Luxury Man

Chương 25: Chương 25




“Anh ở nơi này, vậy Dương Di Giai thì sao?” Chí Hạo không muốn nói tới đề tài này, nhưng nói hết lời mới phát hiện, chuyện này càng nói càng chẳng ra sao, vì sao phải đề cập, là không cam lòng sao?

“Tôi mệt mỏi, dù sao một mình cô ta cũng chống đỡ được.”

“Anh cùng cô ta, là thật sao?”

“Cái gì là thật, cái gì là giả ……” Cận Thần bỗng nhiên cười:“Ha, nhóc à, lần này cậu chậm a, đến bây giờ mới đến giáo huấn tôi……”

“Cô ta không thật sự yêu anh!”

Trong lúc điện quang hỏa thạch, Chí Hạo bỗng nhiên hiểu được cậu đang nói cái gì, nguyên lai cậu không phải tức giận vì Cận Thần qua loa không chịu trách nhiệm, cậu tức giận là do cô nàng kia không đủ thật tình.

Thật sự là không cứu nổi a, Tiêu Chí Hạo, mày không phải luôn luôn rất chán ghét những tên nam nhân bỏ bê trách nhiệm sao, năm đó cái người đàn ông kia khi mày chưa được sinh ra đã vứt bỏ mày, gián tiếp giết chết mẹ mày, hại mày mười bảy tuổi liền thành cô nhi, tịch mịch cô liêu.

Tiêu Chí Hạo, giấc mộng thơ ấu của mày đâu rồi?

Nguyên tắc sống của mày đâu rồi?

Rõ ràng mày phá lệ khoan dung với người này, thực hành tiêu chuẩn kép!

“Cô ta không yêu thương tôi, thì sao cậu lại kích động như thế? Hơn nữa……” Cận Thần không hiểu, hỏi:“Nếu không thật lòng yêu tôi, không phải rất tốt sao? Là cậu giáo huấn a, không cần tùy tiện đối tốt với người khác, không nên tùy tiện nói bắt đầu, đừng hại người ta, hiện tại cô ta không yêu tôi, vậy thật tốt, tôi sẽ không hại người ta a.”

“Cô ta chỉ mượn anh để nổi danh.”

“Vậy thì sao nào? Tôi lại không tổn thất cái gì, cô ta rất biết cách săn sóc, đối tôi thập phần để ý, nơi chốn lo lắng suy nghĩ của tôi, làm cho tôi cảm thấy rất được coi trọng.” Cận Thần dừng lại đôi giây, nhìn thấy Chí Hạo chậm rãi quay đầu đi bình tĩnh ổn trọng, nhưng lại cảm thấy cậu có điểm chột dạ khó hiểu:“Cậu không phải lại cảm thấy tôi đang cãi cố đấy chứ? Quên đi…… Bất quá…… Cậu có biết không, một cuộc điện thoại gọi đi lại bị cự tuyệt, thân thể bị gió thổi rất lạnh ……”

“Anh tịch mình đến nỗi cần một người đến thế sao?” Chí Hạo bị chính thanh âm của mình dọa nhảy dựng, khàn khàn ảm trầm, như là từ một người khác phát ra:“Như thế anh cảm thấy tôi thế nào?”

Thật sự là kỳ quái,cậu chỉ cảm thấy tim đập như chậm đi, thanh âm cũng bình đạm đến không có một chút phập phồng, cậu giống như những người đứng xem, nghe người ta nói những lời hoàn toàn cùng mình không có quan hệ gì.

Cận Thần kinh ngạc, lẳng lặng nhìn cậu.

Thẳng đến lúc này Chí Hạo mới bắt đầu lo lắng, sợ người nọ bỗng nhiên mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cậu mà nói: A Hạo, cậu thật sự là hài hước.

Lại hoặc là, tà tà ngắm cậu liếc mắt một cái, nói: Cậu có thể có cơ bụng 6 múi hay không?

Lại hoặc là, thở dài: Cậu cũng biết, dung mạo bọn họ làm người ta vui vẻ.

Lại hoặc là……

Chí Hạo rốt cục xác định, chính mình thật sự là đang nổi điên, anh có vô số lựa chọn, điều kiện mỗi người đều vượt trên cậu.

Nhưng cậu cũng không hối hận, ngay tại khi bắt đầu cậu đã biết điểm giới hạn của cậu ở đâu. Dù sao cậu không phải Cận Thần, cậu không thể nhìn người mình yêu nói chuyện luyến ái và kết hôn sinh con với người khác mà hoàn toàn thờ ơ, một khi đã như vậy, nếu còn có điểm giới hạn, nếu còn có hi vọng, vậy không thể buông tha.

Cậu muốn nghe một tiếng cự tuyệt, như thế mới có thể buông tay, không tiếc nuối.

Nhưng Cận Thần nói:“Cậu đùa không nổi.”

“Sao anh biết?” Chí Hạo trong lòng chấn động, cổ họng khanh khách vang:“Nếu là đùa giỡn, thì có gì mà không nổi .”

“Cậu và tôi không nên đi chung một con đường, cậu hẳn nên sớm kết hôn, sinh một đàn trẻ con.” Cận Thần tươi cười thản nhiên, trước mắt tối sầm lại, một trận hô hấp ôn nhuận phun vào trên mặt, cái gáy bị một bàn tay khóa trụ, tay kia thì đặt ở bên cổ anh, sau đó, là một đôi môi, thật mạnh áp lại đây, không lưu chút đường lui.

Môi cùng lưỡi đều có linh hồn của chính mình, gặp được đồng loại thì sẽ hết sức chuyên nhất, triền miên rối rắm.

Cận Thần đánh mất cơ hội trước, nhưng anh lại là cao thủ trong cao thủ, càng am hiểu lùi một bước để đánh trả đối phương.

Chí Hạo chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng từ đầu rót xuống tận dưới đốt chân, làn da toàn thân đều két két rung động, làm cậu đã quên hẳn hô hấp, khi môi Cận Thần dời đi, cậu hấp một hơi, cơ hồ bị sặc, thở dốc không thôi.

“Thân thể của anh có cảm giác với tôi.” Chí Hạo gắt gao nhìn gần anh, ánh mắt tối tăm lóe sáng.

Cận Thần bỗng nhiên cười rộ lên, lộ ra răng nanh tuyết trắng:“Đúng, nhưng mặt của cậu đỏ lợi hại hơn tôi.” Vì thế nhẹ nhàng phục cúi xuống, đầu lưỡi theo đôi môi đã ướt át xẹt qua, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu……

“Cậu nếu muốn thì có thể rời đi.” Anh ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng phun ra những lời này.

Chí Hạo vốn tưởng rằng thời điểm cậu nghe những lời này hẳn là sẽ rất đau xót, nhưng không phải, trên thực tế, cái loại cảm giác này, càng tiếp cận càng thoải mái, thực thoải mái……

Tựa như, khiến bạn hít phải thuốc phiện, có người nói bạn yên tâm đi, nếu muốn sẽ có thể từ bỏ.

Lúc bạn thấy một vật trân quý, có người nói cứ lấy đi, không thích thì có thể trả về.

Bạn lúc nào cũng có thể rời đi, không có tổn thất, không cần chịu trách nhiệm, đường lui toàn vẹn, cho nên lớn mật đi trước…… Nguyên lai, câu nói này, mới là ma chú tối trọng yếu nhất của Cận Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.