Lưu Quỷ

Chương 116: Chương 116




A Bảo đột nhiên nghĩ tới một vấn đề cực kì thực dụng, “Vậy thì kế tiếp chúng ta làm thế nào đây?”

Điêu Ngọc cười hì hì, “Kỳ thật tôi chỉ phụ trách cung cấp thông tin.”

A Bảo nói, “Người cung cấp thông tin thông minh sau khi chắt lọc tin tức có thể cung cấp sách lược hữu hiệu nhất.”

Điêu Ngọc cười suy sụp, “Tôi chắc không phải là người cung cấp thông minh đâu.”

A Bảo nói, “Cô không có người nào đáng tin để giới thiệu sao?”

“Sao hai người không tìm hỏi Phan Triết chưởng môn xem sao?”

Bởi vì chuyện bỏ phiếu, A Bảo đã đề phòng Phan Triết, nghe nói vậy sắc mặt có hơi mất tự nhiên.

Điêu Ngọc nhớ tới đủ loại ân oán của Tư Mã Thanh Khổ và Phan Triết, tưởng cậu ngại không muốn nói chuyện với ‘kẻ địch’ của sư phụ, cười nói, “Nếu không để tôi giúp cậu hỏi? Nhưng có thể được hay không thì tôi không chắc, người tìm Phan chưởng môn nhiều lắm, dù là Kì Lân thế gia muốn gặp ông ta cũng phải chờ.”

A Bảo nói, “Kì Lân thế gia tìm ông ta làm gì?”

“Bói cát hung, còn chuyện gì nữa?”

A Bảo nhớ tới cố sự của Tả Khả Bi, vuốt cằm, “Theo như cô nói thì kì thực chúng ta chỉ cần túm được Phan Triết, buộc ông ta nói những điều ông ta biết là được sao?”

Điêu Ngọc nói, “Ép thế nào?”

A Bảo nói, “Vừa đấm vừa xoa trong cương có nhu, nếu không thuận thì áp dụng mười đại khổ hình Mãn Thanh.”

“....” Điêu Ngọc bị sự quyết đoán của cậu dọa sợ, “Nếu khi nào cậu xuống tay thì nhớ cho tôi biết để còn tới xem.”

A Bảo nói, “Được, nếu khi ấy cô là đồng lõa với ông ta thì cho cô thưởng thức luôn.”

Điêu Ngọc, “....”

Kì thật còn rất nhiều vấn đề nhưng Điêu Ngọc hoàn toàn là người cung cấp thông tin không thông minh, chỉ cho biết những thứ ghi chép lại, hiểu biết về Thượng Vũ cũng không có gì mới mẻ, ngược lại về Đồng Hoa Thuận bị nguyền rủa thì còn hữu ích, “Quỷ hồn không giống người, họ không có thân thể, cho dù có nguyền rủa thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian, trừ phi đối phương cứ cách một khoảng nhất định lại nguyền rủa thêm một lần.”

“Làm thế nào để giải trừ?”

Điêu Ngọc nói một cách đương nhiên, “Không để đối phương nguyền rủa nữa.”

“.....Đây quả là biện pháp tốt!” A Bảo chẳng còn gì để nói.

Trời càng ngày càng tối, Điêu Ngọc rốt cuộc cũng cáo từ trở về.

Ngược lại, tinh thần A Bảo lại rất tốt, “Tổ sư gia, chúng ta làm gì tiếp đây?”

Ấn Huyền chọn mi, “Chúng ta?”

A Bảo truwg ra vẻ mặt đau khổ nói, “Tổ sư gia, ngài sẽ không bội tình bạc nghĩa chứ?” Cậu cầm tay Ấn Huyền, ánh mắt ẩn ẩn lo lắng, “Mọi người đều biết con là người của ngài, có giấu cũng vô dụng.” Thanh âm của cậu nói rất lớn, vang vọng khắp phòng.

Ánh mắt Ấn Huyền chuyển từ chỗ hai người nắm tay lên mặt A Bảo.

A Bảo lo lắng, một cỗ nhiệt lưu truyền từ nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay khiến toàn thân cậu khô nóng, cả người như bị đóng chặt xuống bàn muốn động cũng không động được.

Ấn Huyền chậm rãi vươn tay.

Ngón tay thon dài của hắn chạm đến môi A Bảo.

A Bảo hoảng sợ, cả người cứng đờ không dám cử động, tùy ý để ngón tay hắn vuốt nhẹ lên môi.

Tay Ấn Huyền đột nhiên dừng lại.

A Bảo cảm thấy đầu ngón tay hắn tiếp xúc với răng nanh của mình. Rõ ràng răng nanh không phải là nơi mẫn cảm nhưng lúc này cậu lại cảm giác được độ nóng của ngón tay khiến cơ thể cậu tê rần.

“Đi ngủ sớm đi.” Ấn Huyền đột nhiên rụt tay về.

A Bảo thất vọng “A” một tiếng.

Ấn Huyền đứng lên, do dự nói, “Nếu Ngự Quỷ phái không đủ phòng....”

“Không đủ, hoàn toàn không đủ! Một mình sư phụ chiếm tận ba phòng!” Ánh mắt A Bảo nhìn chằm chằm hắn.

Ấn Huyền thở dài, “Cậu ở lại đây đi.” Kì thực A Bảo nói đúng. Cho dù hắn có làm thế nào thì người ta vẫn biết, hôm nay A Bảo và Tư Mã Thanh Khổ thiên vị cho hắn, ai cũng thấy được.

A Bảo hoan hô một tiếng, chay hai bước rồi quay người hỏi, “Tổ sư gia ngủ ở đâu?”

Ấn Huyền nói, “Cách vách.”

A Bảo thè lưỡi, chạy tới phòng mà Tứ Hỉ đang ngồi chờ, không quên vẫy tay, “Tổ sư gia ngủ ngon! Mai gặp!” Chạy nhanh vào phòng, mơ hồ nghe được tiếng động ở phòng bên cạnh, cậu vuốt vuốt ngực, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.

“Đại nhân, ngài làm sao thế?” Tứ Hỉ bò lên.

A Bảo lại ấn y xuống, “Ta đang tự hỏi bản thân.”

Tào Dục nói, “Giống như tư xuân.”

A Bảo khẩn trương bụm mặt, “Rất rõ ràng sao?”

Tào Dục nói, “Người mù cũng nhận ra.”

A Bảo bổ nhào lên giường, hai chân đạp lung tung, mặt chôn trong chăn không thò ra ngoài.

Tứ Hỉ, Tam Nguyên, Tào Dục, “....”

A Bảo đột nhiên ngẩng đầu, thở hổn hển, “Nghẹn chết ta.”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

A Bảo ngồi xuống, khẽ ho một tiếng, “Em nói xem tại sao một người lại sờ môi người khác?”

Tứ Hỉ nói, “Môi bị nẻ?”

“....Không nẻ.”

“Muốn người kia câm miệng?”

A Bảo cắn răng, “Người kia không nói.”

Tào Dục sáng tỏ, “Tán tỉnh.” /////v//////

A Bảo đỏ mặt xấu hổ, “Không phải đâu?”

Trên mặt viết to mấy chữ “Tôi hi vọng thế”, “Tôi nghĩ thế”, “Tôi khẳng định là như thế”.

Tào Dục không nói gì.

Tứ Hỉ nói, “Ai sờ?”

Tào Dục nói, “Hẳn là A Bảo sờ Ấn Huyền tiên sinh.”

A Bảo chà chà hai tay với nhau, “Sao lại nói như vậy?”

Tào Dục vốn giỏi quan sát, giật mình nói, “Hóa ra là Ấn tiên sinh sờ cậu.”

A Bảo lại kéo chăn qua, che mặt.

Tứ Hỉ đang định ngủ thì nghe thấy tiếng cười buồn bực trong chăn.

“....”

Ngay hôm sau, mắt A Bảo có hai quầng đen, tinh thần cũng không được tốt lắm.

Tứ Hỉ giật mình, “Đại nhân, ngài mất ngủ?”

A Bảo lắc đầu, “Ta nằm mơ.”

Tứ Hỉ nói, “Liên quan đến môi?”

A Bảo đỏ mặt, “Không phải, ai, ta cũng không nhớ rõ lắm.” Cậu vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tư Mã Thanh Khổ và Lam đại thúc ngồi ở sánh, không khỏi chột dạ, “Sư phụ, sao người lại tới đây?”

Tư Mã Thanh Khổ đem đồ vứt lên bàn, “Ta không đến con rửa mặt đánh răng kiểu gì?”

A Bảo thè lưỡi, lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh, vừa vặn Ấn Huyền đi ra, ánh mắt nhất thời sáng lên như hai bóng đèn, trông mong nhìn hắn.

Ấn Huyền sửng sốt, lập tức mỉm cười.

A Bảo giống như bị tiêm thuốc kích thích, lúc đánh răng còn cười mãn nguyện, mặc dù mọi người chẳng biết cậu cười cái gì.

Sau khi rửa mặt xong, Tư Mã Thanh Khổ đã rời đi, Ấn Huyền rót nước ấm và đưa bánh quy, “Ăn đi.”

Nhìn sườn mặt xinh đẹp của Ấn Huyền, hốc mắt A Bảo đột nhiên ươn ướt. Có lẽ tương lai sẽ đầy hiểm trở nhưng có được khoảng khắc hạnh phúc như vậy cậu cũng thỏa mãn rồi.

Cơm nước xong, A Bảo bắt đầu vẽ bùa.

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân, ngài lại nước đến chân mới nhảy.”

A Bảo nói, “Ta đây đang chuẩn bị chiến sự!”

Tam Nguyên trầm mặc bước ra từ phía sau Tào Dục, mở miệng nói, “Ngài không sợ cản trở?”

A Bảo cầm bút, cắn môi, “Cho dù có là cản trở vẫn muốn ở một chỗ với tổ sư gia.”

Ấn Huyền đang ngồi trong sân chợt quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt A Bảo không tránh né nhìn lại hắn.

Ấn Huyền chớp mắt, đáy mắt ẩn ẩn tiếu ý.

“Thật muốn biến cường a!” A Bảo cắn cắn cán bút.

Mười hai giờ trưa, lễ đường, mọi người đều đến đủ.

A Bảo định ngồi vào vị trí của Quỷ Thần tông ai ngờ bị Tư Mã Thanh Khổ bắt đi nên đành bỏ cuộc.

Lao Đán nói, “Ấn Huyền tiền bối suy xét thế nào?”

Ấn Huyền chậm rãi vươn tay, môi giật giật.

Một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn.

Tang Hải Linh không ngồi được nữa, đứng phắt dậy.

“Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm?” Lao Đán kinh ngạc nhìn hắn, “Ngài muốn giao bảo vật ra?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.