Lưu Quỷ

Chương 144: Chương 144




“Có ý tứ gì?” A Bảo tỏ ra mờ mịt. Đối với cậu thì Đại Kính Tiên như thể một thế giới đen tối hắc ám mà vẫn hay khiêu chiến nhận thức của cậu.

Đại Kính Tiên nói, “Nếu cậu đã tò mò như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem màn kịch này được không?” Hắn vỗ vỗ con dấu, cảnh tượng cung điện đột nhiên biến đổi.

A Bảo ngồi xuống giường song lại ngã xuống đất. Giường, lô đỉnh gì đó đều biến mất, cảnh vật xung quanh biến thành cảnh vật hiện đại. Chính giữa phòng đặt một bộ sô pha, đối diện ti vi tựa như phòng khách bình thường. Đại Kính Tiên vẫn ngồi nhưng chỉ khác là ngồi trên sô pha.

Không khí vẫn đang yên tĩnh thì tiếng chuông đột ngột vang lên.

Trái tim A Bảo lại nhảy lên. Tuy không biết người đến là ai nhưng theo như giọng điệu của Đại Kính Tiên thì đối phương chắc chắn không có kết cục tốt. Người ta vẫn nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Người phản bội Đại Kính Tiên chính là đồng bọn của cậu hiện giờ nên A Bảo đang suy nghĩ liệu mình có nên báo với người đó để người đó không nên chui đầu vào lưới hay không.

Ý niệm trong đầu cậu vừa sinh ra thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc như dao của Đại Kính Tiên bắn tới tựa như đọc được suy nghĩ của cậu.

Cửa mở ra, Tang Hải Linh bước vào.

A Bảo trừng mắt nhìn hắn, không chắc chắn về lập trường của người này.

Đại Kính Tiên cười, “Giết rồi sao?”

“Chưa.” Trước đó Tang Hải Linh đã nghĩ kĩ. Nếu nói là giết rồi thì chỉ cần Đại Kính Tiên chiêu hồn thì sẽ lòi ra, thà nói không thành công còn hơn.

Đại Kính Tiên nói, “Sao lại không giết?”

Tang Hải Linh nói, “Dời đi.”

Đại Kính Tiên nói, “Là vậy sao?”

Khóe mắt Tang Hải Linh đảo qua A Bảo đang tề mi lộng nhã, trong lòng có dự cảm không tốt nhưng vẫn kiên trì, “Phải.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, “Ngươi không tin ta?”

“Ha ha.” Đại Kính Tiên khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn tựa như đang nhìn một vật chết, chậm rãi nói, “Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ bằng Phan Triết và Ấn Huyền là có thể đối phó ta sao?”

Tang Hải Linh nói, “Ta đương nhiên là tin ngươi, nếu không làm sao ta lấy lại được Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm?”

Đại Kính Tiên nói, “Nếu ta nói với ngươi Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm đã nát thì ngươi có còn kiên trì như vậy nữa không?”

Tang Hải Linh biến sắc, “Cái gì?”

“Thanh kiếm kia đã bị Thượng Vũ bóp nát. Lúc Phan Triết ở đây, hắn không nói cho ngươi sao?” Đại Kính Tiên đùa cợt nhìn hắn.

Tang Hải Linh vẫn cố gắng trấn tĩnh, “Chưa nói đến chuyện ta chưa gặp hắn, dù có gặp thì hắn sẽ nói cho ta biết sao?”

Đại Kính Tiên búng tay.

Ti vi mở, trên màn hình xuất hiện bóng dáng Phan Triết và Tang Hải Linh.

Thanh âm Tang Hải Linh không ngừng quanh quẩn trong phòng, “Không ai trở lại thì sao cam đoan sự an toàn của Đinh Côi Bảo? Yên tâm, hiện giờ hắn đang cần người, nếu không cũng sẽ không chủ động tìm ta.”

Sắc mặt Tang Hải Linh lập tức trắng bệch.

Đại Kính Tiên nói, “Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra trên cổ Dư Mạn có một cái kính bát quái nhỏ sao?”

Tang Hải Linh nói, “Ngươi giám thị ta?”

“Người ta giám thị không phải là ngươi. Biết được chuyện ngươi là nội gian chỉ là ngoài ý muốn.” Đại Kính Tiên sờ cằm, “Ta nên làm gì ngươi đây? Bầm thây vạn đoạn, mỗi ngày gửi qua bưu điện để Phan Triết nhận trong vòng ba năm? Hay là nên lột da ngươi làm thành quần áo để tặng đại lễ cho Phan Triết?”

Đến nước này, Tang Hải Linh cực kì tỉnh táo, “Tùy ngươi. Người nằm trong tay ngươi, ta không còn gì để nói.”

“Không còn gì để nói sao?” Đại Kính Tiên nói, “Chuyện ta chán ghét nhất là bị người ta đâm sau lưng....”

Tang Hải Linh đột nhiên bị nắm lên giữa không trung, thân thể đập mạnh vào trần nhà rồi rơi xuống tựa như con diều đứt dây. Sàn nhà chấn động.

A Bảo còn chưa hiểu hắn định làm gì thì thấy cả bàn trà nện lên người Tang Hải Linh.

Rầm, bàn trà rơi vỡ nát.

Tang Hải Linh hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể bắn ra một chỗ, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nhưng một chữ cũng không nói.

“Dừng tay!” A Bảo đột ngột hô lên

Ti vi giống như bàn trà vừa rồi lại rơi trên người Tang Hải Linh.

Lại một lần nữa!

A Bảo đột nhiên chạy đến che trên người Tang Hải Linh, hoàng phù trong tay còn chưa kịp ném ra thì cơ thể đã bị định trụ.

“Như vậy thì sao thấy rõ được?” Đại Kính Tiên không thèm nhìn sự giận dữ trong mắt cậu, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, A Bảo bị hắn bức xoay về phía sau, mắt nhìn thẳng tới Tang Hải Linh đang chật vật.

“Thế nào? Thế này có phải là tốt hơn không?” Đại Kính Tiên ghé vào tai cậu hỏi.

“Biến thái!” A Bảo tức giận. Hiện tại cậu thật vô dụng, chỉ có thể nhìn đối phương bị hành hạ một cách bất lực. Cảm giác nghẹn khuất chưa từng có từ trước tới nay khiến thân thể cậu run lên vì uất ức.

Hai chiếc ghế trôi nổi giữa không trung.

Đại Kính Tiên cười tủm tỉm hỏi, “Cậu đoán....Hai chiếc ghế này có đập chết hắn được không?”

“.....”

“Ta nghĩ là không. Nếu chết nhanh như thế thì chơi không vui.”

A Bảo nghiến răng nghiến lợi, “Dừng tay!”

“Để ta dừng tay không phải là không có cách. Cậu biết mà.” Ngón tay Đại Kính Tiên chậm rãi lướt trước mặt A Bảo, đụng vào hai cái ghế dựa, sau đó.....

“Tôi đáp ứng ông!” A Bảo bật thốt lên.

Ngón tay Đại Kính Tiên hơi dừng lại, “Đáp ứng cái gì?”

“Thi soái. Tôi đáp ứng sẽ trở thành thi soái!” A Bảo lại gào lên.

“Không.....” Tang Hải Linh vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu.

Đại Kính Tiên búng tay, đưa Tang Hải Linh trở lại sô pha.

A Bảo không thể xoay người, khẩn trương hỏi, “Hắn thế nào?”

“Chỉ cần cậu thực hiện lời hứa hẹn của mình thì hắn sẽ không sao.” Đại Kính Tiên phất nhẹ tay, trạng thái định thân của A Bảo được giải trừ.

Cậu vội vàng vọt tới sô pha, phát hiện Tang Hải Linh chỉ tạm thời ngất mới nhẹ nhàng thở ra.

“Nếu cứu trễ, hắn sẽ chết.”

A Bảo nói, “Cứu hắn.”

Đại Kính Tiên nói, “Chờ cậu trở thành thi soái ta sẽ cứu hắn.”

“Khi đó hắn đã chết.”

“Nên cậu nhất định phải nhanh lên.”

A Bảo quay sang nhìn hắn, “Ông đã chuẩn bị đồ tốt?”

“Mọi chuyện đã sẵn sàng.”

“Vì sao?” Cậu muốn hỏi vì sao phải đợi đến khi cậu đáp ứng mới làm.

Đại Kính Tiên mỉm cười, “Bởi vì muốn luyện chế thi soái thì phải cần người mới làm được.”

A Bảo hoảng hốt, “Nếu Tang Hải Linh không trở về thì sao?”

“Phan Triết, Ấn Huyền, Đinh Hải Thực....Người cậu để ý rất nhiều đúng không? Ta tin tưởng chắc chắn sẽ có người khiến cậu mềm lòng. Thực ra chuyện cậu vì Tang Hải Linh mà thỏa hiệp ta không ngờ tới. Truyền nhân của Thiện Đức thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền.”

“Ông cứu hắn trước đi. Vạn nhất sau khi tôi luyện thành mà hắn chết thì sao?”

Đại Kính Tiên cúi đầu nhìn cậu.

“Cứu một nửa cung được, ít nhất để hắn không chết.” A Bảo nói, “Tìm thêm người uy hiếp tôi sẽ tốn thời gian đúng không?”

Đại Kính Tiên mỉm cười, “Lúc nào cũng vậy, ngay khi tôi chuẩn bị khinh bỉ cậu thì cậu lại khiến tôi kinh hỉ. Được rồi.” Hắn lấy ra một viên ngọc nhét vào miệng Tang Hải Linh, thuận tiện đập rụng một cái răng nanh, “Định hồn châu, trước khi cậu trở về hắn sẽ không chết.”

A Bảo nhìn máu chảy ra ở khóe miệng Tang Hải Linh, hận đến nghiến răng, “Ông không thể tha cho hắn sao?”

“Ta sẽ chịu tiền thuốc men.”

“....”

“Để hắn có răng giả trong thời gian sớm nhất, chúng ta bắt đầu đi.” Đại Kính Tiên phất tay. A Bảo đang dựa vào sô phá tí nữa thì cắm đầu xuống đất.

Phòng khách biến mất, lại tới cung điện.

Đại Kính Tiên đi đến cạnh lô đỉnh, “Vào đi.”

....

Cậu thực sự không phải là Tôn Ngộ Không a!

A Bảo lui về sau một bước.

Đại Kính Tiên nói, “Yên tâm, tôi sẽ không hại chết cậu đâu.”

Nửa chết nửa sống so với chết còn thảm hơn!

A Bảo hít sâu một hơi, “Trước khi vào, tôi có một chuyện muốn hỏi, ông phải trả lời thành thực.”

Đại Kính Tiên ôm ngực, từ chối cho ý kiến.

“Sai khiến Mộc Liên giết mẹ tôi, chế tạo Bàn Cổ lệnh giả có phải là ông không?”

“Nếu cậu nói những lời này thì tôi sẽ phủ nhận.” Đại Kính Tiên nói, “Vì tôi không phải là người.”

“.....” Không phải là người! A Bảo nhìn hắn, vẫn tiếp tục hỏi, “Có phải là ông hay không?”

“Đúng.”

“Vì sao?” A Bảo triệt để bùng nổ, tay nắm chặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn hắn.

“Bởi vì.” Đại Kính Tiên nói, “Như vậy có thể phá được vận khí của truyền nhân Thiện Đức thế gia. Chẳng lẽ cậu không phát hiện sau khi nhà cậu tan cửa nát nhà, vận may của cậu giảm rất nhiều sao?”

“....”

“Nếu không phá, cậu không thể trở thành thi soái. Thượng Vũ chỉ nghiên cứu thực nghiệm chế tác thi soái nên loại việc nhỏ này ta phải ra tay.”

“Chỉ vì lý do này?” A Bảo tức giận đến run người, lồng ngực tựa như bị nghẹn đến sắp ngạt thở.

“Thế nên, trở thành thi soái đi.” Đại Kính Tiên tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, ánh mắt kia khiến cậu có cảm giác như bị hắn nhìn thấu, “Không phải cậu muốn có lực lượng để đối phó với ta sao?”

A Bảo cắn môi dưới, ánh mắt tựa như phun lửa, căm hận nói, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công!”

Đại Kính Tiên nói, “Ta mỏi mắt mong chờ.”

Ba giây sau.

Đại Kính Tiên nói, “Sao cậu còn chưa vào?”

A Bảo phẫn nộ rít gào, “Lảm nhảm cái gì! Tôi đang tìm thang!”

“....”

Đại Kính Tiên phất tay, A Bảo bị nhấc lên ném thẳng vào lô đỉnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.