Luxury Man

Chương 10: Chương 10




“Sam……” Joanna đến gần, hồn nhiên coi một đám người xung quanh thành trong suốt, một bên chào hỏi Cận Thần, một bàn tay đặt trên vai anh, ngón tay nhỏ và dài chậm rãi xẹt qua hai tai anh.

Cái này quá rõ ràng, Chí Hạo nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, mặt John lại trở nên cực kì khó coi, cả giận nói: “Chị làm gì thế?”

“Sam.” Cô nàng hoàn toàn làm như không thấy, ở trước mặt Cận Thần ngồi xuống, một đôi mắt lợi hại liếc thẳng qua: “Hôm nay thấy anh còn đẹp trai hơn lúc trước nha.”

“Thật không, cám ơn.” Cận Thần thản nhiên cười.

“Anh cũng không thèm nhìn em một cái.” Những lời này mang âm điệu thực thất vọng, nhưng trong thanh âm của cô lại không có thất vọng.

“Thực xin lỗi.”

“Phải thế nào anh mới nhìn em, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhận ra em giữa rất nhiều người.”

“Tôi không biết.”

“Em so với cậu ta được nhiều người ngưỡng mộ hơn, so với cậu ta thành công hơn, chẳng thiếu thứ gì cả, đôi mắt anh đừng nhìn cậu nữa, chỉ cần thấy em là được.” Joanna thập phần bình tĩnh, từng câu từng câu đều rất êm tai.

Chí Hạo ở một bên nghe được mà mồ hôi rào rào, không khỏi bội phục đương sự, dưới bao nhiêu là ánh mắt tò mò nghiên cứu và thăm dò lại vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, tươi cười như thường.

“Này, cái này cùng thành công hay không chẳng có quan hệ gì.”

“Vậy thì cái gì mới có quan hệ?”

“Cảm giác.” Cận Thần cười một cái.

“Anh không có cảm giác với em sao? ”

“Có một chút.”

“Sam!” John lắc mình chắn giữa hai người, lạnh lùng nói: “Chị có thể đi rồi.”

“Cậu đang lo lắng cái gì?” Joanna chậm rãi đứng lên, cô nàng vốn không lùn, lại còn đi đôi giày cao tới bốn phân, đủ ngạo nghễ để cùng cậu John kia nhìn thẳng.

“Chị có thể đi rồi.” Đôi lông mày dài và đẹp tựa thiên sứ đã bắt đầu nhăn lại.

Chí Hạo ở sau lưng trạc trạc lưng Cận Thần, tên khốn nạn nhà anh ra tay thật tốt, không cho người mình yêu được một cảm giác an toàn, uổng cho anh làm con trai ……

“A……” Joanna bỗng nhiên cười ra tiếng: “Cậu chỉ được như thế, từ nhỏ đến lớn đều như thế.”

Chí Hạo sửng sốt.

“Tôi thích, cậu đều muốn, ngay cả khi tôi mặc váy thì cậu cũng muốn mặc, cậu biết rõ tôi thích anh ta, liền ra tay giành trước……”

“Chị nói bậy bạ gì đó!” Thiên sứ thất thanh rống giận, từ bầu trời rớt xuống nhân gian.

“Chẳng lẽ không đúng sao.” Đại tây dương trong mắt Joanna bắt đầu dậy sóng..

“Sam, anh đừng nghe cô ta nói.” John rốt cục nghĩ đến ai mới là mấu chốt, liền đổi người.

Cận Thần không mở miệng, chỉ nhíu mày.

“Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì tôi đều nhường cho cậu, vì cái gì…… Lòng tham của cậu lớn đến vậy ……” Joanna rốt cục rơi lệ, cảm xúc không khống chế được.

“Cái đó và tôi có quan hệ gì, là anh ấy không thích chị.”

“Đều là do cậu giành trước……”

Chí Hạo rốt cục hiểu được vì sao nhìn quen như vậy, cậu cảm thấy khuôn mặt của Joanna này rất quen, nguyên lai là giống người quen, hiện tại đem hai người này ra nhìn kĩ, thật sự là từ một khuôn mà sinh ra. Bất quá trơ mắt nhìn hai vị thiên sứ này giằng co dữ dội, tuy khuôn mặt hai người này xinh đẹp nhưng xảy ra tình cảnh này thì thật làm khổ những kẻ liên quan, Chí Hạo tuy rằng đã dấn thân vào giới giải trí, nhưng cũng không muốn mình trở thành trung tâm trong bất cứ tình cảnh nào, giờ phút này tất cả mọi ánh mắt đều hướng đến nơi này, tuy rằng không phải nhìn cậu nhưng cũng khiến cậu không mấy thỏai mái.

Mới chỉ xuất thần chút ít, lại nghe được tiếng vang huyên náo, hai người này đã bắt đầu đánh nhau, mẹ nó…… Chí Hạo trong lòng thầm mắng, như thế nào đầu năm nay ai cũng nóng nảy thế nhỉ?

Cận Thần lẳng lặng ngồi ở một bên, mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia cảm xúc, bỗng nhiên đứng dậy, Chí Hạo nghĩ rằng anh muốn đi, lập tức cũng chạy theo, không thể tưởng được người này lại đi vào bên trong, đến bên cạnh sân khấu, dừng lại trước đàn dương cầm.

Thế nhưng…… Là muốn đánh đàn? Tiêu Chí Hạo kinh ngạc ngây người.

Chí Hạo trước kia cũng làm người quản lí cho ca sĩ, hiểu biết đối với âm nhạc cũng chỉ giới hạn ở nhạc hiện hành, chính là tại sao giờ nghe lại cảm thấy quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là bài gì, không phải nhạc cổ điển, cũng không phải nhạc Jazz, thậm chí nghe giống như chỉ là một khúc nhạc thuận tiện đánh ra.

Điệu nhạc lúc đầu hòa hoãn, gần đến cuối lại như phối hợp với cuộc cãi cọ của hai chị em nhà kia, biến làm kịch liệt, Cận Thần đàn dương cầm cực kì giỏi, Chí Hạo lần đầu tiên nghe được tiếng đàn dương cầm như có thể xé rách thanh âm thế này. Ở trong tiếng đàn rực rỡ như mưa, một thứ trong suốt màu trắng như tuyết bay tới gần Cận Thần, Chí Hạo vừa mới kịp mở miệng nói ra một tiếng cẩn thận, Cận Thần theo bản năng quay đầu đi, cái chén đập vào trên dương cầm, vô số mảnh thủy tinh sắc nhỏ bay ra, Cận Thần tránh né không kịp, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt máu đỏ.

Trong lúc nhất thời, tất cả tiếng động đều tắc nghẽn.

John vội vã bổ nhào lại đây: “Sam, anh không sao chứ!” Thần sắc lo âu, nhìn ra cũng thấy là thật sự đau lòng.

Cận Thần nhẹ nhàng lắc đầu, tùy tay lau đi, từ trong đám người bước ra.

“Sam……” John kinh hãi, vội vàng đuổi theo, Cận Thần quay lại, thản nhiên liếc cậu ta một cái, nhưng lại khiến người ta đứng sững ở một chỗ.

“Đi thôi!” Cận Thần vỗ vỗ bả vai Chí Hạo, Chí Hạo nhất thời hoài nghi mình có nên vì anh mà cảm động đến khóc luôn không, tại hoàn cảnh cực đoan này mà anh ta cư nhiên còn nhớ rõ kẻ hầu như cậu, thật sự quá mức có lương tâm. Nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh cực đoan thế này, cậu kỳ thật càng muốn làm bộ như không biết ba kẻ điên này, chứ không phải chạy theo anh ta rời đi.

“Đi thôi!” Chí Hạo không có nhiều cơ hội lựa chọn, đã bị người đẩy đi. Cậu theo bản năng quay đầu nhìn thiếu niên kia, đôi mắt lam rơi lệ tựa như bông xa cúc, nhưng là đóa hoa đã úa tàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.