Lưu Quỷ

Chương 112: Chương 112




Tào Dục nói, “Sao lại dùng phương pháp đưa thư cũ rích như vậy? Dùng e-mail không phải sẽ tiện hơn sao?”

“Tiện thì tiện nhưng cần phải có wifi thì mới gửi được a.” Tứ Hỉ nói xong, cứ nghĩ Tào Dục sẽ phản bác nhưng lại chỉ thấy hắn vuốt cằm trầm tư, “Anh không phải sẽ suy xét đến việc cung cấp wifi đi?”

Tào Dục nói, “Nếu có thể như vậy thì chắc là sẽ tiện hơn nhiều.”

Tứ Hỉ nói, “Nhưng số người sử dụng không nhiều.”

“....Đúng vậy.” Ánh mắt Tào Dục nhìn Tứ Hỉ có ý khen ngợi.

Lam đại thúc đưa thời gian biểu cho Tư Mã Thanh Khổ.

Tư Mã Thanh Khổ vừa thấy thời gian biểu liền hét lên, “Trời ạ, bắt đầu vào tám giờ tối!”

Tứ Hỉ nói, “Sư phụ đại nhân muốn xem phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Ở đây có ti vi à?”

“Thế thì tổ chức lúc tám giờ có sao đâu?”

A Bảo sáng tỏ, thở dài, “Bỏ cơm tối a.”

Tứ Hỉ, Tào Dục, Lam đại thúc, “.....”

Tư Mã Thanh Khổ và A Bảo nhìn nhau với ánh mắt đồng cảm buồn bã.

Tuy là bỏ cơm nhưng điểm tâm thì không thể không có.

Sau khi trình diện, A Bảo và Tư Mã Thanh Khổ vùi đầu vào ăn, không coi ai ra gì cả, ăn đến nỗi mà ngay cả khi Tào Dục và Tứ Hỉ đã xong xuôi thì hai người vẫn cứ tiếp tục, chỉ còn có Lam đại thúc vẫn lải nhải uống nước hay không uống nước.

Khi Lao Đán vào còn dẫn theo hai người lạ.

A Bảo ngẩng đầu, một nam một nữ, đều rất khí phái.

Lao Đán giới thiệu qua về lai lịch của hai người họ. Nam nhân là thiếu gia chủ của Kì Lân thế gia, Tả Khả Bi còn nữ nhân là gia chủ đương nhiệm của Tàng Kinh thế gia, Điêu Ngọc.

So với họ Tả và họ Điêu, A Bảo cảm thấy họ Đinh của mình vẫn không đến nỗi nào.

Thêm hai người thì đương nhiên là phải thêm hai chỗ ngồi. A Bảo để ý đến chỗ ngồi của Quỷ Thần tông thiếu hai cái ghế, đáy lòng cực kì khó chịu. Người ta còn chưa đến sao hắn đã đem ghế đi mất?

Hai cái ghế bị mang đi khiến mọi người để ý.

Tang Hải Linh nhìn thấy bên cạnh có thêm hai cái ghế, còn tưởng Lao Đán cố ý để họ ngồi cạnh mình thì cực kì vừa lòng, ai ngờ Điêu Ngọc và Tả Khả Bi lại chạy tới ngồi cạnh A Bảo.

A Bảo, “....” Hình như sự may mắn của cậu từ khi đến đây đều mất sạch rồi.

Vì Ấn Huyền và Phan Triết còn chưa tới nên mọi người vẫn nói chuyện tự do với nhau.

“Đinh tiên sinh.” Tả Khả Bi mỉm cười chào A Bảo.

A Bảo nói, “Tả tiên sinh.”

Tả Khả Bi nói, “Nghe nói Đinh tiên sinh gặp một vài rắc rối không nhỏ, cữu gia cực kì lo lắng, dặn dò tôi khi đến đây phải hỏi thăm tình hình Đinh tiên sinh. Nếu có rắc rối thì sẽ toàn lực ủng hộ.”

A Bảo nghe được hắn nói vậy, thấy răng mình cũng tê cả đi, hắc hắc cười hai tiếng, “Anh thực sự là thần thông quảng đại, cái gì cũng biết.”

Tả Khả Bi nói, “Hai nhà tôi và cậu đều là thế gia với nhau. Nếu không phải Đinh tiên sinh rời nhà quá sớm thì có lẽ chúng ta đã sớm trở thành bạn tri kỉ.”

A Bảo bụm mặt xoa răng, “Anh và Tả lão tiên sinh là....” Nếu cậu nhở không nhầm thì khi Kì thúc nộp tiền bảo lãnh có nhắc đến Tả lão tiên sinh.

Tả Khả Bi mỉm cười, “Là biểu cữu gia của tôi.”

A Bảo nói, “Vậy thì cảm ơn ông ấy hộ tôi. Còn Trân Châu và San Hô là....”

Tả Khả Bi nói, “Là biểu muội của tôi.”

A Bảo nói, “Vậy thì thu hồi lời cảm ơn khi nãy.” Bọn họ lâm vào rắc rối không phải là do hai cô ả đó ban tặng sao?

Tả Khả Bi nói, “Tôi đại diện cả Kì Lân thế gia tạ lỗi với cậu.”

A Bảo nói, “Một câu tạ lỗi là xong sao? Chúng tôi thiếu chút nữa bị hại chết.”

Tả Khả Bi nói, “Hai người đó đã bị trừng phạt rồi. San Hô chết. Linh hồn cô ta và Trân Châu bị giam vinh viễn trong hỏa tháp, không bao giờ luân hồi được nữa.”

Ban đầu A Bảo chỉ là thuận miệng oán hận một câu nhưng khi nghe hắn nói mọi việc như vậy thì lại lo lắng, “Không phải là quá nghiêm trọng sao?”

Tả Khả Bi nói, “Hai người đó đã phá hủy vận mệnh, kết cục như vậy đã là nhẹ lắm rồi.”

A Bảo cảm thấy những lời này có điểm cổ quái. Khi nhìn kĩ Tả Khả Bi thì mới phát hiện ra nó cổ quái thế nào. Nguyên nhân là khi Tả Khả Bi nói ra những lời này dường như không phải là đang nói đến thân nhân của hắn, ánh mắt không có chút nào dao động, dường như chẳng quan hệ gì đến hắn, không, thậm chí là còn không giống như đang nói đến con người, “Hai người đó dù sao cũng là người a.” Cậu đột nhiên bật thốt lên nói.

Điêu Ngọc đột nhiên xen vào, “Kì Lân thế gia chỉ có nữ nhân mới có khả năng tạo ra hậu đại. Nam nhân không thể làm được.”*

(* Cái này đã giải thích từ mấy chương trước rồi. Hậu đại đương gia của Kì Lân thế gia có cơ thể đặc biệt được bao bọc bởi giáp nhưng vị đương gia tương lai này chỉ có thể do nữ nhân của Kì Lân thế gia sinh ra còn nam nhân thì cho dù có lấy vợ cũng không thể có con sở hữu khả năng này.)

A Bảo gật đầu nói, “Không cần cô nói tôi cũng biết là nam nhân không thể. Cái này thì không chỉ Kỳ Lân thế gia mà tất cả các thế gia đều như nhau.”

Điêu Ngoc nói, “Cho dù muốn cũng không thể.”

“....” Không hổ là Tàng Kinh thế gia, nói chuyện vừa hàm súc vừa sáng tỏ. A Bảo ho một tiếng, “Vậy thì Trân Châu và San Hô làm sao bây giờ?” Nếu là biểu muội của Tả Khả Bi thì đồng nghĩa với con gái của cữu cữu hắn.

Điêu Ngọc cũng không để ý đến Tả Khả Bi, chậm rãi nói, “Thụ tinh nhân tạo.”

A Bảo giật mình há to miệng.

Tả Khả Bi thở dài, “Cữu cữu rất muốn có hậu đại.”

Phương thức này đối với người bình thường thì cũng chẳng có gì cả nhưng đối với Kì Lân thế gia - Gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ với thiên mệnh mà nói thì không khác nào thiên mệnh về sau a! A Bảo nhìn sắc mặt ảm đạm, bất bình của Tả Khả Bi, trong lòng mơ hồ hiểu. Cho dù là muốn duy trì hậu đại nhưng cữu cữu hắn hành động như vậy tạo ra hậu quả khôn lường mà không phải một người có thể hứng được.

“Khi Trân Châu và San Hô xuất hiện, ngay là mẹ tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Bà rất thông cảm cho cữu cữu nhưng làm như vậy hậu quả không ai nói trước được. Cuối cùng bà phải quyết định để cữu cữu mang hai người đó ra nước ngoài để tránh sự vụ của gia tộc, hằng năm chỉ có Tết mới được về thăm người thân nhưng không ngờ là vẫn xảy ra chuyện.”

Theo lí thuyết, an bài như vậy cũng không tính là quá tệ nhưng chỉ là không biết vị cữu cữu kia nuôi nấng hai người Trân Châu và San Hô như thế nào mà lại để hai người đó sinh ra ý niệm cực đoan trong đầu. A Bảo nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng không nói ra câu gì châm ngòi hiềm nghi nữa mà lại an ủi, “A, chuyện cũ qua rồi thì cho qua luôn đi.”

Tả Khả Bi lắc đầu nói, “Tôi chưa từng để ý đến điều đó.”

“A?”

“Kì thật lần này chúng tôi đến là để tìm Phan chưởng môn hỗ trợ, nhất là việc của Ấn Huyền...”

A Bảo vừa nghe đến tên của tổ sư gia, lập tức thu hồi tươi cười, cả người bật trạng thái đề phòng lên.

Vừa lúc đó Ấn Huyền vào cửa, Tả Khả Bi cũng im lặng.

Ấn Huyền vừa xuất hiện khiến cho tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại.

Lao Đán nói, “Nếu mọi người đều đến đông đủ rồi thì chúng ta tiếp tục việc sáng nay. Nào đến bỏ phiếu thôi.”

Phan Triết nhắc nhở, “Là bỏ phiếu kín.”

Lao Đán gật gật đầu, “Ân. Kì Lân thế gia và Tàng Kinh thế gia cũng là trụ cột của đạo thuật giới. Nếu bọn họ đến đây thì cũng có thể tính là một phiếu.”

A Bảo ‘tạch’ một tiếng giơ tay lên, “Còn có....”

Ba.

Tư Mã Thanh Khổ đập vào tay cậu, nhíu mày, “Lao chưởng môn nói chuyện, con chen vào làm gì?”

Vẻ mặt A Bảo ngạc nhiên.

Không chỉ cậu mà cả Lao Đán thấy thế cũng thấy ngạc nhiên nghi ngờ, “Ân, không sao, cậu muốn nói gì?”

A Bảo vừa định mở miệng ra thì Tư Mã Thanh Khổ lại đập xuống nhưng lần này cậu phản ứng được, co rụt lại né.

Tư Mã Thanh Khổ làm như không có việc gì cả, “Thỉnh Lao chưởng môn tiếp tục. Không cần để ý đến cậu ta.”

A Bảo vốn không quen nói chuyện có thứ bậc với Tư Mã Thanh Khổ giờ thấy ông nói chuyện nghiêm trang như vậy không khỏi có chút ngây dại mãi không hoàn hồn.

Trong lúc đó, Lao Đán đã bảo Dư Mạn lấy giấy bút để mọi người bỏ phiếu.

Ánh mắt A Bảo nhịn không được nhìn Điêu Ngọc và Tả Khả Bi nhưng cậu vừa động thì Điêu Ngọc đã ha ha cười, đem giấy lên. Tả Khả Bi thậm chí còn viết không cần nhìn giấy.

Lao Đán nói, “Sư tình liên quan đến danh dự của giới đạo thuật, thỉnh chưởng môn các phái phải thận trọng.”

A Bảo ‘phi’ một ngụm trong lòng, mất hứng đá chân Tư Mã Thanh Khổ nhưng chân Tư Mã Thanh Khổ bó bột thạch cao nên không có cảm giác gì cả, “Vì sao sư phụ không cho con tham gia làm đại biểu?” Cậu ghé vào tai Tư Mã Thanh Khổ, nhỏ giọng nói.

Tư Mã Thanh Khổ tức giận, “Thượng Vũ đã hoài nghi lai lịch của con. Con còn muốn trực tiếp nói ra?”

“Nơi này là Ẩn trang, sao Thượng Vũ lại biết?” A Bảo hít một ngụm khí lạnh, “Nội gián?”

Dư Mạn cầm một cái hộp, bắt đầu thu giấy.

Tư Mã Thanh Khổ giả vờ nghiêm túc bỏ giấy vào, quăng cho A Bảo một ánh mắt an tâm.

A Bảo nhịn không được nhìn Ấn Huyền, chỉ thấy hắn an nhàn uống trà, tựa như chẳng chút để ý đến kết quả bỏ phiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.