Lưu Quỷ

Chương 120: Chương 120




Sở dĩ Lao Đán mở đại hội lần này, một phần là muốn tạo áp lực cho Tang Hải Linh, một phần cũng xuất phát từ áp lực cạnh tranh giữa các môn phái.

Tam tông lục phái trong giới đạo thuật khác xa so với môn phái trong các tiểu thuyết võ lâm. Trong tiểu thuyết võ lâm, các môn phái không phải dựa vào võ nghệ để sống, tranh Võ lâm Minh chủ chỉ là vì mặt mũi nhưng bọn họ lại khác, bọn họ học đạo thuật để kiếm cơm. Tam tông lục phái đồng lòng đồng tâm gì đó chỉ là nói cho có thôi còn với người trong nghề thì chẳng khác nào phân chó. Thị trường rộng lớn, mạng ai người nấy lo, lấy đâu ra hơi sức mà giúp đỡ nhau nữa?

Hỏa Luyện phái nghe có vẻ uy phong nhưng lại không kiếm tiền bằng mấy phái Ngự Quỷ chuyên đi bắt quỷ, Cát Tường tinh thông vận mệnh hay kể cả Thông Thần phái, dù không hẳn là gọi được thần nhưng lại có danh tiếng từ lâu. So sánh với mấy môn phái ấy thì Hỏa Luyện phái thực đáng thương, có tiếng mà không có miếng. Bởi vậy khi nghe được tin nếu Tang Hải Linh lấy lại được Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm thì sẽ đem tuyệt học môn phái truyền cho hắn thì tâm tư của hắn cũng lung lay, sau đó mới có chuyện tam tông lục phái bới móc chuyện xưa của Ấn Huyền.

Nhưng chuyện về sau lại khác xa so với những gì hắn tưởng tượng.

Sau khi Ấn Huyền đến, Phan Triết cố ý tìm hắn nói chuyện Thượng Vĩ, tuy rằng còn nửa tin nửa ngờ nhưng hắn cũng ý thức được thế giới của mình cũng không đơn thuần như hắn vẫn tưởng tượng mà cũng có những mặt tối, đặc biệt là chuyện trong tam tông lục phái đều có cơ sở ngầm của Thượng Vũ. Phan Triết hi vọng hắn có thể phối hợp để tìm ra nội gián.

Ban đầu hắn cũng không phải quá tin tưởng nhưng Điêu Ngọc và Tả Khả Bi đến đã tăng thêm tính thuyết phục hơn. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn đã quyết định phối hợp với bọn họ vì dù sao chuyện bọn họ muốn làm cũng như nhau – bỏ phiếu ép Ấn Huyền giao Trường Sinh đan.

Tang Hai Linh và Đỗ Thần Thông chắc chắn bỏ phiếu “Đồng ý.”, hơn nữa hắn, Phan Triết, Điêu Ngọc, Tả Khả Bi sẽ bình ổn thắng thua, còn lại ba phiếu khác thì bỏ cái gì cũng không quan trọng. Sự tình sau đó đúng như họ dự đoán, Tư Mã Thanh Khổ bỏ phiếu “Không đồng ý”, Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân cũng tương tự.

Sau đó, Ấn Huyền chắc chắn cự tuyệt giao Trường Sinh đan, hắn dựa theo kế hoạch đã thương lượng trước, buộc Ấn Huyền giữa trưa phải giao ra, một ngày cho Ấn Huyền suy nghĩ chính là ngày mà bọn họ để cho mấy tên nội gián hành động.

Nội gián đúng là có hành động nhưng điều khó hiểu là đợi đến khi Ấn Huyền sắp đi rồi mới đánh lén. Phan Triết nói bóng gió với Ấn Huyền để hỏi thực lực đối phương song lại nhận được đáp án là ‘sâu không lường được’ chắc chắn là chỉ Thượng Vũ. Vì để phòng bị tên đại ma đầu này, Phan Triết tìm Tư Mã Thanh Khổ và Điêu Ngọc tạo nên trận pháp sương mù. Trận pháp này nhìn tưởng như hung hiểm nhưng thật ra lại chẳng có tác dụng gì lớn, mục đích chỉ là khiến đối phương cảm thấy Ấn Huyền như bị trọng thương mà thôi.

Ngày đó khi Lao Đán quyết định, nội tâm hắn lại mâu thuẫn, nhiều lúc chỉ muốn đi nói cho Tang Hải Linh và Đỗ Thần Thông chuyện này nhưng sau lại nhịn xuống được. Nay khi nghĩ lại hắn lại thấy sợ, nếu lúc đó không nhịn thì sao có thể bắt được lão hồ ly Đỗ Thần Thông!

Nghĩ đến sự việc phát sinh sau này, Lao Đán cảm thấy vở kịch này quả là đáng để diễn, chỉ là Thượng Vũ còn lợi hại hơn so với truyền thuyết, chỉ sợ bọn họ không thể đối phó.

Lao Đán một mặt lo lắng, một mắt chọn lời để giải thích cặn kẽ với Liên Tĩnh Phong và Đàm Mộc Ân. Sở dĩ hắn muốn hai người này đi cùng hắn ngoại trừ dựa vào tu vi cường đại của họ mà còn vì giữ hình tượng cho bản thân. Cứ nhìn biểu cảm của hai người thì hắn biết được mình đã thành công.

“Nói như vậy thì mục tiêu lớn nhất hiện tại của chúng ta chính là trừ bỏ Thượng Vũ.” Sắc mặt Đàm Mộc Ân ngưng trọng.

Lao Đán cười khổ, “Chúng ta làm được sao?” Kỳ thật nếu nói trắng ra thì hắn thà rằng mình không biết ở thế giới của hắn còn có loại biến thái như vậy tồn tại, ít nhất nếu như vậy thì hắn có thể sống được an tâm hơn, không phải thời thời khắc khắc lo lắng nếu y mất hứng thì tùy tay tiêu diệt cả thế giới. Tưởng tượng như vậy, đáy lòng hắn lại sinh ra tia bội phục với Ấn Huyền, không phải ai cũng có gan bao nhiêu năm như vậy đều bám theo một mục tiêu không thể tiêu diệt mà không thoái chí.

Liên Tĩnh Phong nói, “Không có khả năng cũng có thể xảy ra.”

Lao Đán nghiêng đầu nhìn hắn.

Liên Tĩnh Phong nói, “Đây là thế giới của chúng ta, do chúng ta bảo vệ.”

Tâm Lao Đán run lên, có điểm không cam nguyện vì bị một người trẻ tuổi hơn giáo huấn nhưng hắn lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

“Nhìn ở đó!” Đàm Mộc Ân đột nhiên dừng bước, ngón tay chỉ về phía trước.

Một lớp màng trong suốt bao lấy một góc Ẩn trang, ánh sáng mặt trời không thể xâm nhập vào trong.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy khuôn mặt thật của Thượng Vũ.

Đó là một nam nhân tuấn mỹ khó có thể miêu tả, mái tóc dài ngang eo, tùy ý bay phất phơ quanh người, nhẹ nhàng ngồi ở đó. Y không giống Ấn Huyền mặc trường bào cổ trang dù khi tính ra thì tuổi của y còn hơn Ấn Huyền rất nhiều nhưng y lại mặc một bộ tây trang, thậm chí còn thắt nơ đỏ, tựa như một quý tộc Châu Âu. Gương mặt tuấn mỹ đậm nét phương Đông lại không hề có chút gượng gạo nào khi mặc tây trang.

Khâu Cảnh Vân vẻ mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau y, Ấn Huyền khoanh chân ngồi đối diện, Đinh Côi Bảo và Tang Hải Linh ở hai phía trái phải.

Năm người, một người ở giữa bị bao vây tứ phương.

“Hiện tại đã không còn người quấy rầy.” Đôi mắt Thượng Vũ sắc bén đảo qua Tang Hải Linh, “Trừ một người thừa.”

Tang Hải Linh nói, “Ta tới để lấy lại đồ vật thuộc về mình.”

Thượng Vũ nói, “Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm?”

“Phải.”

“Nếu ngươi giết được Ấn Huyền thì nó sẽ là của ngươi.” Thượng Vũ nói.

“Chuyện này không cần ngươi nói.”

“Đương nhiên cần.” Thượng Vũ ngạo mạn bĩu môi, “Nếu không có bản tôn cho phép, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy sao?”

Hầu kết Tang Hải Linh giật giật, tựa hồ có điểm không cam nguyện nhưng lại không thể phản bác.

Thượng Vũ nói, “Nếu không còn gì dị nghị thì ngươi có thể động thủ.”

Tang Hải Linh chậm rãi rút kiếm.

Đinh Côi Bảo đột nhiên che ở trước mặt Ấn Huyền.

Thượng Vũ nói, “Không phải chuyện của ngươi.”

Đinh Côi Bảo nói, “Ông đã đem tôi vào đây thì sao có thể nói không phải chuyện của tôi.”

Thượng Vũ nói, “Ngươi là tác phẩm vừa lòng nhất của ta.”

Đinh Côi Bảo nói, “Tôi thà ông mắng tôi là phế vật.”

Thượng Vũ lạnh mặt nói, “Ngươi là kì tài cương thi vương trăm năm khó gặp, cho nên mặc kệ ngươi nói gì cũng không thể thay đổi chủ ý của bản tôn.”

Đinh Côi Bảo xuất ra bốn quỷ sử, sau đó đem kem dưỡng da xoa xoa tay (?) “Tôi không muốn nói, chỉ muốn làm.”

Khi Khâu Cảnh Vân nhìn thấy Đồng Hoa Thuận, sắc mặt hơi đổi.

Chi tiết này cũng không tránh được ánh mắt Đinh Côi Bảo, “Đồng Hoa Thuận.” Hắn dùng mũi chân đá cái mông tròn trịa.

Đống Hoa Thuận ngáp một cái, “Đại nhân?”

Đinh Côi Bảo đột nhiên xoay người, dùng môi hôn lên khóe mắt của y, khóe miệng cười cười, “Lát nữa em bảo vệ ta.”

Đồng Hoa Thuận tuy không hiểu được tình huống gì nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy Đinh Côi Bảo, “Đại nhân yên tâm, em sẽ bảo vệ ngài!”

Đinh Côi Bảo hôn cằm y, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt gần như bốc lửa của Khâu Cảnh Vân, “Tam Nguyên.”

Tào Dục theo bản năng che trước mặt hai người tựa như lâm đại địch.

Đinh Côi Bảo nói, “Lát nữa...”

Tam Nguyên lạnh lùng cắt lời, “Yên tâm.”

Đinh Côi Bảo nheo mắt.

Tam Nguyên nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh, “Ta sẽ bảo vệ khối thân thể này.”

Đinh Côi Bảo nói, “Cái này cũng đủ, không cần gì hơn.”

Tứ Hỉ chỉ vào mình, “Đại nhân, bên này, bên này.”

Đinh Côi Bảo nói, “Em đứng trước mặt ta làm lá chắn đi.”

Khóe miệng Tứ Hỉ co rút, nội tâm cực kì muốn cự tuyệt nhưng dưới uy thế mười phần của Đinh Côi Bảo đành phải rụt về, lúng túng, “Đại nhân, ngài không giống trước kia.”

“Ta không phải là không giống với trước kia mà đây mới là ta của trước kia.” Đinh Côi Bảo nói xong, trên người đột nhiên bùng lên một cỗ oán khí và sát khí khiến tất cả mọi người chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.