Lưu Quỷ

Chương 141: Chương 141




Người vừa tới cười cười, “Đã lâu không gặp.”

A Bảo cảnh giác hỏi, “Ông bắt tôi làm gì?”

“Không phải bắt, là mời, mời cậu hỗ trợ.”

“Không phải là Tiểu Kính Tiên lại xảy ra chuyện gì đó và ông lại muốn trái tim tôi chứ?” A Bảo khẩn trương nhìn bóng dáng đang ngày càng bước lại gần. Không thể trách cậu nghĩ xấu vì ngay từ đầu lúc cậu và Đại Kính Tiên gặp mặt cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đại Kính Tiên mỉm cười, “Em ấy tốt lắm.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Đại Kính Tiên nói, “Hôm nay ta tìm cậu vì chuyện khác.”

A Bảo nói, “Ông rốt cuộc là có bao nhiêu người tri kỉ vậy?”

Cậu nghĩ Đại Kính Tiên hẳn là sẽ thề thốt phủ nhận nhưng sau khi nghe xong, hắn thậm chí còn đứng nghĩ một hồi rồi mới nói, “Nếu là tri kỉ như Tiểu Kính Tiên thì chỉ có một.”

“Chẳng lẽ còn loại tri kỉ khác sao?”

“Người cùng chung chí hướng có tính không?”

“Ừm, cái đấy gọi là đồng chí.”

“Thượng Vũ cũng được tính là một người.”

“.....” Cùng chung chí hướng? Chẳng lẽ là ám chỉ việc chế tác cương thi?

A Bảo cảm thấy có điểm không đúng lắm. Nếu cậu nhớ không sai thì trước đây Đại Kính Tiên từng phản đối chuyện Thượng Vũ chế tạo cương thi, còn từng thề son sắt nếu hắn biết thì tuyệt đối sẽ không trợ Trụ vi ngược. Sao giờ lại cùng chung chí hướng? Chẳng lẽ hắn và Tiểu Kính Tiên sống cùng nhau quá yên bình nên muốn nếm thử khẩu vị nặng, tỉ như cương thi...sao?

Đại Kính Tiên đương nhiên không biết suy nghĩ 囧 囧 của A Bảo, thậm chí còn nói, “Vậy kẻ mà hận ngươi chết ta sống có tính không?”

A Bảo nói, “Liệu có phải là....”

“Hằng Uyên. Tên này có lẽ khá là xa lạ với cậu nhưng ảnh hưởng của hắn thì chẳng xa lạ chút nào. Thượng Vũ biến thành bộ dáng hiện tại cũng đều do hắn.”

Trong đầu A Bảo loạn hết cả lên vì mối quan hệ loằng ngoằng rối rắm của Hằng Uyên, Thượng Vũ, Đại Kính Tiên, Tiểu Kính Tiên, đủ các loại tình tiết máu chó xuất hiện trong đầu, tỉ như ta yêu ngươi nhưng ngươi lại yêu hắn, rồi thì khi ta yêu ngươi, ngươi lại không yêu ta, khi ta buông xuôi thì ngươi lại đuổi theo ta các loại....

“Cậu đang nghĩ cái gì?” Khuôn mặt Đại Kính Tiên đột nhiên dí sát lại.

Đối mặt gần như vậy với một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng A Bảo không hề có cảm giác xấu hổ hay khẩn trương vì trong mắt Đại Kính Tiên tràn đầy âm mưu tính kế trắng trợn.

“Tôi đang nghĩ ông là thần tiên còn có chuyện gì muốn tôi phải làm nữa.” A Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Không phải là coi trọng cơ thể của tôi chứ?”

“Ta muốn biến cậu thành thi soái.”

“.....” A Bảo ngạc nhiên, “Ông, từ lúc nào mà ông chung chí hướng này với Thượng Vũ?” Nhìn nụ cười băng lãnh của Đại Kính Tiên, cậu rốt cuộc cũng ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Thượng Vũ có thể vì Hằng Uyên mà hạ thủ lưu tình với cậu nhưng Đại Kính Tiên thì tuyệt đối không có chút cố kị nào cả. Nhớ tới quan hệ giữa hắn và Hằng Uyên, tâm trạng A Bảo như rời xuống đáy cốc. Vạn nhất hắn biết Thượng Vũ hoài nghi mình là Hằng Uyên thì cho dù có chín cái mạng cũng không thoát được.

Đại Kính Tiên nói, “Ta đã hỏi rõ phương pháp nhưng trong quá trình thực hiện có xảy ra điều gì thì chỉ có thể trách Thượng Vũ đã không nói rõ ràng.”

Người không biết xấu hổ, phải trái không phân định, thần không biết xấu hổ cũng phải trái không phân định. Nhưng người không biết xấu hổ chỉ là thiên hạ vô địch còn thần không biết xấu hổ thì quả là vũ trụ vô địch.

A Bảo hoàn toàn không còn gì để nói.

“Quá trình làm thi soái có thể đau, hi vọng cậu chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Đau thế nào?”

“....Cậu tới kì kinh nguyệt bao giờ chưa?”

“....”

Đại Kính Tiên trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, “Quên đi.”

A Bảo giật mình, “Ông tới?”

Đại Kính Tiên nói, “Đây là câu trả lời của Thượng Vũ. Y có kì kinh nguyệt hay không ta không biết.”

A Bảo, “.....” Hôm nay đã bao nhiêu lần Thượng Vũ chỉ nằm thôi cũng trúng đạn?

Đại Kính Tiên nói, “Cậu nghỉ ngơi trước đi. Khi nào ta chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ tìm cậu sau.”

“Chờ một chút.” A Bảo nhìn hắn đang xoay người bước đi, vội vàng gọi lại, “Tôi ở đây sao?”

“Nơi này có gì không tốt?” Đại Kính Tiên vung tay,

Giường có, chăn có, gối cũng có.

Thực sự là quan tâm có thừa.

A Bảo cẩm quyển sách “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin” trên giường, không nói gì cả.

“A, quyển sách này có số lượng xuất bản khá nhiều, mỗi ngày đều có người đọc, thậm chí còn có người đọc đi đọc lại.” Đại Kính Tiên nói, “Ta nghĩ cậu sẽ thích.”

“Đúng vậy, thường thức của tôi rất rộng.” A Bảo cười gượng mấy tiếng, tròng mắt đảo đảo, “Nếu tôi hỏi ông nguyên nhân muốn làm thi soái thì ông sẽ nói sao?”

“Giống Thượng Vũ.”

“Ông thích Hằng Uyên?”

Đại Kính Tiên nhấc mi, khẽ cười, “Đúng vậy, ta thực sự rất thích hắn. Thích đến nỗi hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro.”

“....” Quả là một ‘tình yêu’ sâu nặng! A Bảo lại thấy may mắn. Hắn không biết mình rút được cây gậy Như Ý kia, thật tốt!

Đại Kính Tiên nói, “Ta muốn trở thành cương thi vương.”

A Bảo nói, “Ông muốn cạnh tranh với Thượng Vũ?”

Đại Kính Tiên nói, “Thượng Vũ? Y dùng cách này để dẫn Hằng Uyên hiện thân thôi. Trừ nguyên do này y không cần gì cả.”

A Bảo nói, “Oán niệm của ông với Thượng Vũ lớn như vậy sao?”

“Không phải ta oán Thượng Vũ. Ta chỉ hi vọng bộ tộc Thần đồ....chết tan thành tro bụi!”

Những lời này của hắn tựa như giúp A Bảo hiểu ra được gì đó, một đáp án loáng thoáng hiện lên, chỉ cần một chiếc chìa khóa là có thể mở ra bí ẩn này. Nhưng....chiếc chìa khóa này đến tột cùng là thứ gì?

A Bảo ngồi một mình ngẩn người trên giường tới khi bụng réo ầm ĩ mới hoàn hồn phát hiện chỉ còn lại mỗi mình cậu.

“Đại Kính Tiên?” Cậu thăm dò hỏi một tiếng.

Không có hồi âm.

A Bảo lập tức nhảy lên, chạy xung quanh tìm đường ra. Tuy rằng biết khả năng Đại Kính Tiên sơ suất để lại được trốn không lớn nhưng cậu không nghĩ sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy.

Một giờ trôi qua, đến cả một bức họa ở đây cũng đều khắc sâu vào tâm trí cậu nhưng vẫn không tìm thấy lối ra.

Ánh mắt cậu đột nhiên nhìn về phía lô đỉnh bằng đồng đen.

Nếu cậu nhớ không lầm thì Đại Kính Tiên đi ra từ phía sau nó.

Trong lòng cậu dấy lên một tia hi vọng, đi vòng quanh lô đỉnh, sờ soạng nó một vòng.

Lô đỉnh rất đơn giản, không có nhiều hình trang trí, phía dưới cũng không gắn với đất nên ý tưởng lô đỉnh này thông với mật đạo dưới đất là không thể nào.

A Bảo rút hoàng phù, tiền vàng để triệu hồi quỷ soa.

Nếu là trước kia thì Tứ Hỉ nhất định sẽ chạy ra cổ vũ hoặc đả kích cậu nhưng giờ chỉ có một mình tĩnh mịch. A Bảo không thể không thừa nhận là trong số ba quỷ soa thì Tứ Hỉ là quỷ soa mà cậu ỷ lại nhất. Đồng Hoa Thuận rất giống trẻ con, cậu vẫn dưỡng như dưỡng sủng vậy. Tam Nguyên lại rất lạnh lùng độc lập, tuy thời khắc mấu chốt sẽ ra tay nhưng bình thường xuất hiện không nhiều. Chỉ có một mình Tứ Hỉ thời thời khắc khắc chú ý đến sinh hoạt của cậu, tâm trạng của cậu, có thể nói chuyện phiếm, chía sẽ tâm sự tựa như khuê mật (ám chỉ tình bạn giữa con gái với nhau.).....A, không đúng, là đồng chí của cậu!

Cậu thực sự cảm thấy xấu hổ khi dùng sai từ ngữ vào lúc này.

Phù chú trên mặt tổ sư gia có thể xóa được không.

Bọn họ có biết Đại Kính Tiên kì thực là....

Linh quang trong đầu A Bảo chợt lóe lên.

Manh mối bị xem nhẹ tựa như tự động nối liền lại. Cậu cảm thấy đầu óc của mình chưa từng thông minh như hiện tại, tựa như một cao thủ có thể đem từng chi tiết nhỏ ráp lại.

Đại Kính Tiên từng nói hắn ghét Hằng Uyên, nói hắn ghét Thần đồ, còn nói muốn biến thành cương thi vương....Manh mối này tựa như không liên quan nhưng lại khớp với lời nói của hai người.

Rùa Lớn từng nói, Thần đồ thiếu chút nữa bị tru tuyệt, đầu sỏ là Hoặc Thương, Hoặc Thương là thần tướng.

Tả Khả Bi từng nói có một vị thần tướng tạo phản, bị Thượng cổ đại thần đánh bại. Hằng Uyên là Thượng cổ đại thần.

Nếu hai thần tướng này mà cùng là một người vậy Đại Kính Tiên và vị thần tướng này chắc chắn là một người!

A Bảo hít một hơi thật sâu.

Tế bào não không ngừng vận chuyển.

Một đáp án khủng bố lại nhảy ra.

Cha nói vẫn còn có người đứng sau tất thảy mọi chuyện của Đinh gia. Đầu tiên cậu tưởng là Thượng Vũ nhưng sau đó lại phủ định. Như vậy thì một trong số người sau màn liệu có Đại Kính Tiên không?

Dù sao hắn đã nói, hắn đang lợi dụng Thượng Vũ. Nếu hắn có thể lợi dụng Thượng Vũ đương nhiên cũng có thể lợi dụng Mộc Liên! Nói như vậy có thể giải thích chuyện tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh Thượng Vũ nhưng lại không lộ thân phận cho y biết, mục tiêu của hắn và Thượng Vũ giống nhau nhưng hắn muốn cơ hội cho chình mình.

A Bảo cảm thấy phán đoán của bản thân tựa như xe chạy tự động không chịu dừng lại.

Nếu Đại Kính Tiên là Hoặc Thương, là thần tướng mưu phản thì sau khi hắn biến thành cương thi vương, thế giới này sẽ thế nào?

Cậu không dám tưởng tượng.

Bởi vì kết quả chắc chắn còn đáng sợ hơn chuyện Thượng Vũ trở thành cương thi vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.