Lưu Quỷ

Chương 129: Chương 129




“Cứ nói kế hoạch trước đi.” Cậu nói xong nhưng lại cảm thấy khẩu khí của mình đầy hoài nghi nên vội bổ sung, “Để con còn biết phối hợp thế nào.”

Đinh Hải Thực nói, “Thứ nhất, con phải rõ rằng đoạn trí nhớ đó là của con và nó có thực.”

A Bảo nghĩ nghĩ rồi nói, “Đoạn trí nhớ này là thật?”

- Lời ông ta nói không thể tin được hết nhưng cậu có thể tin tôi.

“Người tôi không tin nhất là cậu a!” A Bảo rống lên xong lại cười cười nói, “Con đang nói một ‘con’ khác.”

Đinh Hải Thực nói, “Là thực. Thứ hai, cần trừ bỏ lệ quỷ sát khí từ Địa Ngục tới.”

- Vì sao phải trừ bỏ?!

A Bảo cảm thấy thanh âm trong đầu mình hét lên.

- Tôi cảm thấy chúng nó là bạn với tôi rất thoải mái, không cần trừ bỏ! Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt có thể trở thành lực lượng của tôi.

A Bảo nói, “Tà bất thắng chính a. Cậu không thấy TV đã chiếu nhiều phim võ hiệp kẻ luyện ma công đến cuối cũng nếu không phải tẩu hỏa nhập ma thì là người không ra người quỷ không ra quỷ sao?”

- Sát khí không phải ma công!

Cảm xúc của Đinh Côi Bảo tương đối kịch liệt.

A Bảo không để ý tới hắn, hỏi Đinh Hải Thực, “Điều thứ 3 là gì?”

“Cần có một cơ hội dung hợp hồn phách.”

“Cơ hội gì?”

“Đơn giản mà nói thì hồn phách phải hòa cảm nhất trí.”

“Người nói rất đơn giản, vậy phức tạp thì sao?”

“Chính là đem cảm xúc và suy nghĩ của hai người hòa vào nhau đến một điểm chung nào đó để hồn phách có thể thông qua điểm chung này hòa hợp nhất thể.”

A Bảo nói, “Muốn nhất trí cùng tên luyện ma công này? Cái này khó a. Tuy rằng bề ngoài con tùy tiện nhưng nội tâm luôn hướng tới danh môn chính phái. Đạo bất đồng bất thành mưu a.”

- Cút xéo. Danh môn chính phái là mấy tên ham muốn bảo vật của tổ sư gia?

A Bảo nhìn trời. Ha ha ha….Cái gì cậu cũng chưa nghe được…..

Đinh Hải Thực nói, “Nhớ đến mẹ con.”

A Bảo ngẩn ra, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ đứng ở phía bên kia cây cầu lửa, trái tim lại cảm thấy đau nhức.

- Cậu bắt đầu đi.

Không biết có phải ảo giác không mà Đinh Côi Bảo cảm thấy trong đầu A Bảo tựa như đang nén lại thứ gì. A Bảo lại hỏi, “Cậu không phải không muốn trừ bỏ sát khí sao?”

- Tôi càng muốn cho cậu xem mặt xấu xí nhất của cha thân thể này!

A Bảo nói, “Cậu có nghĩ tới là tính tình của cậu xấu như hiện giờ là do sát khí không?”

- Không nghĩ tới cũng không cần nghĩ tới! Bảo cậu bắt đầu thì bắt đầu đi, sao vô nghĩa vậy!

Môi A Bảo giật giật, cố nhịn xuống cảm giác muốn phản bác. Khó có được sự đồng ý của Đinh Côi Bảo, cậu cũng không nghĩ phức tạp. Trên thực tế, cậu rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác mọi người đều tỉnh riêng mình ta say này rất khó chịu.

Đinh Hải Thực gọi điện, một lát sau Kì thúc tới đây.

Đinh Hải Thực hỏi, “Mộc Liên đâu?”

Kì thúc trả lời, “Ngủ.”

Đinh Hải Thực gật gật đầu nói, “Chúng ta bắt đầu đi.”

A Bảo thấy Kì thúc sắc mặt như thường, không hề có một tia buồn ngủ thì hiếu kì hỏi, “Kì thúc, mỗi ngày thúc đi ngủ lúc nào a?”

Kì thúc nói, “Xem tình huống.”

“….Trong nhà thì có cái gì mà phải xem?” A Bảo nghi hoặc.

Kì thúc cười mà không đáp. A Bảo cảm thấy phía sau tươi cười của hắn cất giấu rất nhiều thứ, loại cảm giác này tựa như khi cậu cảm thấy xa lạ khi nhìn thấy nhà mình vậy. Có lẽ sau khi khôi phục trí nhớ thì có thể cởi bỏ bí mật này đi. Cậu tự an ủi chính mình.

Đinh Hải Thực tiến vào mật thấy lấy ra một cái hộp, trịnh trọng giao cho Kì thúc. Kì thúc mở hộp, lấy ra một viên dược hoàn.

A Bảo hỏi, “Cái này là để….”

“Trừ sát khí.” Kì thúc nói xong lại lấy ra một quyển sách và một chồng hoàng phù rồi bắt đầu bày trận trong thư phòng.

A Bảo ngạc nhiên, “Kì thúc biết đạo thuật?”

Đinh Hải Thực nói, “Có học một chút nhưng chỉ có thể bày trận pháp theo sách.”

Xem ra là Kì thúc bỏ theo đuổi đạo thuật giữa chừng nhưng vì sao? Lấy tài lực của Thiện Đức thế gia sao có thể không mời được cao thủ đạo thuật đến dạy? Ít nhất thì Tư Mã Thanh Khổ cũng sẽ hỗ trợ. Ý niệm này chỉ có trong đầu A Bảo vì Kì thúc đã bày trận xong hết cả rồi.

Hắn để A Bảo đứng vào giữa trận pháp sau đó đem dược hoàn đưa cậu.

A Bảo chần chờ cầm lấy, “Uống?”

“Nó có thể giúp cậu tập trung tinh thần.”

A Bảo nuốt viên thuốc, Đinh Hải Thực đưa cho cậu chén nước.

Kì thúc lấy một thanh chủy thủ cắt đầu ngón tay, máu chậm rãi nhỏ xuống hoàng phù, hoàng phù sáng lên tựa như đèn nê-ông. A Bảo đang muốn trêu chọc hai câu thì cảm thấy thân thể nóng lên, ý thức cũng mơ hồ.

Không phải nói là tập trung tinh thần sao? Sao lại….

Cậu còn chưa kịp nghĩ gì thì thấy một hồn phách trong suốt bay ra từ thân thể mình, giương nanh múa vuốt vồ lấy Đinh Hải Thực.

Cẩn thận!

A Bảo hô to trong lòng, thân thể muốn động nhưng không thể động.

Nhưng hồn phách này tựa như bị một bức tường vô hình chặn, nó không ngừng giãy dụa nhưng không thể chạy tới được.

Kì thúc cầm chiếc quạt giơ ra trước mặt cậu.

Thân thể A Bảo và hồn phách đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo rót vào cơ thể tựa như đóng băng không thể động đậy. Mà hồn phách kia cũng có cảm nhận y như vậy. Hồn phách kia gào lên một tiếng, điên cuồng tấn công phía trước.

Kết giới tựa như lay động.

Đinh Hải Thực biến sắc, cố nến đau lòng và nôn nóng nhìn Kì thúc.

Kì thúc cũng hoảng thần, một bên cố gắng trụ kết giới, một bên giở sách.

….

Sớm biết rằng như vậy thì trước khi bắt đầu cậu hẳn nên viết một bức di thư, ít nhất là phải ám chỉ tổ sư gia như vậy mới không uổng tình cảm đơn phương bấy lâu nay a.

Cậu đang nghĩ tới ‘A Bảo’ kia đang muốn bùng nổ, không ngừng công kích kết giới. Tuy rằng A Bảo không biết kết giới này có thể chống đỡ bao lâu nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có thể cử động.

Trong lúc cậu đang tính muốn hoạt động chân tay thì ‘A Bảo kia’ đột nhiên quay đầu nhìn cậu.

Rõ ràng là gương mặt giống hệt mình nhưng khi bị nhìn như vậy, trong lòng A Bảo sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cặp mắt kia chứa đựng sự âm lãnh phản kháng.

A Bảo thậm chí có cảm giác cảm xúc đó đang ăn mòn chính mình.

Kì thúc nóng nảy, quạt càng lúc càng nhanh, càng quạt càng mạnh mẽ nhưng A Bảo lại cảm thấy ý thức của mình đang dần mơ hồ…..Không phải sẽ chết lãng xẹt thế chứ?

Ánh mắt A Bảo cố gắng nhìn cửa thư phòng như khẩn cầu kì tích. Cho dù tai vạ đến nơi nhưng tốt xấu gì thì cũng cho cậu gặp người đó một lần cuối a!

“Tổ sư….”

Yết hầu phát ra thanh âm nghèn nghẹn, trừ bỏ chính cậu thì không ai nghe được.

Trong khi cậu lâm vào tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng, cửa đột nhiên mở ra, Ấn Huyền đi vào. Hắn cầm trong tay một chiếc gương, mặt vẫn không chút thay đổi.

A Bảo nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền tới.

Tổ sư gia!

Tâm tình cậu kích động khó hiểu, hận không thể lập tức lao ra.

“Chính là hiện tại!” Kì thúc rống lên.

A Bảo chỉ cảm thấy thân thế khác lạ, trong óc đột nhiên trống rỗng rồi những cảm xúc và hình ảnh tựa như một thước phim tràn vào đầu cậu, nháy mắt đem cậu bao phủ.

Tỉnh lại lần nữa, đã là hai ngày hai đêm sau.

Một lần nữa có được trí nhớ nhưng cũng không quá hoang mang bởi đây vốn là thân thể của cậu, thật giống như Đinh Côi Bảo kia chính là cậu, mà điều này tựa như là đương nhiên vậy.

Thế giới vẫn như cũ, Đinh Côi Bảo vẫn là Đinh Côi Bảo.

A Bảo mở mắt, đầu tiên là quét một vòng xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc kia.

Tứ Hỉ nhảy ra, “Đại nhân, ngài tỉnh.”

A Bảo khó nén thất vọng, “Tổ sư gia không ở đây?”

Tứ Hỉ mờ mịt, “Tổ sư gia đại nhân còn chưa xuất quan.”

A Bảo kinh ngạc, “Chưa xuất quan?” Chẳng lẽ đều là ảo giác của cậu?

Tứ Hỉ ấn cậu ngồi xuống, sau đó rót nước.

A Bảo đói muốn chết, chỉ uống được hai ngum liền dừng lại, “Ngày đó xảy ra chuyện gì?”

“Kì thúc đưa ngài trở về, nói là ngài ngủ, sau đó đại nhân ngủ liền hai ngày hai đêm.”

“Em xác định là không thấy tổ sư gia?”

“Xác định.”

A Bảo thất vọng day trán, một lát sau mới ăn cháo rồi đi đến thư phòng tìm Đinh Hải Thực.

Đinh Hải Thực và Kì thúc đều ở đây, thấy cậu đến thì vẻ mặt vừa cao hứng vừa khẩn trương.

A Bảo ngồi xuống sô pha, lạnh nhạt nói, “Trước kia cảm xúc của con táo bạo là do bị lệ quỷ sát khí ảnh hưởng, giờ đã không sao, mọi người không cần lo lắng.”

Đinh Hải Thực và Kì thúc nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra.

Đinh Hải Thực do dự mở miệng, “Kì thực mẹ con….”

A Bảo vội ho một tiếng, thành thục phất tay, “Cha đảm bảo là khi cha giải thích xong con sẽ tha thứ cho cha sao? Nếu không thể thì để nói sau. Giải thích, con chỉ nghe một lần. Nếu cha cảm thấy thời cơ chưa tới, con có thể chờ.”

Đinh Hải Thực sửng sốt sau lại vui mừng cười cười. Đúng là sự đối địch của A Bảo là do bị lệ quỷ ảnh hưởng ít nhiều, tuy rằng ông đã đoán như vậy nhưng khi điều đó được chứng thực, ông vẫn cảm thấy thực cao hứng. Ông muốn nói nhưng lại cảm thấy nói gì cũng dư thừa.

Kì thúc hỏi cậu nhiều câu về thân thể, xác định cậu không sao mới nhẹ nhàng thở ra, “May mắn là Ấn Huyền tiền bối đến, nếu không hậu quả không tưởng được.”

A Bảo lập tức nhảy dựng, bình tĩnh vất vả lắm mới duy trì được biến mất không còn một mảnh. Hai mắt cậu lóe sáng nhìn Kì thúc, “Tổ sư gia quả thực xuất hiện, không phải là ảo giác của con?”

Kì thúc nói, “Đương nhiên không phải. Nếu không phải là Ấn Huyền tiền bối xuất hiện, hồn phách của cậu cũng sẽ không sinh ra tâm tình giống nhau để hòa hợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.