Lưu Quỷ

Chương 146: Chương 146




Sự tình lại trở lại điểm xuất phát – Đại Kính Tiên có con tin, A Bảo lại bị động.

“Được rồi, lần này ông muốn tôi làm gì?” A Bảo bất đắc dĩ nhìn hắn.

“Ngoan ngoãn ngốc ở đây.” Khâu Cảnh Vân rơi xuống, thẳng tắp rơi vào lòng Đại Kính Tiên, bị ôm đi.

“Chờ đã!” A Bảo hét lớn một tiếng.

Đại Kính Tiên liếc mắt nhìn cậu.

A Bảo tóm lấy vai hắn. Bả vai Đại Kính Tiên trầm xuống, thân thể hóa thành hư không.

Tang Hải Linh suy yếu nói, “Ngươi có thể buông ta xuống được không. Ta muốn nôn.”

A Bảo buông hắn xuống, ánh mắt quét qua bốn phương tám hướng.

Kết giới ảo cảnh vẫn tựa như thủy tinh trong suốt nhưng không hề có tung tích Đại Kính Tiên. Chẳng lẽ Đại Kính Tiên đã thoát ra ngoài trăm ngàn dặm? A Bảo cắn cắn môi dưới, trầm ngâm một lát lại vác Tang Hải Linh lên vai khiêng ra ngoài.

Ngoài cửa là cánh đồng rộng lớn.

Một tiếng thở dài vang lên giữa không gian vắng lặng.

“Vì sao cậu lại không nghe lời như vậy?” Đại Kính Tiên hỏi.

A Bảo bị khẩu khí bất đắc dĩ của hắn dọa. Có đời thuở nhà ai kẻ cướp không biết xấu hổ mà hỏi con tin tại sao lại không nghe lời. Hắn nghĩ hắn là quản lý nhà trẻ sao?! “Đã đến nước này thì tôi cũng không lịch sự nữa! Tóm lại hôm nay ông để tôi đi hay không để tôi đi thì tôi vẫn phải đi!”

“Sau khi thành thi soái xong quả nhiên là thay đổi. Gan to ra hơn rồi đây.” Thanh âm Đại Kính Tiên lạnh lùng, “Cậu không cần mạng của sư đệ cậu nữa?”

A Bảo nói, “Ông đi ra, chúng ta đấu một chọi một.”

“Một thi soái nho nhỏ mà cũng dám đối phó ta.” Thân ảnh Đại Kính Tiên đột nhiên xuất hiện, từng bước một tiến đến, “Cậu có phải quá ngây thơ rồi không?”

A Bảo cho hắn một đấm.

Đại Kính Tiên bắt lấy tay cậu, dùng sức vặn.

Rắc.

Tiếng xương gãy.

A Bảo nhếch miệng, phát hiện ra mình có thể chuyển đổi đau đớn.

Đại Kính Tiên phất tay, cười lạnh, “Tốt nhất cậu nên ở lại đi, nếu không người tiếp theo sẽ là Ấn Huyền!”

Tổ sư gia?!

Nhớ tới bộ dáng của tổ sư gia khi họ gặp nhau lần cười, nháy mắt lửa giận trong lòng A Bảo bị châm lên. Thù cũ, hận mới cùng nhau công lại, áp lực khắc chế biến mất vô tung. Cậu lắc lắc tay, nháy mắt khôi phục rồi lại tiếp tục công kính. Hai nắm tay tựa như đạn pháo không ngừng tiến tới.

Từ góc độ của Tang Hải Linh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của tay, tốc độ đã vượt ra khỏi tầm của con người.

Ban đầu Đại Kính Tiên còn né tránh cuối cùng không nhịn được nữa, nhấc chấn đá cậu ra ngoài.

A Bảo lăn một vòng, đứng lên tiếp tục công kích.

Tang Hải Linh đang định nhắc cậu dùng pháp thuật thì phát hiện thân thể A Bảo tràn ra sát khí đông đặc lại tựa khói đen, nhanh chóng vây quanh A Bảo và Đại Kính Tiên.

Thân ảnh hai người nhoáng lên, sát khí như lũ tràn ra.

Sát khí ngày càng dày đặc, che trời nuốt trăng. Ánh trăng thanh lãnh bị mây đen cắn nuốt, nơi nơi đều tối om. Tnag Hải Linh bị sát khí ngấm vào người, cả kinh nhảy dựng lùi lại liên tục. Hắn nhẹ nhàng thở ra sau đó đột nhiên phát hiện mình không bị định trụ nữa. Xem ra định thân thuật có thời gian hạn chế.

Nhìn về phía trước, thắng bại bất phân.

Nhưng kết quả như vậy đã khiến Tang Hải Linh thấy ngoài ý muốn. Khâu Cảnh Vân cũng là thi soái nhưng khi bị Đại Kính Tiên bắt về, hắn cảm thấy vô vọng nên cũng không hi vọng nhiều ở A Bảo. Ai biết A Bảo lại có thể đem đến kinh hỉ như vậy.

“Đủ.” Thanh âm Đại Kính Tiên tựa như sấm sét vang lên.

Lập tức, mây đen chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng bị hắn nuốt hết.

A Bảo đứng trên mặt đất nhưng lảo đảo tựa như sắp ngã. Ngược lại Đại Kính Tiên không những lông tóc vô thương mà sắc mặt còn hồng nhuận.

Hắn nhìn thấy Tang Hải Linh nhìn mình, mỉm cười, “Ngươi có vẻ thất vọng. Ta không chết cũng không thua.”

Tang Hải Linh nói, “Đương nhiên là thất vọng.”

Đại Kính Tiên nói, “Thế thì để ta nói cho ngươi một tin nữa, ta phát hiện ngày ta có thể trở thành cương thi vương không xa.”

A Bảo ngẩng đầu, “Tôi sẽ không để ông thỏa nguyện.”

Đại Kính Tiên cười, “Không phải cậu có thể quyết định được.”

Phản kháng thất bại, A Bảo và Tang Hải Linh lại bị nhét vào ảo cảnh. Đại khái là sự A Bảo trốn đi, Đại Kính Tiên nhốt cậu và Tang Hải Linh cùng một chỗ. Tang Hải Linh nhìn biểu tình của cậu, an ủi, “Cũng có thể coi là được rồi, có thể duy trì lâu như vậy.”

A Bảo ảo não cào tóc, “Bị lừa. Lúc trước nghe ông ta thổi phồng thi soái có bao nhiêu tuyệt vời. Giờ mới biết, thi soái căn bản là ngoan đòn.” Miệng vết thương trên người cậu đã khôi phục được sáu bảy phần chỉ là cơ thể thật suy yếu, khí lực hao hết.

Tang Hải Linh nói, “Đúng vậy. Thế thì có lẽ cương thi vương cũng không lợi hại như vậy.”

A Bảo nói, “Kỳ thật có chuyện ta nghĩ mãi không ra.”

“Cái gì?”

“Vì sao ông ta nhất định phải biến ta thành thi soái?” A Bảo nhíu mày nói, “Nếu để chiêu mộ thủ hạ thì tìm một ít yêu quái cũng được a, sao lại phải tâm huyết đến mức hao não nghĩ cách khiến cho nhà ta....”

Tang Hải Linh vỗ vỗ vai cậu, “Suy nghĩ của biến thái, người thường đoán không được.”

A Bảo che mặt, “Ta có cảm giác không tốt. Còn việc ông ta bắt sư đệ, tôi thấy mọi chuyện không đơn giản thế.”

“Không cần lo lắng.” Tang Hải Linh nói, “Vị trí nơi này ta đã báo cho Phan chưởng môn, tin chắc là nhóm bọn họ sẽ tới cứu chúng ta.” Nói là nói như vật nhưng kì thật cũng không nắm chắc lắm. Nói cho Phan Triết địa chỉ đã là chuyện của ba tháng trước nhưng đến giờ vẫn không động tĩnh.

Bọn họ bị bám chân hay không tìm được.

....

Thực tế mà nói, nhóm Phan Triết bị chặn.

Trong ba tháng này, Phan Triết nghĩ ra đủ loại phương pháp, khoa học, phi khoa học, pháp thuật, ma pháp nhưng cũng không có cách nào đi qua màn sương mù. Sương mù tựa như một bức màn chắn lớn chặn bước chân của họ.

Phan Triết ăn xong cơm chiều, bưng tô mì đưa Ấn Huyền.

Ấn Huyền ngồi trên một tảng đá lớn, cầm mặt nạ trong tay, ánh mắt lặng yên nhìn sương mù trắng xóa phía trước.

“Ăn một chút gì đi.” Phan Triết đưa bát cho hắn.

“Không đói.” Ấn Huyền nói.

Phan Triết nói, “Đại Kính Tiên là thần tiên, trận sương mù này có lẽ liên quan đến thần khí. Ngài có nghĩ tới....”

Ấn Huyền mím môi.

Phan Triết buông bát, nhẹ giọng nói, “Ngài cứ nghĩ lại đi. Việc quan trọng nhất hiện tại là làm sao để cứu A Bảo ra.”

“Tổ sư gia đại nhân!” Tứ Hỉ chạy tới, “Không tốt rồi, sư đệ đại nhân không thấy!”

Nháy mắt, bóng dáng Ấn Huyền trên tảng đá lớn không thấy.

Trong lều trại, Đồng Hoa Thuận ngồi trên mặt đất, một tay lau nước mắt, một tay lau mũi. Tam Nguyên đứng yên lặng đưa khăn bên cạnh.

Ấn Huyền đẩy lều trại, “Khi nào phát hiện?”

Tào Dục đứng phía sau Tam Nguyên nói, “Hai giờ trước, hắn nói hắn đi tắm nhưng giờ vẫn không thấy đâu. Chúng tôi đã tìm khắp nơi, không thấy người.”

Ấn Huyền lẩm nhẩm sưu hồn chú.

Phan Triết và Tứ Hỉ rốt cuộc cũng theo kịp.

Tứ Hỉ vội vàng hỏi, “Thế nào? Tìm được không?”

Ấn Huyền nhíu mày, “Không sưu hồn được.”

Phan Triết nói, “Không sưu hồn được...Chẳng lẽ bị kết giới chặn?”

Mọi người nhìn về phía sương mù. Nơi này cũng có một kết giới chưa khai thông!

Tào Dục thấp giọng, “Có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu.”

Trong tình huống đang có người mất tích, lời nói của Tào Dục tương đương với họa vô đơn chí khiến tất cả mọi người giật mình, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra nhưng cảnh khủng bố hơn.

Phan Triết vội ho một tiếng, “Trước không cần tưởng tượng làm gì, chắc hắn chỉ lạc đường thôi sẽ nhanh trở lại. Chưởng môn các phái đang nghĩ cách vượt qua sương mù, chắc chắn sẽ có kết quả nhanh thôi.

Ấn Huyền đột nhiên nói, “Đề nghị trước đó của ngươi, ta đồng ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.