Lưu Quỷ

Chương 61: Chương 61




Tim của A Bảo thiếu chút nữa vì đối phương bên kia đột nhiên dừng mà cũng dừng đập theo.

Người tới có thể là ai đây?

Là Tào Dục? Là lão chuột già? Hay là người nào khác nữa?

Sự tĩnh lặng làm cho hai bên đều tự tăng thêm rất nhiều phỏng đoán.

Cuối cùng người kiềm chế không được mà bùng nổ chính là Stirling. Hắn nói một tràng tiếng Anh rất nhanh, giọng nói trào dâng mà đầy thống khổ. Tuy rằng A Bảo nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn mà phát đau hai má dùm cho hắn.

Stirling nói nửa ngày, thì phát hiện đối phương thật lâu không có hồi âm, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc.

Chi...... Dát.

Tiếng bước chân nghe có vẻ thong thả mà cẩn thận.

Một đôi giày vải chậm rãi xuất hiện, liền theo sau đó là nửa thân mình.

“Phan chưởng môn?” A Bảo giật mình, trừng lớn hai con mắt.

Lúc Phan Triết đi ra cũng đã đổ hết một thân mồ hôi lạnh, cho đến khi xác định hai người kèm hai bên Stirling mà hắn vừa nói đích thật là là Ấn Huyền cùng A Bảo thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Vị này nhất định là Ấn tiền bối mà sư thúc đã nhắc đến có phải không?” Phan Triết cung kính hành lễ.

Ánh mắt của Stirling từ lúc Phan Triết vừa xuất hiện liền dính chặt ở trên mặt hắn, hiện tại nhìn thấy hắn hành lễ với Ấn Huyền, hai con mắt lại càng muốn phun ra lửa.

Ấn Huyền nói: “Ngươi là Phan Triết.”

Phan Triết nói: “Vâng”

Nhìn thấy một người ở tam tông lục phái có danh có tiếng như Phan Triết khi gặp mặt Ấn Huyền cũng phải tất cung tất kính như vậy, thái độ thận trọng của A Bảo đối với Phan Triết mới bình thường trở lại.

” Tới cứu người sao?” Ấn Huyền hỏi.

Phan Triết nói: “Vâng”

“Vậy đi thôi.” Ấn Huyền xoay người kéo sợi xích.

Sợi xích lắc lắc, nhẹ nhàng nện vào vách núi, phát ra một tiếng đinh đinh đang đang nghe lanh lảnh.

A Bảo nhìn thấy Phan Triết thì trong bụng đã chứa một đống dấu chấm hỏi, nhưng mắt thấy Ấn Huyền đã cầm lấy sợi xích định trèo lên trên, cậu cũng chỉ có thể tạm thời đem lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng.

“A Bảo.” Ấn Huyền leo đến độ cao khoảng chừng ba thước, cúi đầu nhìn xuống A Bảo.

A Bảo híp mắt ngửa mặt trông lên, vừa thấy Ấn Huyền dán tại trên vách núi đá đã đầu váng mắt hoa, “Tôi sợ độ cao lắm”.

Ấn Huyền cúi đầu nhìn cậu trong chốc lát, ngay tại lúc A Bảo còn cho rằng hắn sẽ bão nổi mà do dự xem có nên thoả hiệp với hắn hay không thì hắn đã trượt xuống khỏi sợi xích, ” Ngươi leo trước đi.”

“......” Đây so với chuyện làm người leo thứ hai càng không có cảm giác an toàn a. A Bảo run lẩy bẩy nhìn về phía sợi dây xích lắc lư mà chiều dài có thể đạt được vượt qua tầm mắt kia. Một đôi tay đột nhiên vòng qua thắt lưng cậu, ôm lấy cậu nâng lên.

A Bảo vội bắt lấy sợi xích để tìm kiếm thăng bằng.

“Đi.” Ấn Huyền nói.

A Bảo cố gắng quay đầu lại, bày ra cái mặt khổ qua để cho hắn xem. Trải qua khoảng thời gian cùng sinh cùng tử này, đối với Ấn Huyền mà nói cậu đã không còn e ngại như lúc ban đầu nữa, thậm chí trong tiềm thức còn cho rằng hắn cũng là đối tượng để dựa vào như là Tư Mã Thanh Khổ, Cung Cửu.

Nhưng lần này Ấn Huyền đã làm cho cậu thất vọng rồi, nét mặt lạnh như băng của hắn như rõ rằng muốn nói cho cậu, không đi là không được.

A Bảo thở dài, hai chân đạp ở trên vách núi đá, gắng sức dùng sức nặng của hai chân để tìm kiếm thăng bằng.

Ấn Huyền đứng ở phía dưới, nhìn cậu từng chút từng chút di chuyển hướng lên trên, thẳng đến độ cao ba bốn thước, mới đưa tay bắt lấy dây xích leo lên. Thời điểm hắn rời đi cũng không có sắp xếp thứ tự leo lên của Stirling cùng Phan Triết, nhưng Phan Triết phi thường tự giác đem bản thân đi sau cùng.

Stirling thấy Ấn Huyền leo lên sợi xích thì đôi mắt đảo tròn.

Phan Triết nhìn thấy hắn không ngừng đánh giá mình, dùng tiếng Anh lạnh nhạt nói: “Tôi là chưởng môn phái Cát Tường.”

Quang mang lóe ra trong mắt Stirling rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Không phải hắn sợ bản thân mình đánh không lại Phan Triết, mà là sợ hai bên đánh nhau chậm trễ, thời gian ngắn ngủi cũng đủ để Ấn Huyền từ phía trên trở xuống dưới.

Người tên Ấn Huyền này thật sự là đáng sợ, ma pháp quả thực như trời sinh, vượt quá tốc độ của con người.

Chẳng lẽ hắn chính là yêu quái trong truyền thuyết của Trung Quốc sao?

Sức tưởng tượng của Stirling đã nâng Ấn Huyền tới địa vị cao không gì làm không được rồi, loại địa vị này càng tiến thêm một bước thì càng làm sợ hãi của hắn sâu thêm, thế cho nên ý niệm phản kháng mỏng manh vừa hình thành trong đầu cũng thật đáng buồn vì còn chưa kịp gióng trống khua chiêng đã bị bóp chết không thương tiếc gì.

Phan Triết nhìn Stirling ngoan ngoãn kéo sợi xích, trong lòng len lén thở ra một hơi, phái Cát Tường có tiếng là quân tử dùng tài hùng biện không động tay chân, luận về lực chiến đấu, hẳn là xếp hạng bét trong tam tông lục phái. Tuy rằng hắn là chưởng môn, nhưng nếu nói đến chuyện đánh nhau, đại khái chỉ tốt hơn so với A Bảo có tí xíu, cũng chỉ có Stirling do không quá hiểu rõ tam tông lục phái mới có thể bị hắn hù doạ.

Thể trọng của ba người làm kéo căng sợi xích, khiến cho A Bảo thoáng kiên định một chút, thế nhưng thể lực bị xói mòn nhanh làm cho chân tay cậu rất nhanh tiến vào trạng thái mỏi mệt. Cậu cắn môi, không ngừng dùng đau đớn để phân tán lực chú ý của cảm giác đau nhức tay chân cùng với mệt mỏi rã rời toàn thân, cố gắng đem mắt nhìn chằm chằm phía trên để quên đi sự thật là mình đang cách mặt đất đến mấy chục thước.

Không được......

Thể lực đã tới cực hạn rồi, sự cổ vũ tinh thần đã mất đi hiệu lực, đầu óc A Bảo đều tràn ngập ý niệm tiêu cực buông tay đi, ngã chết thì ngã chết đi.

Một bàn tay đột nhiên nâng ở cái mông của cậu, tựa như một cái ghế tròn nhỏ dùng trong quán bar, diện tích tuy không lớn nhưng đã đưa cả người cậu hoàn toàn đẩy lên.

“Tổ sư gia......” A Bảo khẽ gọi một tiếng, thanh âm đáng thương đến mức chính cậu cũng không nỡ lòng nghe nữa, cậu thả chậm biên độ, sau đó nới lỏng hai tay đã bị dây xích làm cho rách da chảy máu, dùng đầu lưỡi liếm liếm.

” Tại sao không đi tiếp?” Stirling ở phía dưới không kiên nhẫn hô to.

A Bảo nghỉ ngơi một lát, thoáng bình phục sinh lực mới nâng cao giọng nói: “Anh có thể vượt qua từ bên trái.”

Stirling nói: “Đợi lát nữa rớt xuống phía dưới thì chúng ta đều đi đời nhà ma.” Những lời này của hắn không phải là muốn bắn tiếng đe doạ mà là nếu hắn ngã xuống, Phan Triết phía dưới cũng không thể may mắn thoát khỏi.

A Bảo cũng biết đạo lý này, cho nên cậu không lắm lời nữa, mà là tiếp tục bắt lấy sợi xích dùng sức đem cơ thể đưa hướng lên trên. Ấn Huyền vẫn luôn một tay nâng cậu, giúp cậu giảm bớt không ít gánh nặng. Đến cuối cùng, cậu đã hoàn toàn không còn cảm giác có mệt hay không, hoặc là nên nói đã mệt tới cực hạn rồi, thế cho nên linh hồn thiếu chút nữa cũng muốn xuất khiếu ra ngoài, tay cùng chân chỉ làm chuyển động máy móc đơn thuần, thân thể nhận đau đớn cũng một cách máy móc. Cho nên lúc Ấn Huyền đột nhiên xuất hiện bên phải, bắt lấy cậu dùng sức kéo cậu hướng lên phía trên rồi nhảy vào trong động thì đại não của A Bảo vẫn còn chưa có phản ứng trở lại.

“Tổ sư gia?” Ấn Huyền dạo xong một vòng ở vùng lân cận cửa động, A Bảo mới đặt mông ngồi dưới đất kêu rên nói, “Rốt cục cũng lên được đây rồi!” Mở bàn tay ra, vết máu loang lổ, chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ đau đến tận tâm can.

Sợi xích còn rung động, có thể thấy được Stirling với Phan Triết còn đang leo lên.

Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô.

A Bảo vội vàng xê dịch mông, thật cẩn thận thò đầu ra.

Stirling đang gắt gao ôm xích sắt cúi đầu quan sát phía dưới. Toàn cảnh phía dưới bị diện tích thân hình khổng lồ của Phan Triết che mất như ẩn như hiện. Nhưng khiến cho A Bảo chú ý cũng không phải bọn họ, mà là bóng người lớn cỡ móng tay cái đang đứng trên mặt đất kia,

“Mr. Tào......” Cách khoảng cách hai ba thước, A Bảo cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong thanh âm của Stirling.

“Đi mau.” Phan Triết rất nhanh hoàn hồn, lên tiếng thúc giục Stirling.

Stirling cũng từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, rất nhanh leo lên phía trên.

“Stirling!” Không biết Tào Dục cầm trong tay cái gì, thanh âm đột nhiên phóng đại lên mấy chục lần, ngay cả A Bảo cùng Ấn Huyền ở xa như vậy đều có thể nghe được rõ ràng từng chữ một.

Stirling hoảng sợ, chân dẫm lên trên vách núi đá nhất thời vừa trợt một cái, thân thể bị quán tính lướt xuống của chân mà tuột xuống, giày vừa đúng lúc dẫm lên đầu của Phan Triết.

Phan Triết ăn đau đến mức phải cúi đầu xuống, hai tay gắt gao cầm lấy sợi xích, giống con đỉa hút chặt vách núi, không nhúc nhích.

Nương theo lực của đầu Phan Triết, Stirling cầm lấy dây xích cực nhanh leo lên phía trên, sau đó dùng sức nhảy vào trong động.

Phan Triết bị hắn đạp bên dưới, đầu đến bây giờ vẫn còn có chút vựng vựng hồ hồ, động tác leo lên rõ ràng chậm chạp.

A Bảo khẩn trương theo dõi hắn.

Tào Dục không biết khi nào thì cũng bắt đầu leo lên, hơn nữa động tác cực kì mau, hoàn toàn phá vỡ hình tượng to như con gấu của hắn. Mắt thấy khoảng cách của hai người không ngừng kéo gần, A Bảo rốt cục nhịn không được mở miệng nói: “Phan chưởng môn, thắng lợi ngay tại phía trước, kiên trì chính là thắng lợi! Cố lên...... Cố lên! Cố lên!”

......

Thân thể của Phan Triết cùng dây xích đồng thời lắc lắc. Hắn cúi đầu, hình như hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít vào một hơi, như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà xông lên.

“Hảo! Cố lên! Cố lên!” A Bảo nắm chặt nắm tay, càng không ngừng khuyến khích.

Phan Triết rốt cuộc vẫn là tuổi cao, khẩu khí này chỉ kiên trì đến cách cái cửa động một thước thì hết. Hậu quả của sự thịnh cực mà suy chính là vùng vẫy so với sắp chết còn muốn nghiêm trọng hơn, hắn ho khan một tiếng, thân thể tuột xuống phía dưới.

A Bảo kinh hô một tiếng, nhất thời đã quên mất tình cảnh của bản thân, thân thể cũng theo bản năng nhoài ra muốn bắt lấy hắn, nhưng nhanh hơn so với cậu chính là Ấn Huyền. Cậu chỉ cảm thấy phía mặt trái của mình bị gió mát phất một cái, bả vai lộ ra đã bị đè trở về, một bóng trắng như sao băng xẹt qua, từ cửa động vút ra vách núi thoáng dừng lại, lại mang theo Phan Triết trở lại trong động.

Bởi vì chuỗi động tác liên tiếp này thật sự quá nhanh, mau đến mức không kịp nhìn, mau đến làm cho Stirling ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cho nên lúc Stirling ý thức được mình có cơ hội cưỡng ép A Bảo để áp chế lại Ấn Huyền thì thời cơ đã lướt qua mất rồi.

Phan Triết sau khi vào động phải dựa vào vách núi thở dốc. Bình thường hắn vận động không ít, nhưng vận động kịch liệt như vậy thì rất ít.

A Bảo nhìn động tác liên tiếp của Ấn Huyền thì nhớ tới lúc trước Ấn Huyền xuất hiện vô ảnh đi vô tung cùng với mấy lần bay vút qua vút lại trong tác hồn đạo, lấy thân thủ của Ấn Huyền nếu muốn xách cậu đi lên hẳn là sẽ không quá khó khăn chứ? Vì cái gì lại muốn quanh co như thế?

Chẳng lẽ tại thời điểm mấu chốt còn không quên bắt cậu phải rèn luyện với thử thách nữa sao? Tuy rằng không phải là không có thể, nhưng vẫn có chút...... Khó hiểu.

A Bảo cẩn thận đánh giá sắc mặt của Ấn Huyền, phát hiện so với trước đó càng trắng hơn một chút, liên hệ chuyện Ấn Huyền hai lần bị thương, trong lòng cậu lẩm nhẩm tính toán, càng thêm lo lắng cho lần mạo hiểm trước mắt này.

“Cẩn thận Tào Dục.” Phan Triết thở lấy hơi xong, lập tức vọt tới bên cạnh cửa động nhìn xuống dưới, lại phát hiện Tào Dục đáng lẽ phải là đang đu sợi xích leo lên thì giờ đã không thấy đâu.

A Bảo trừng mắt nhìn, “Làm sao có khả năng, rõ ràng tôi nhìn thấy hắn đi theo phía sau anh mà.”

Phan Triết vươn tay kéo kéo sợi xích. Sợi xích rất trầm, gần như kéo không nhúc nhích, nhận định không ra có đang treo một người tàng hình hay không, Hắn lại lắc lắc, sợi xích chậm chạp lắc lư, hình như không ai bám vào trên đó.

“Nơi này có hai con đường.” Thanh âm của Ấn Huyền từ bên trong truyền đến.

Phan Triết cùng A Bảo vội vàng đứng lên, kéo thân thể mỏi mệt không chịu nổi đi vào phía trong.

Stirling ở lại cuối cùng. Hắn ngóng nhìn sợi xích, ánh mắt đấu tranh một hồi, bất quá rất nhanh đã đưa ra quyết định, hắn từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mà rót thứ trong bình vào xích sắt, Chất lỏng theo sợi xích chảy xuôi đi xuống. Hắn lẩm bẩm ma pháp, một đoàn ngọn lửa đột nhiên xuất phát từ đầu này của sợi xích đuổi theo chất lỏng trượt xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.