Lưu Quỷ

Chương 117: Chương 117




Tim A Bảo nhảy dựng lên, tối hôm qua là cơ hội tốt như vậy mà mình lại chỉ trồng hoa si, không kịp bàn bạc gì với tổ sư gia cả. Nhưng mà nếu Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm có thể bình ổn cục diện thì cũng không tệ, chỉ cần Trường Sinh đan còn trong cơ thể tổ sư gia là được. Dù sao tổ sư gia còn có Bàn Cổ lệnh hô thần gọi quỷ của Quỷ Thần tông và pháp bảo của Đại Kính Tiên.

Suy nghĩ như vậy, cảm giác đau lòng cũng dịu đi không ít.

“Nếu Ấn Huyền tiền bối trả lại bảo vật thì ân oán giữa Quỷ Thuật tông và ngài sẽ xóa bỏ.” Tang Hải Linh vừa mở miệng, các phái khác ồ lên.

Đỗ Thần Thông là kẻ đầu tiên đứng ngồi không yên, “Tang tiên sinh, lúc trước ngài nói Ấn Huyền phá hủy quy củ của tam tông lục phái, phải nghiêm trị mà hiện tại lại muốn bảo vật, đồng ý xóa bỏ ân oán. Chuyện này....không tốt lắm đâu.” Hắn định nói là rất kì cục nhưng lời nói ra đến miệng lại thôi.

Tang Hải Linh nói, “Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của phụ thân.”

Đỗ Thần Thông tức giận đến nỗi mặt run run.

A Bảo nhìn hai phiến má đầy mỡ run lên như sóng cuộn liền cảm thấy thật thần kì.

Lao Đán nói, “Chuyện bỏ phiếu đã chấm dứt, cho dù Tang Hải Linh tiên sinh có muốn sửa cũng không kịp nữa rồi.”

Vẻ mặt Đỗ Thần Thông lúc này mới dịu xuống.

Tang Hải Linh nói, “Chỉ cần đưa kiếm là xong.”

Câu này ám chỉ là chỉ cần Ấn Huyền giao kiếm, sự tình còn lại hắn sẽ không xen vào. Chuyện này như một cái tát vào mặt Hỏa Luyện phái, trắng trợn đến nỗi không dám nhìn. Lao Đán đứng ngồi không yên, hung tợn nhìn Tang Hải Linh.

Phan Triết đột nhiên nói, “Các người hăng say như vậy làm gì? Ấn Huyền tiền bối còn chưa nói đâu.”

Lực chú ý lại một lần nữa quay về Ấn Huyền.

Ấn Huyền lạnh nhạt nói, “Đánh nhau đương nhiên là đem vĩ khí ra.”

Lao Đán vừa thở một hơi đã bị nghẹn, nhìn hắn, nói từng chữ, “Ấn Huyền tiền bối quyết định đối kháng với tam tông lục phái sao?”

Ấn Huyền nói, “Tam tông nào?”

Lao Đán nói, “Tôn sư và đại tông sư Quỷ Thần Tông đang ở trên trời nhìn xuống!”

(Ý là sư phụ Ấn Huyền và tổ sư phái Quỷ Thần Tông của ảnh.)

Ấn Huyền nói, “Trăm năm đầu thai, đây là điều ai cũng biết.”

(Ý là qua trăm năm, mấy lão đầu thai cmnr, còn đâu nữa mà nhìn.)

Lao Đán nghẹn họng.

Lần đầu tiên A Bảo phát hiện tổ sư gia không nhưng thân thủ tốt, ngũ quan đẹp, khí chất bá đạo mà còn có tài ăn nói nữa.

“Chốc lát đánh nhau, con đi trước.” Tư Mã Thanh Khổ nhẹ nhàng kéo áo cậu ra sau.

“Con muốn ở lại với tổ sư gia....” Lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt Tư Mã Thanh Khổ khinh bỉ, “Được rồi, con biết.”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Lập tức trở về, ở đó ta đã hạ kết giới, nhớ rõ, dù kẻ nào gọi cũng không được ra.”

A Bảo nhìn không khí ngưng trọng, chán nản gật đầu.

Nếu cậu mạnh một chút thì tốt rồi.

Mỗi lần gặp nguy hiểm, cậu đều sinh ra nguyện vọng ấy. Mỗi lần đọc sách đều có thể nhớ chú ngữ một cách chính xác nhưng sau khi ngủ dậy thì đầu óc cậu lại trống rỗng như bị nước biển dội qua.

Chẳng lẽ chỉ số thông minh cậu có vấn đề?

Cậu tình nguyện không tin a.

“Cẩn thận!”

Không đợi A Bảo hoàn hồn, Tam Nguyên, Tứ Hỉ vội lao ra.

A Bảo nhìn sương trắng tràn ngập lễ đường, trong lòng khẩn trương muốn nói tổ sư gia an tâm nhưng sợ phản tác dụng, ngược lại khiến hắn phân tâm.

Tam Nguyên, Tứ Hỉ không dám sừng lại, chạy trở về.

“Đi chỗ nào a?” Một thanh âm phía sau vang lên.

“A Báo sư huynh!” Đối phương chạy rất nhanh, hai ba bước đã đuổi đến nơi.

Người tới nhìn có điểm quen mắt, hình như là đệ tử lục phái. Cậu cảm thấy Tam Nguyên và Tứ Hỉ càng chạy càng nhanh đã kéo dãn khoảng cách hai người ra nên đành phải cười gượng cho có lệ, “A, chào cậu.”

“Sư huynh đi đâu a?” Người nọ cười, đột nhiên ném ra một lá định thân phù.

Tào Dục tránh trong lòng A Bảo thấy vậy nhanh chóng ló ra thổi một hơi.

Lá định thân phù bị thổi trúng, lung lay lung lay rồi mới tiếp tục bay tiếp.

Người nọ bị bạo lộ, rõ ràng muốn làm đến cùng, rút ra một thanh kiếm gỗ đào trong người ra lẩm bẩm trong miệng sau đó lướt tay trên thân kiếm. Máu nhỏ xuống, kiếm như có linh tính rời tay phóng đến chỗ A Bảo.

A Bảo nhìn thấy cách chỗ nghỉ có một đoạn nên khí thể quát to, “Buông ta ra!”

“Đừng để ý đến cậu ta!” Khí thể của Tào Dục hoàn toàn đè bẹp A Bảo.

Lúc trước khi Tào Dục bị mất một hồn một phách, Ấn Huyền đã phỏng theo phương thức của Tam Nguyên, dùng lệ quỷ để bổ sung vào hồn phách đó nên sát khí của hắn còn mạnh hơn trước đây, kiếm gỗ đào bị hắn đẩy ngược trở về. Tào Dục bay lơ lửng trên mặt đất, từng chút từng chút lui về sau.

A Bảo thấy người nọ lôi hoàng phù ra, vội kêu lên, “Hắn là người, tôi là người, tôi ứng phó.”

Tào Dục cắn răng chồng đỡ, “Cậu đối phó thế nào?”

A Bảo nói, “Tôi sẽ đánh nhau a!”

Người nọ cắn nát ngón tay, vẽ loạn lên hoàng phù rồi dán lên kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ giống như được uống thuốc kích thích, lập tức phóng ra phía trước như tên rời cung.

Tào Dục cảm thấy hoa mắt, hồn thể bị Tam Nguyên kéo ra.

Kiếm gỗ đào vọt tới trước mặt A Bảo cách ba phân thì bị nắm lấy.

Lam đại thúc cầm lưỡi kiếm, sắc mặt trắng nhợt, thúc giục A Bảo đang đứng ngốc, “Còn không mau đi.”

A Bảo nhìn Tứ Hỉ nôn nóng, Tào Dục vô lực, Tam Nguyên tiều tụy và Lam đại thúc đang chịu thống khổ, nhiệt huyết trong lòng bốc lên, sờ tay vào ngực lôi hoàng phù ra, cả giận nói, “Không đánh cho hắn tè ra quần thì tôi không đi!”

Một thanh âm cười ha ha vang lên, “Tôi thấy lần này cậu muốn đi cũng không đi được.”

Lễ đường bị sương trắng bao phủ, sau khi náo động qua thì cực kì yên tĩnh.

Đương.

Tiếng mũi kiếm rơi xuống đất.

Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm?

Đây là ý niệm duy nhất của mọi người ở đây.

Ý niệm thứ hai là chẳng lẽ Ấn Huyền bị chế phục?

Đàm Mộc Ân và Liên Tĩnh Phong nằm gần nhau nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bởi vì sương trắng cách trở nên ánh mắt có hơi mơ hồ nhưng hai người này từ trước đến nay luôn ăn ý nên bọn họ nhanh chóng hiểu ý nghĩ đối phương.

Đàm Mộc Ân nói, “Cậu đoán là ai?”

Liên Tĩnh Phong nói, “Lao Đán.”

Đàm Mộc Ân nói, “Tôi đoán là Tang Hải Linh.”

Cách đó không xa, một luồng nhiệt khí thổi đến.

“Lao chưởng môn!” Đàm Mộc Ân kêu lên. Lao Đán là chưởng môn Hỏa Luyện phái, bản lĩnh cao cường nhất của hắn là ngự hỏa, nên nếu gần đây xuất hiện hơi nóng thì chắc chắn là hắn.

“....Đàm chưởng môn?” Người trả lời không phải là Lao Đán mà là một thanh âm lạnh lùng trẻ tuổi.

Đàm Mộc Ân nghĩ nghĩ rồi nói, “Dư Mạn?”

“Là tôi.” Dư Mạn chậm rãi đi đến, ước chừng hai ba bước thì dừng lại, “Vừa rồi có người đánh lén tôi.”

“Nga.” Đàm Mộc Ân hỏi, “Ấn Huyền?” Kì thực hắn biết đáp án không phải nhưng cố ý hỏi.

Dư Mạn nói, “Không phải, giống như là....” Tiếng nói dừng lại.

Đàm Mộc Ân nói, “Giống như là ai?”

“Không có gì.” Dư Mạn nói, “Tôi định rời đi.”

Đàm Mộc Ân nói, “Chúng tôi cũng tính như vậy nhưng vừa mò mẫm một vòng, vị trí cửa như bị thay đổi rồi.” Đây là lí do hắn và Liên Tĩnh Phong đứng bất động tại chỗ. Lễ đường bao trùm sương trắng đã trở thành một trận pháp.

Dư Mạn nói, “Tôi biết.” Hắn cũng mò mẫm một vòng.

Tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Đàm Mộc Ân ngẩn ra, tiếng chuông truyền từ cổ tay Dư Mạn

Dư Mạn nói, “Có người vào được.” Dường như phát hiện lời mình nói quá hàm hồ nên bổ sung thêm, “Có người xông vào Ẩn trang.”

Đàm Mộc Ân nhất thời nhớ ra Ẩn trang có dùng thủ thuật che mắt, nơi đó có chó canh giữ, chỉ cần có người xông vào rừng sương mù sẽ có chó báo tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.