Lưu Quỷ

Chương 114: Chương 114




Tứ Hỉ nói, “Nếu bọn họ thực sự đối phó với tổ sư gia đại nhân thì đại nhân làm gì được?”

A Bảo đáp không chút nghĩ ngợi, “Liều mạng!”

Tứ Hỉ chần chờ, “Ngài tự mình liều mạng sao?”

A Bảo đại khái hiểu được nếu chỉ tự mình ra mặt thì không đủ thành ý, phi thường kiên định nói, “Có cái gì thì liều mạng cái đấy.”

Tứ Hỉ, “....” ‘Cái gì’ chắc là bao gồm cả y đi.

A Bảo tâm phiền ý loạn đi một vòng, đột nhiên vỗ bàn, “Không được, ta không thể ngồi chờ chết!”

Tứ Hỉ nói, “Đại nhân định đánh lén Tả Lãnh Thiền rồi tự mình đương đầu với chưởng môn năm phái còn lại?”

A Bảo tức giận nhìn y, “Sao ta cứ cảm thấy con đường em vạch ta giống Nhạc Bất Quần vậy?”

“Bởi vì em không muốn ngài giống Đông Phương Bất Bại vì tuyệt thế võ công mà tự cung a.”

“Ta đây có nên cảm ơn vì em không có mưu đồ ấy với tiểu đệ đệ của ta?”

Đoạn đối thoại quỷ dị dừng lại trong chốc lát.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy đề tài này có điểm xấu hổ.

Tứ Hỉ ho một tiếng, “Đại nhân có tính toán gì không?”

“Không được!” A Bảo đột nhiên vọt vào phòng Tư Mã Thanh Khổ, “Sư phụ, người không nói rõ ràng ra thì con không cho người ngủ!”

Tư Mã Thanh Khổ bị đồ đệ đột nhiên nhảy lên giường làm hoảng sợ, giật nảy mình ngồi dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ và nghi hoặc, “Con làm gì?”

A Bảo thâm trầm nói, “Sư phụ, con thấy người có chuyện gạt con.”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Vô nghĩa! Làm gì có người nào nói rõ ràng tất cả bí mật cho đồ đệ a. Con không phải là mẹ ta, không phải là vợ ta. Mạc dang kì diệu (Không hiểu sao). Trở về ngủ đi!”

“Con nói chuyện tổ sư gia.”

“Nga! Gì nữa?”

“Người không phải là gạt con chuyện gì chứ?”

“Có.”

“Cái gì?”

“Người biết được bí mật này không nhiều lắm. Ta vốn định mang đi cho đến lúc chết. Nhưng mà con đã hỏi thì ta sẽ nói cho con. Kỳ thật tổ sư gia...”

“Thế nào?”

“Là một nam nhân.”

“....Tứ Hỉ mau tới nghĩ ra mưu đồ gây rối tiểu đệ đệ của sư phụ.” =.=

Cuối cùng, A Bảo không chịu nổi cảm giác lo lắng dày vò, quyết định đi tìm Ấn Huyền. Tuy rằng tổ sư gia rất cường đại nhưng cậu nghĩ là một người sao có thể địch lại được nhiều người.

Cậu lén lút đụng vào cửa, còn chưa kịp đẩy ra thì đã bị ván cửa đập vào mặt.

“Ách!”

Tứ Hỉ và Tam Nguyên lôi hai miếng ván cửa ra, cẩn thận hỏi, “Đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Cái mũi...” A Bảo bụm mặt, đau đến nước mắt chảy ròng ròng, tay vẫn còn chỉ phía trước, “Mau nhìn tổ sư gia....”

Tứ Hỉ và Tam Nguyên quay đầu.

Cửa bị đẩy ra nên Ấn Huyền ở trong có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra.

Ấn Huyền đứng một mình ở sân, ánh trăng màu ngân bạc chiếu lên người, khuôn mặt tuấn tú xuất trần tựa như Nguyệt thần, thánh khiết thoát tục.

Tứ Hỉ nhẹ giọng, “Đại nhân, cố nhịn.”

A Bảo ám ách nói, “Nhịn cái gì?”

“Máu mũi ngài chảy càng ngày càng nhiều.”

A Bảo sững sờ nhìn Ấn Huyền đi tới. Tuy rằng trời tối không nhìn rõ lắm nhưng cậu cảm thấy khi hắn nhìn mình trong mắt lóe lên quang mang như là nghi hoặc, đại khái là sau mấy giây mới hết, “Sao cậu lại tới đây?” Hắn vươn tay.

A Bảo theo bản năng bắt lấy bàn tay hắn nhưng lại phát hiện tay mình đầy máu mũi.

Ấn Huyền dường như không để ý đến chuyện đó, một tay kéo cậu lên, một tay đẩy đầu cậu ngửa ra sau.

Chờ đến khi máu ngừng chảy, A Bảo mới nói, “Sao tổ sư gia lại phá cửa?”

Ấn Huyền nói, “Có người đánh lén.”

“Ai?” A bảo khẩn trương.

“Không biết.”

A Bảo nói, “Mười phần là Lao Đán! Cái gì mà ra hạn đến giữa trưa mai. Ông ta nhất định là muốn lợi dụng đêm dài yên tĩnh, lén lút vào phòng tổ sư gia, sau đó....”

“Không phải Lao Đán.” Ấn Huyền đánh gãy tưởng tượng của A Bảo.

“Sao tổ sư gia biết?” A Bảo có vài phần không tin.

Ấn Huyền nói, “Hắn không mạnh như thế này.”

“....Lý do này thì con tin. Di, kẻ đánh lén hôm này mạnh sao? Tổ sư gia có bị thương không?” A Bảo cuống quýt nhìn hắn.

“Không.”

“Người đánh lén mạnh hơn Lao Đán.” A Bảo búng tay, “Tang Hải Linh?”

“Xin hỏi có thể vào được không?” Tả Khả Bi đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh.

Ấn Huyền gật đầu.

Tào Dục lập tức tiếp khách. Tuy hắn không thích loại công tác này nhưng là không có biện pháp từ chối.

Tả Khả Bi bước vào rồi mới hỏi, “Vừa mới xảy ra chuyện gì sao?”

A Bảo thấy Ấn Huyền không có ý muốn giải thích, tiếp lời, “Đúng vậy, đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, khiếp sợ quỷ thần.”

Thấy cậu nói khoa trương như vậy, Tả Khả Bi có phần không tin, “Chuyện gì vậy?”

“Tôi đại giá quang lâm.” A Bảo còn nói rất thành thật.

Tả Khả Bi nói, “Có thể xin một chén trà không? Tôi khát nước.”

Vì thế chuyện đại giá quang lâm cứ thế bị một chén trà mà bỏ qua.

Tả Khả Bi nói, “Lần này tôi đến thực ra có chuyện muốn nhờ.”

A Bảo nói, “Hôm nay bỏ phiếu anh viết đồng ý hay không đồng ý?”

“Không đồng ý.”

A Bảo nheo mắt.

Tả Khả Bi giơ tay lên, “Thiên chân vạn xác.”

A Bảo nói, “Thế Điêu Ngọc thì sao?”

“Chuyện này tôi không rõ lắm.”

“Hai người không phải một đôi sao?”

“Con mắt nào của cậu thấy chúng tôi là một đôi?”

“Môn đăng hộ đối a.”

Đầu tiên Tả Khả Bi giật mình sau đó lập tức cười, “Đương nhiên không phải. Nếu Tang Kinh thế gia muốn hỏi cưới, vẫn là Thiện Đức thế gia mới cân xứng.”

“....” A Bảo vụng trộm nhìn Ấn Huyền một cái, thấy hắn không biểu tình gì mới liếm liếm môi nói, “Anh muốn có chuyện nhờ, là chuyện gì?”

Tả Khả Bi chần chờ, “Tôi muốn nhờ chuyện này nhưng chỉ muốn nói với Ấn Huyền tiền bối.”

A Bảo suy sụp hạ mặt.

Tả Khả Bi nói, “Không phải tôi không tin A Bảo tiên sinh nhưng chuyện này là đại bí mật của Kì Lân thế gia, thật sự không nên nói cho người ngoài.”

Ấn Huyền quét mắt nhìn A Bảo, chậm rãi nói, “Ta không có hứng thú biết.”

Tả Khả Bi đụng phải chuyện khó xử, một lúc lâu sau mới nói, “Chuyện này liên quan tới an nguy thế giới.”

A Bảo nói, “Nhà anh cất giấu một bí mật liên quan đến an nguy thế giới?”

Tả Khả Bi nói, “Có thể nói như vậy.”

A Bảo dập bàn, “Trách không được thế giới vẫn không được hòa bình, hóa ra là đã bị nhà anh giấu mất bí mật rồi! Thực sự là ti bỉ vô sỉ!”

“Không phải, bí mật này không....Ai, tôi có yêu cầu quá đáng, thỉnh A Bảo tiên sinh có thể giữ kín bí mật này, ngoại trừ Ấn Huyền tiền bối thì xin đừng nói với ai.”

“Được.” A Bảo đáp ứng luôn, nhanh chóng ngồi thoải mái để nghe.

Tả Khả Bi quét mắt nhìn quỷ sử.

Tào Dục không hứng thú với bí mật này bởi chuyện ở đạo thuật giới chẳng liên quan gì đến chuyện hắn kiếm tiền cả. Hắn đi theo Tam Nguyên và Tứ Hỉ về phòng.

Tả Khả Bi nói, “A Bảo tiên sinh có tất cả ba quỷ sử đúng không?”

A Bảo lôi Đồng Hoa Thuận đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự ra, thở dài, “Cái này thì có và không có khác gì nhau.”

Tả Khả Bi ‘Di’ một tiếng, “Cậu ta nhìn yếu quá.”

A Bảo nói, “Đúng vậy, chết rồi mà.”

“Ý của tôi là cậu ta.... bị nguyền rủa.”

Nghe hắn nói vậy, A Bảo nhất thời khẩn trương, “Có ý gì?”

Tả Khả Bi nói, “Khí sắc không tốt lắm.”

A Bảo nhìn về phía Ấn Huyền. Ấn Huyền là truyền nhân của Quỷ Thần tông, nên chắc chắn biết.

Ấn Huyền yên lặng gật đầu.

A Bảo nói, “Vậy sao ngài không nói sớm.”

Ấn Huyền nói, “Tạm thời không có trở ngại.”

Thì ra là đã biết từ sớm. A Bảo nhìn Ấn Huyền, trong lòng mất mát. Cậu không biết là Ấn Huyền không nói là do không để tâm đến chuyện này hay là không muốn thấy cậu lo lắng nhưng dù thế nào thì cậu vẫn cảm thấy mình bị lờ đi. Đồng Hoa Thuận là quỷ sử của cậu, đối với đệ tử Ngự Quỷ phái mà nói thì quỷ sử không chỉ là để giúp đỡ mà còn là bằng hữu của họ. Nếu quỷ sử gặp chuyện, cậu vẫn luôn mong muốn mình là người được biết đầu tiên. Nghĩ đến đây, cậu lại đột nhiên ủ rũ. Nói cho cùng thì Ấn Huyền không có nghĩa vụ nói ra, có trách thì chỉ có thể trách cậu học nghệ không tinh, ngay cả chuyện quỷ sử bị nguyền rủa cũng không biết.

Ánh mắt Tả Khả Bi đảo qua đảo lại giữa Ấn Huyền và A Bảo, cẩn thận hỏi, “Tôi kể chuyện được chưa?”

A Bảo nói, “Có cần chuẩn bị quạt giấy không?”

“....Không cần. Chuyện xưa này ngắn thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.