Luxury Man

Chương 6: Chương 6




Dù sao cũng đã rối loạn, nên không sợ lại càng loạn, ai đó ngoan ngoãn ngồi trên sofa, Chí Hạo từ tủ lạnh lấy ra li nước lọc, thật ra cậu so với Cận Thần càng hiểu rõ tủ lạnh nhà anh hơn.

“Sao lại trêu chọc một cô gái như thế.” Chí Hạo ưu tâm lo lắng, cô gái xinh đẹp như vậy, lại có tiền, đương nhiên từ nhỏ là kim kiêu ngọc quý, người như vậy, dính vào đương nhiên cũng chỉ có cô ta bỏ người, bằng không chắc chắn sẽ quay về ‘thăm’ thường xuyên, dù sao thứ cô ta có được chính là thời gian, tinh lực cùng tiền tài.

“Cậu thật sự có lòng.” Cận Thần quay đầu nhìn cậu, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu.

“Làm sao vậy?” Chí Hạo ngạc nhiên.

“Cậu đang lo lắng cho tôi.” Cận Thần cười hì hì, giống như đang nhìn quái vật.

“Thì sao?” Chí Hạo mạc danh kỳ diệu, đột nhiên tỉnh ngộ: Cố chấp, ôn nhu, lãnh khốc, song tính luyến ……

Nghe nói, từng có một người mẫu dùng thuốc quá liều mà ngã ở đầu đường New York, đến bệnh viện rồi mà vẫn còn gọi một cái tên –Sam, hộ lý của cô tìm tên trong danh bạ rồi gọi qua, đầu kia điện thoại bình tĩnh nghe xong tất cả tình huống, lại nói với họ, hai người bọn họ đã chia tay, chuyện này không thuộc trách nhiệm của anh, anh không muốn can dự. Lúc ấy anh cũng đang ở NewYork, rời nhà đến bệnh viện cũng chỉ hai mươi phút là cùng.

Nghe nói, từng có người tìm tới cửa, nói là có thai đứa con của Cận Thần, anh cư nhiên tìm luật sư để thuyết phục cô gái kia phá thai, nhưng nếu cố chấp muốn sinh, sau đó phải xét nghiệm xem có phải con anh không, nếu đúng thì anh sẽ trả phân nửa sinh hoạt phí.

Nghe nói……

Chí Hạo chỉ cảm thấy lưng rét run, từng có vô số lời đồn, cậu vẫn tưởng là do giới truyền thông đánh bóng, giờ khắc này bỗng nhiên cảm thấy thực có thể tin.

“Nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên lo lắng và đồng tình với tôi.”

Tiêu Chí Hạo hừ lạnh một tiếng: Hối hận rồi sao.

“Như vậy, cậu ấy thì sao?” Chí Hạo trong lòng vừa động, nhớ tới khuôn mặt như được thượng đế ban phước kia.

“Người nào?” Cận Thần thần tình mờ mịt.

“John Humer, anh đối với cậu ta là nghiêm túc chứ?”

“Cái gì là nghiêm túc?” Cận Thần bỗng nhiên cười tủm tỉm: “Mỗi khi tôi ở cùng người nào đó đều là nghiêm túc là thật tình, chính là không cam đoan tương lai được.”

“Nói xạo!” Tiêu Chí Hạo trời sinh có tinh thần trọng nghĩa, cơn tức một khi dâng lên thì cũng không thèm xem người đối diện có phải là ông chủ của mình hay không.

“Tôi đâu lừa cậu, mọi người ở chung vui vẻ, duyên hết thì chia tay, kết quả là có người lưu luyến không chịu đi, muốn tôi giao trái tim cho hắn, tôi tổng cộng chỉ có một trái tim thôi, dùng xong rồi sẽ thu hồi, mà ai cũng đều muốn có, tổng không thể chia làm bảy tám chín phần nha.”

“Anh có tim sao? Chẳng lẽ đã trao người nào đó?” Chí Hạo cười lạnh.

Cận Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt Chí Hạo một hồi, thản nhiên gật đầu, nói: “Có.”

“Ai!” Chí Hạo đang tức giận, mặc kệ toàn bộ việc này vốn không đến lượt cậu hỏi.

“Cậu không biết đâu, không phải người trong giới, là chuyện rất lâu trước kia, một người không có khả năng.” Ngắn ngủn một câu, Cận Thần nói đến ủ rũ.

“Hừ!” Chí Hạo quay đầu đi chỗ khác.

“Cậu không tin?”

“Đối diện anh mà cũng có người không có khả năng.”

“Đó là một sinh viên, hắn rất bình thường……”

“Ha, tôi mới không tin, nếu anh tự thân xuất mã, nam thẳng cũng có thể thành cong.”

Cận Thần nghe vậy cười to, cơ hồ ngay cả nước mắt đều cười ra: “Tiêu Chí Hạo, tôi cũng không biết nguyên lai cậu đáng yêu như thế …… Bất quá,” Anh lấy lại thần sắc, mới nói: “Người nọ cùng tôi có quan hệ huyết thống.”

Chí Hạo kinh hãi, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt nhuận trạch của Cận Thần là tĩnh lặng, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra bi thương.

“Anh để ý điều đó!” Chí Hạo lúng ta lúng túng.

“Tôi không!” Cận Thần cười yếu ớt: “Nhưng hắn thì có.”

“Anh đã thổ lộ chưa?” Tiêu Chí Hạo là người nếu yêu sẽ nói, kiên trì làm cho đối phương biết đến tình yêu của mình.

“Làm như thế nào?” Cận Thần chỉa chỉa một đống hỗn độn: “Ôm hắn khóc một hồi? Sau đó đem mọi đồ đạc đều đập nát?”

“Cho nên?”

“Tôi nhận mệnh!” Cận Thần thản nhiên cười: “Mọi người đều thích nói tôi tàn nhẫn không tình cảm, kỳ thật tôi chưa từng bức người khác đi làm chuyện mà chính tôi cũng không thể, tôi cũng có thứ để cầu mà không được, tôi cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh mà thôi.”

Chí Hạo vẻ mặt xấu hổ, cậu là chính nhân quân tử, cưỡng bức người khác nói lại vết sẹo trong lòng nên tâm đầy băn khoăn.

“Bạn của tôi giống bạn gái cậu.” Cận Thần cũng không nói tiếp, ngã vào sô pha trầm mặc một trận, lại nói ra một câu thiên ngoại phi tiên.

“Hả……” Chí Hạo kinh ngạc, tức khắc bình phục tâm tình: “Cái kia hắn…… Cũng là nhà khoa học?” Bỗng nhiên hiểu được vì cái gì anh đối bạn gái mình sinh ra hiếu kì.

“Ừ, hắn ở Tân Châu, học về vật lý, sách trên giá của hắn tôi cũng không hiểu.” Cận Thần cười yếu ớt, khóe mắt đều là ôn nhu.

“Tại sao lại yêu người như vậy.”

“Bởi vì hắn rất tốt, đối xử với tôi tốt lắm, cái gì cũng nhường tôi, rất kiên nhẫn với tôi. Hắn phi thường cẩn thận, nhớ rõ tất cả mọi thứ tôi thích, hắn luôn chuyên tâm nghe tôi nói, rồi chỉ im lặng mỉm cười, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Tình yêu có rất nhiều loại, cùng hắn im lặng ở một chỗ cũng là hạnh phúc, sau đó tôi thậm chí chỉ cần nhìn hắn chuyên chú liền cảm thấy thỏa mãn, khoảng khắc hắn từ bàn học ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly như từ thế giới khác mà đến, thập phần động lòng người.”

“Tốt như vậy, vì cái gì cuối cùng không có kết quả?”

“Không biết nha.” Cận Thần than nhẹ: “Bỗng nhiên có một ngày, hắn biến mất ở khỏi cuộc sống của tôi, không hề chủ động liên lạc, không chịu gặp mặt, mà tôi cũng không dám đến hỏi vì cái gì.”

Chí Hạo thở dài, vươn tay vỗ vỗ bả vai Cận Thần, cậu là người dễ mềm lòng, rất biết cảm thông, nhất thời liền quyết định tha thứ cho ‘tội ác’ của người này.

“Tony, cuối tuần đi theo tôi tới Luân Đôn đi! Kiểu mốt mới nhất cũng sắp ra mắt rồi.”

“Ừ…… A?” Người làm nghệ thuật đều như thế sao? Thật đúng là theo không kịp lối suy nghĩ của người này, Chí Hạo gãi đầu nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.