừng mắt đẩy Mạnh Hạo Nhiên ra, chỉnh lại cổ áo: Không liên quan tới cậu. Rồi bước vào thang máy đi mất.

Đáy mắt Cố Lăng Phong loé lên tia nghi ngờ.

Việc quan trọng? Thái độ hôm nay của cậu ta thực sự rất khác. Lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện?

Nghĩ đến đây sắc mặt Cố Lăng Phong thoáng cái tối sầm: Hạo Nhiên, cậu biết cô ấy mà đúng không? Là cái người tên Tần Hiểu Thanh cậu mới nhắc tới.

Ừ, là thư ký của tôi.

Thư ký? Là Triệu Trấn Nam lợi hại hay Lục Thần ngu ngốc?

Lục Thần ơi Lục Thần, cô ấy ở gần cậu đến vậy mà.

Cố Lăng Phong xúc động: Nếu vậy cô ấy đang ở trước văn phòng của cậu, có đúng không?

Sau hai năm, cuối cùng cũng gặp lại được em.

Hiểu Thanh, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

Mạnh Hạo Nhiên không thể giải đáp sự khó hiểu của thằng bạn: Bình thường thì là vậy nhưng hôm nay cô ấy chưa đi làm. Gọi điện thì không liên lạc được.

Nghe tới đây Cố Lăng Phong gần như phát điên: Không liên lạc được? Từ bao giờ?

Chiều qua, trước khi cô ấy về có vào nói với tôi một tiếng. Cô ấy nói sẽ cùng ăn tối với Trấn Nam, còn ở đâu tôi không rõ. Mạnh Hạo Nhiên thành thật trả lời.

Tối qua? Ăn tối?

Chả phải Mao Tử Dao cũng bị đưa đi trong khoảng thời gian đó sao?

Chẳng lẽ....

Không, không thể nào.

Mã Tư Hoành không thể tìm ra cô ấy.

Nhất định là không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.