Lưu Quỷ

Chương 135: Chương 135




Đảo lại bắt đầu chấn động tựa như được gắn mô tơ, mặt đất run rẩy không ngừng được.

A Bảo chạy về phía trước, bổ nhào đến trước mặt Rùa Lớn ôm cổ nó, không bao lâu thì lưng cậu bị siết chặt vì Ấn Huyền đã ôm lên lưng rùa. Bất chấp mặt đỏ tim đập, cậu hỏi, “Nếu ông không đi thì có thể bảo vệ đảo được không.”

Đại rùa suy nghĩ lâu tới nỗi A Bảo hoài nghi nó đã bị chấn ngất thì nó mới chậm rãi hồi đáp, “Không biết.”

Hai chữ ‘không biết’ này ghép vần khó lắm sao? Có cần phải suy nghĩ lâu như vậy mới nói ra không?

A Bảo cực kì tức giận. Mà nguyên nhân chính của sự tức giận này không phải là vì Rùa Lớn chậm chạp mà là vì cậu bất lực. Trên lưng Đinh Hải Thực đeo toàn bộ áy náy với cậu, vì cậu mà an bài riêng một đường chạy trốn. Đây là tình cảm của cha cậu, tình cảm ích kì nhưng đáng quý nhưng cậu lại không thể nhận được.

Cậu không thể dùng sinh mệnh của người khác để đổi lấy đường sống cho mình.

“Hợp lại liều mạng đi.” A Bảo nói, “Ông không phải đã đáp ứng tổ tiên tôi là sẽ thủ hộ cho đảo nhỏ sao? Rời đi thể hiện sự vô trách nhiệm. Chúng ta cùng nhau chiến đấu vì đảo nhỏ đi!”

Rùa Lớn trầm mặc đã lâu đột nhiên nói, “Ta không thể chiến đấu.”

A Bảo nói, “Vì sao?”

Rùa Lớn nói, “Theo không kịp.”

A Bảo không hiểu, “Theo không kịp phương diện nào?”

“Phương diện nào cũng theo không kịp.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Chỉ là tốc độ thôi sao?”

Rùa Lớn quay đầu chậm rãi gật gật.

A Bảo nghĩ tới tốc độ tựa như mưa rền chớp giật của Thượng Vũ, lại nhìn thân hình cồng kềnh của Rùa Lớn, thở dài.

Tào Dục đột nhiên nói, “Nếu động tác chậm thì sao có thể bảo hộ chúng ta rời đi?”

Bị hắn hỏi như vậy, A Bảo mới ngộ ra, “Chẳng lẽ khi bơi thì tốc độ đặc biệt nhanh? Như cá gặp nước a.....Đúng không?” Nếu là như vậy thì có thể suy nghĩ đến việc kéo Thượng Vũ đánh dưới nước. Cậu bắt đầu suy xét về vấn đề kĩ thuật.

Nhưng Rùa Lớn lại phá tan mộng đẹp của cậu, “Ta da dày, không sợ bị đánh.”

“.......”

Cho nên rùa này chỉ có chỉ số phòng ngự cao?

Rùa Lớn tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bổ sung thêm, “Ta có thể lặn sâu xuống nước, còn có thể mở kết giới để mọi người có thể hô hấp.”

Địa chấn tạm dừng.

Ánh mắt chuyển động của A Bảo cũng dừng lại.

Tào Dục nói, “Chỉ cần còn rừng, không lo không có củi đốt. Loại thời điểm này thì giữ thực lực mới là trọng yếu.”

Khâu Cảnh Vân nghe vậy quay đầu nhìn hắn.

Tào Dục vẫn bình tĩnh, hắn đương nhiên biết được câu nói của mình có vấn đề.

Tam Nguyên đột nhiên nói, “Tôi đồng ý ở lại.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Tôi cũng vậy.”

Mọi người cứ như vậy mà bỏ phiếu. Đồng Hoa Thuận còn đang ngủ say nên không thể tỏ thái độ, Tứ Hỉ nhìn A Bảo, tựa như định cùng phiếu. A Bảo và Ấn Huyền đều trầm mặc.

Trong khi mọi người đều yêu tĩnh thì A Bảo mới hoàn hồn nói, “Tôi vẫn quyết định rời đi.”

Khâu Cảnh Vân, Tào Dục và Tam Nguyên đều giật mình nhìn cậu.

Cho dù Tào Dục đưa ra lựa chọn như vậy nhưng không nghĩ tới là A Bảo cũng muốn đứng về phía hắn. Ban đầu hắn nghĩ là Khâu Cảnh Vân sẽ cùng ý với hắn, khi Khâu Cảnh Vân phản đối thì hắn cũng đã chuẩn bị tốt để ở lại, không ngờ A Bảo lại quyết định đi.

A Bảo ngẩng đầu nhìn Ấn Huyền.

Bốn mắt nhìn nhau, tựa như trao đổi không tiếng động.

Qua một lát, Ấn Huyền gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng.

A Bảo nói, “Tôi đi một mình.”

Tào Dục và Khâu Cảnh Vân lập tức phản ứng.

Khâu Cảnh Vân nói, “Cậu muốn làm mồi?”

A Bảo nói, “Y hướng đến tôi nên chỉ có tôi mới có thể dẫn y rời đi.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Vạn nhất cậu rơi vào tay y thì sao?”

A Bảo nói, “Căn cứ vào thái độ lần trước, tôi thấy y sẽ đối với tôi không tệ. Tôi không phải là thi soái tuyệt nhất sao? Vì vậy nên y cũng không lãng phí đâu.”

Khâu Cảnh Vân nói, “Cậu muốn làm thi soái?”

“Không muốn.” A Bảo trả lời không chút nghĩ ngợi, “Nhưng tôi lại càng không muốn nhìn cha và dân đảo cùng nhau biến thành thi thể. Nếu nhất định cần hi sinh thì tốt nhất chỉ nên hi sinh một người.”

Khâu Cảnh Vân nhìn A Bảo nói tới hi sinh nhưng miệng vẫn cười, trong lòng dâng lên cảm giác kì dị. Kì thật từ khi vào sư môn tới này, hắn đối với A Bảo có một chút thành kiến nhưng thành kiến này cũng không tạo ra địch ý giữa hai người mà chỉ là trong đáy lòng hắn không phục một A Bảo học tập nhàn hạ, gặp chuyện trốn tránh. Nhưng sự việc lần này ở Đinh gia đã thay đổi cái nhìn của hắn.

Không phải ai cũng có dũng khí ‘biết rõ núi có hổ nhưng vẫn xông vào núi.’

A Bảo vỗ vỗ rùa già, “Đợi thêm lát nữa, ông đem tôi tới mặt nước, càng uy phong càng tốt, càng rõ ràng càng tốt.”

Rùa Lớn nói, “Được.”

A Bảo nói, “Thời khắc mấu chốt nếu không bảo vệ được tôi thì bỏ lại cũng được.”

Rùa Lớn nghi hoặc nhìn cậu, tựa như không hiểu ý tứ câu nói.

Ấn Huyền ấn ấn bờ vai cậu, “Ta sẽ bảo vệ cậu.”

A bảo do dự, “Tổ sư gia, ngài ở lại trên đảo được không?”

Ấn Huyền không nói nhưng đôi mày nhíu gắt gao đã thể hiện tâm trạng của hắn.

A Bảo nói, “Khi Rùa Lớn và con rời đi sự chú ý của Thượng Vũ thì cần chút thời gian. Con sợ trận pháp trên đảo không được, chỉ có thể dựa vào ngài!”

Sắc mặt Ấn Huyền âm trầm, mím môi không nói.

A Bảo lưu luyến nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu, mở to mắt, cố gắng thể hiện sự chân thành và khẩn cầu.

Ấn Huyền rút tay ra khỏi tay cậu, ôm lấy vai A Bảo, trầm giọng nói, “Ta sẽ đuổi theo.”

A Bảo chớp mắt, khóe miệng không tự chủ được giờ lên, tâm tình âm trầm nháy mắt trở thành sáng lạn.

Ấn Huyền nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu bắt lâý cánh môi.

Nụ hôn này rất đột ngột. A Bảo theo bản năng nhìn bọn Khâu Cảnh Vân, mặt lại bị đẩy về. Ấn Huyền dùng răng nanh cắn nhẹ lên phiến môi cậu như không vui vì cậu không chuyên tâm.

A Bảo cam chịu nghĩ, dù sao đã đụng phải, dù có tách ra cũng không thể thay đổi chuyện bị hôn, còn không bằng thỏa mãn. Cậu hé miệng, đầu lưỡi dùng sức phản công trở về.

Khâu Cảnh Vân và Tào Dục tự giác quay đầu, ánh mắt cực kì hâm mộ.

Tuy rằng sau khi Khâu Cảnh Vân bỏ gian tà theo chính nghĩa, Đồng Hoa Thuận được A Bảo phó thác cho hắn, vẫn luôn ở trong lòng hắn nhưng thời gian ngủ của Đồng Hoa Thuận rất dài nên hai người chỉ có thể ôm nhau thuần khiết ngủ. Trong lòng hắn biết rõ chỉ cần như vậy đã là tốt lắm rồi nhưng khi thấy A Bảo và Ấn Huyền, trong lòng không nén nổi hâm mộ.

So với hắn thì Tào Dục còn buồn bực hơn.

Khâu Cảnh Vân và Đồng Hoa Thuận nhìn như không có gì tiến triền nhưng tình cảm lại tiến triển rất nhanh. Chỉ cần Đồng Hoa Thuận giải bỏ chú ngữ thì hai người có thể song túc song phi. Nhưng hắn và Tam Nguyên lại gian khổ hơn nhiều, tình cảm giậm chân tại chỗ thì chưa nói mà còn có khi lại rút lui. Cho dù hắn có cố gắng bù đắp thì ở trong mắt Tam Nguyên hắn vẫn chưa được tha thứ.

Có vài lúc hắn thậm chí còn nghĩ hai người bọn hắn có phải nên tách ra thì tốt hơn không, ít nhất còn giải thoát Tam Nguyên. Nhưng mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện, hắn lại cảm thấy khó chịu như chết đi sống lại, cả đêm lăn qua lộn lại, nhất định đến khi nhìn đến Tam Nguyên mới có thể bình tĩnh.

Hắn đã bị người kia tuyên án chung thân nhưng hắn vẫn luôn cố gắng tránh thoát được bản án đó.

Thời gian của quỷ đúng là rất ngắn, sau trăm tuổi đều tự đầu thai. Hắn không biết kiếp sau mình có thể được gặp Tam Nguyên hay không, lại hi vọng xa với trước khi phải uống canh Mạnh Bà, người kia có thể ôn nhu ôm hắn một cái, nếu có xa xỉ hơn thì có thể giống như A Bảo và Ấn Huyền hiện tại hôn nhau thì hắn chết cũng không hối tiếc.

A Bảo và Ấn Huyền cuối cùng cũng tách ra.

A Bảo trèo lên Rùa Lớn, một kết giới màu vàng tựa như vỏ trứng bao quanh bảo vệ A Bảo.

Ấn Huyền đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Rùa Lớn thong thả xoay người, đánh vỡ lớp thủy tinh rồi chậm rãi bơi ra xa.

Khâu Cảnh Vân nói, “Chúng ta đi nhanh thôi.” Hắn vừa mới chuyển người thì Ấn Huyền đã lắc mình một cái, biến mất ngay lập tức.

Tác giả có lời muốn nói: TAT vốn là viết bốn ngàn chữ nhưng không kịp rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.