Lưu Quỷ

Chương 132: Chương 132




“Không có.” Đinh Hải Thực nhẫn bao nhiêu năm, Kì thúc cũng hận Mộc Liên bấy nhiêu năm. Loại hận thù này được tích tụ dần trở nên thâm căn cố đế, trở thành một loại chấp niệm đến mức khi Mộc Liên chết rồi họ cũng không hề động dung, không hề cảm thấy có một tia bi thương nào cả. Nữ nhân này trăm phương ngàn kế tạo dựng âm mưu, hao hết cả thanh xuân nhưng cuối cùng lại có kết cục hồn phi phách tán, trắng hai bàn tay.

Ông bổ sung thêm, “Cái gì cũng không nói.”

A Bảo lau nước mắt chưa khô trên mặt, tâm tình thoáng bình tĩnh, “Vì sao cô ta lại hồn phi phách tán?”

Kì thúc nói, “Tôi cũng không rõ. Cô ta nói cô ta bị vỡ nguyên đan, có lẽ cái này giống như cắn lưỡi tự sát.”

Cắn lưỡi tự sát là tự tổn hại cơ thể mình. Nhưng đây….

A Bảo nhíu nhíu mày, tựa như đang cố nhớ lại những kiến thức về nguyên đan, một lúc sau mới nói, “Nó sinh trưởng trong thân thể sao?”

Ấn Huyền nói, “Nghe nói tu chân giả luyện đến một trình độ nhất định nào đó sẽ có.”

Kì thúc giật mình, “Tu chân giả?”

A Bảo thực sự muốn chân chó chạy sang ôm lấy đùi Ấn Huyền, vểnh đuôi khen ngợi tổ sư gia bác học đa tài nhưng ánh mắt vừa động thì thấy Ấn Huyền nhìn qua. Ánh mắt buốt giá khiến cậu có áp lực cực lớn, cuối cùng đành phải bóp chết ý nghĩ, không có động lực để làm.

Cũng may, Kì thúc phá vỡ sự yên lặng tẻ nhạt này, “Trên đời này thực sự có tu chân giả? Chẳng lẽ là người của Hỏa Luyện phái?”

Ấn Huyền nói, “Hỏa Luyện phái thuộc Quỷ Thuật tông, Quỷ Thuật tông không có tâm pháp tu chân.”

Tuy rằng A Bảo biết rõ rằng không chỉ có tam tông lục phái có thể câu thông quỷ thần nhưng mỗi lần nghe thấy những từ ngữ lạ thế này cậu vẫn cảm thấy áp lực thật lớn.

Tại sao nghe thế nào cũng thấy tam tông lục phái chỉ là tôm tép vậy?

Chuyện này rất đả kích người khác a!

A Bảo hỏi Đinh Hải Thực, “Cha, người xác định là trận pháp có thể tin được sao?”

“Kì thật trận pháp này.” Đinh Hải Thực chậm rãi nói, “Là do tông chủ Thiên Đạo tông tặng cho.”

“Thiên Đạo tông?” A Bảo mở to mắt. Là tông môn đứng đầu tam tông trong truyền thuyết? “Đúng rồi….Đúng rồi, đúng rồi! Tổ sư gia, không phải ngài nói Thiên Đạo tông có thể tu chân sao?” Ba chữ “Đúng rồi” đã diễn tả tâm trạng quá khích của A Bảo. Cậu âm thầm cho mình 32 likes rồi vụng trộm đánh giá phản ứng của Ấn Huyền.

Biểu tình của Ấn Huyền vẫn như trước, chỉ là thân thể hơi dịch về bên trái, kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi mới thỏa mãn gật đầu.

Động tác nhỏ của bọn họ đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt của Kì thúc. Hắn nhìn Đinh Hải Thực thấy ông không phản ứng mới ho khan một tiếng, “Thiên Đạo tông nắm giữ sách vở đông tây kim cổ, đoán biết trước được quá khứ tương lai. Nếu bọn họ đã đưa trận pháp này tới thì chắc chắn phải có tác dụng gì đó.”

Trong đầu A Bảo đột nhiên lóe lên ý nghĩ đáng sợ, “Thiên Đạo tông có phải là môn phải tu chân duy nhất không?” Cậu không nói rõ nhưng lời ám chỉ rất rõ ràng nên ba người lập tức hiểu được ý tứ.

“Lai lịch của Mộc Liên có thể liên quan đến Thiên Đạo tông…..”

Mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội.

Đoàng đoàng đoàng….Tiếng phá hủy liên tiếp vang lên tựa như có người cầm súng máy bắn phá.

“Sao lại thế này?”

Đinh Hải Thực đứng lên định mở cửa sổ xem thì bị A Bảo kéo lại.

Thân ảnh Ấn Huyền chợt lóe lên, biến mất tại phương hướng cửa sổ.

A Bảo giao Đinh Hải Thực cho Kì thúc, kêu lên, “Con đi giúp tổ sư gia! Cha, mọi người tìm chỗ trốn đi!”

“Cẩn thận!” Đinh Hải Thực không yên lòng đuổi theo nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của A Bảo.

Tuy rằng sau khi linh hồn hợp nhất, A Bảo có thể nhớ được cách niệm chú nhưng thể lực hoang phế vẫn chưa thể cải thiện. Xúc động nhảy từ tầng hai xuống, nhảy đến nửa đường mới có điểm sợ hãi nhưng may mắn là có một lực lượng từ đâu tới giảm xóc cho cậu để cậu đứng vững được trên mặt đất và thậm chí còn có thể tiếp tục chạy.

Phía trước, Ấn Huyền đứng ở dưới tàng cây, tuy không quay đầu lại nhưng A Bảo biết hắn đang đợi cậu. Tựa như ngày trước, mỗi lần phát sinh nguy hiểm, cậu đều tin tưởng vững chắc tổ sư gia sẽ kịp cứu mình.

Xấu hổ trước đó đã bị cậu ném ra sau đầu. A Bảo chạy như bay đến, bắt lấy tay Ấn Huyền, cười nói, “Đi.”

Ấn Huyền gạt tay cậu ra. Trong lúc A Bảo đang kinh ngạc thì hắn ôm ấy cậu, bắn vụt ra bên ngoài tựa như một mũi tên.

Gió không ngừng thổi qua bên tai thành một bức tường chắn bao quanh A Bảo và Ấn Huyền. A Bảo lại bắt đầu não bổ, nghĩ tới vườn địa đàng có Adam, Eva, sau đó nghĩ tới…..Trái cấm.

Ấn Huyền đột nhiên dừng lại.

A Bảo chột dạ nhìn thoáng qua, thầm nghĩ: Không phải là vừa rồi quá high nên đem suy nghĩ nói ra hết rồi chứ?

“A Bảo thiếu gia!”

Dân đảo nhiệt tình chạy tới.

Lúc này A Bảo mới chú ý bọn họ đã đi vào trong núi. Nhìn dân đảo nhiệt tình dào dạt chạy tới, hồi tưởng đến thái độ lạnh như băng của Đinh Côi Bảo, cậu lập tức tươi cười, cao hứng chạy đến.

“Chạy mau a!”

A Bảo mới chạy được một nửa thì bị hai nam nhân to con kéo ra sau. “Chạy? Chạy đi đâu?” Mặt đất tuy chỉ dao động nhẹ nhưng cả đảo đều bị dao động. Nếu là nơi khác thì còn có thể chạy nhưng đây là đảo thì còn chạy đi đâu?

“Xem ở đó.” Ấn Huyền cuối cùng cũng ra tay giải cứu cậu từ tay hai nam nhân kia, thuận tiện khiến cậu ngẩng đầu lên.

Ở trấn nhỏ phía trên, một bức tường nước dữ tợn che nửa bầu trời, khí thế rào rạt lao đến. Vì nước biển và màu trời đều giống nhau nên ngay từ đầu cậu không phân biệt được.

“Sóng thần?” Sắc mặt A Bảo trắng bệch.

Ấn Huyền nắm tay cậu, tựa như muốn truyền đến hơi ấm, “Có nghe thấy thanh âm gì không?” Hắn hỏi.

A Bảo nói, “Thanh âm của sóng? Không có a.”

“Không phải. Là tiếng tụng kinh.”

Sau đó, A Bảo thực sự đã nghe thấy tiếng tụng kinh vừa thánh khiết vừa hàm hồ từ trung tâm đảo truyền ra – Chính là vị trí từ đại trạch Đinh gia. Sở dĩ cậu có thể chỉ ra phương hướng chính xác không phải vì nhĩ lực tốt mà là vì có một trận pháp hoàng kim dâng lên, tựa như dùng vô số phù chú làm thành thảm chắn trên không của đại trạch. Phù chú theo tiếng tụng kinh tản ra, bảo vệ cả đại trạch bên dưới.

“Yêu quái?!”

Dân đảo hoảng sợ hô lên đã kéo tầm mắt A Bảo và Ấn Huyền trở lại phía trấn nhỏ.

Nước biển phía trên trấn nhỏ hóa hình.

Một đầu trâu.

A Bảo nói, “Con nhớ rõ Điêu Ngọc từng nói qua bản thể Thượng Vũ là một con trâu thần.”

Ấn Huyền nói, “Thần đồ.”

“Vậy thì đây đúng là Thượng Vũ?”

Sắc mặt Ấn Huyền ngưng trọng. Lần trước khi Thượng Vũ rời đi, hắn đã biết chắc chắn rằng nếu y trở lại thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

A Bảo nói, “Hiện tại chỉ có thể trông vào trận pháp của Thiên Đạo tông.” Chuyện này thực châm chọc vì vừa rồi bọn họ còn hoài nghi Thiên Đạo tông, giờ lại phải nhờ trận pháp của họ để đối phó Thượng Vũ.

Trên đảo phát sinh động tĩnh lớn như vậy nên đương nhiên Khâu Cảnh Vân và quỷ sử đều kích động. Bọn họ ngồi ô tô xuống núi, thấy Ấn Huyền và A Bảo thì vội lái xe đến.

Tứ Hỉ lo lắng nhìn A Bảo, “Đại nhân, ngài không sao chứ?”

Những lời này quả nhiên là lời cửa miệng của Tứ Hỉ a.

Nhưng đúng là dạo gần đây A Bảo gặp rất nhiều tai họa.

A Bảo nói, “Bình thường nếu ta còn có thể đứng trên mặt đất thì mọi chuyện không tệ lắm.”

Tứ Hỉ nói, “Vạn nhất đại nhân bị một cây thương dài cắm xuyên từ đỉnh đầu xuống đến mặt đất thì sao?”

“….” A Bảo không nói gì mà chỉ nhìn y một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, “Cảm ơn em đã nhắc nhở một tình huống khác và….” Vừa dứt lời, một cây thương làm từ nước biển lao thẳng từ trên không xuống chỗ cậu đứng.

“Dự cảm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.