Lưu Quỷ

Chương 107: Chương 107




Những tiếng như “Xin chào”, “Gần đây có khỏe không?”, “Sư phụ ngươi dạo này thế nào?”... linh tinh vang lên. Hơn nữa, tốc độ nói của Tư Mã Thanh Khổ không phải nhanh bình thường, cho nên chỉ trong chốc lát đã hàn huyên xong với Liên Tĩnh Phong.

Dư Mạn dường như lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của chình mình, lên tiếng nói, “Tôi đưa các vị đi nghỉ ngơi.”

Tư Mã Thanh Khổ tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) xua tay, “Thôi khỏi, nơi nghỉ ngơi của Ngự Quỷ phái tôi biết rồi, chúng tôi tự đi đến. Dù sao nơi này cũng không phải là cậu nguyện ý ở cùng chúng tôi.”

Dư Mạn khẽ nhíu mày, tựa hồ như đang nghĩ làm thế nào để trả lời câu nói khiêu khích của ông nhưng Tư Mã Thanh Khổ cũng không cho hắn nhiều thời gian lắm nên nhanh chóng có ý đuổi khách, “Vừa đúng lúc tôi cũng không tính toán chào đón cậu.” Ông quay đầu nhìn Liên Tĩnh Phong, “Sáng mai cũng ăn điểm tâm!”

Liên Tĩnh Phong mỉm cười, “Được.”

Tư Mã Thanh Khổ quay đầu đi.

A Bảo lập tức thí điên thí điên chạy theo sau. Tổ sư gia không có ở bên khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo ở lưng, cực kì không có cảm giác an toàn, ngay cả Tư Mã Thanh Khổ cũng không thể khiến cậu kiên định, bình tĩnh lại được.

Tư Mã Thanh Khổ đưa cậu đến một tòa nhà lớn tối đen như mực, một cái bảng hiệu treo ở trước cổng viết ba chữ “Ngự Quỷ phái” xấu như gà bới =.=

Tư Mã Thanh Khổ đẩy cửa vào, bên trong im ắng.

A Bảo kinh ngạc, “Sư thúc không tới sao?”

Tư Mã Thanh Khổ quay đầu trừng A Bảo, “Chưởng môn như ta tự mình tới đã là nể tình lắm rồi.”

A Bảo nói, “Vạn nhất có đánh nhau thì không phải là càng nhiều người càng tốt sao?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Ai nói là đánh nhau?”

A Bảo chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ sư phụ muốn hạ độc? Nhưng người đang ngồi xe lăn nha. Hay là ngồi xe lăn chỉ là ngụy trang mà trong khi chân người đã khỏi rồi sao?”

Tư Mã Thanh Khổ liếc trắng mắt, “Thân là đệ tử Ngự Quỷ phái, loại chuyện như hạ độc mà cũng cần tự mình xuất mã sao? Quỷ sử của con chết cả rồi sao?”

Tứ Hỉ tiếp lời, “Chúng con chết thật rồi mà.” =.=

A Bảo thở dài, “Thân là chưởng môm Ngự Quỷ phái lại còn phải đợi quỷ sử nói mới biết bọn họ chết rồi.....Ai.” =.=|||

Tư Mã Thanh Khổ, “.....”

Một quỷ sử nhảy ra, trong tay bưng một chiếc khay, phía trên là đủ loại đồ uống, cười tủm tỉm nhìn A Bảo, “A Bảo muốn loại nào?”

Vẻ mặt A Bảo ngưng trọng nói, “Chưa từng kì thị loại nào cả.”

Quỷ sử nghĩ nghĩ, lấy ra một chén nước cho cậu, “Này.”

Cậu đã biết! Quỷ sử Lam đại thúc của sư phụ cái gì cũng tốt, ngoại trừ không có khái niệm với thời gian hay đối với đồ ăn, đối với sinh mệnh của người khác lại chẳng quan tâm.

Đây là sau ba lần ngộ độc thức ăn A Bảo mới rút ra được kinh nghiệm quý giá này. Cậu cầm chén nước nhìn nhìn cả buổi, sau khi xác định là một chén nước bình thường thì mới uống một ngụm, “Mùi vị có hơi là lạ.”

Lam đại thúc nghi hoặc, “Không phải chứ?”

A Bảo nói, “Hương vị có không được trong lắm.”

Tư Mã Thanh Khổ đương nhiên hiểu rõ quỷ sử của mình nhất, cực kì không ôm hi vọng hỏi, “Ngươi lấy chén nước từ đâu?”

Lam đại thúc nói, “A, ở sông phía sau tòa nhà.”

A Bảo, “....” Cậu thà nghe được đáp án là nước giếng hơn, “Nước gì? Nước chỗ nào? Thường dùng làm gì cơ?”

Tư Mã Thanh Khổ đồng tình nhìn A Bảo, “Nếu như là nước ở hồ trong lý giải của hắn thì nước trong hồ kia dùng rất nhiều việc a, gần như việc gì cũng cần. Trước kia khi sư phụ mang ta đến đây còn nói rằng người ta thả người chết trôi sông để táng.”

“Phốc!”

Một lần nữa phun ra, súc miệng bằng nước, A Bảo cắn miếng bánh bích quy, vừa cắn vừa tự lừa dối mình, nếu là nước thì sẽ nhanh chóng đào thải ra khỏi cơ thể a a a a a!

Tư mã Thanh Khổ nghĩ nghĩ một hổi mới do dự hỏi, “Ấn Huyền đâu?”

A Bảo nói, “Khi tổ sư gia ở cạnh thì người không gọi ngài là Ấn Huyền nha.”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Chẳng qua là hiện giờ ta không muốn ngang hàng với con.”

A Bảo nói, “Kì thật tổ dư gia mặc ẩn thân phục....”

“Tổ sư gia anh minh!” Tư Mã Thanh Khổ biến sắc, hai tay giơ lên trời, thành kính nói, “Mặc ẩn thân phục để tới quả là quyết định sáng suốt.”

Lam đại thúc nói, “Cho dù có mặc ẩn thân phục thì khi đi qua kết giới vẫn sẽ hiện hình.”

Tư Mã Thanh Khổ trừng mắt nhìn A Bảo.

A Bảo nói, “Con đã nói hết đâu. Con nói là kì thật tổ sư gia mặc ẩn thân phục ở phía sau, còn chưa đến.” Cậu dừng một chút, nhìn kỳ thần sắc Tư Mã Thanh Khổ, “Tổ sư gia nói là đại hội này mở ra là nhằm vào ngài, có đúng không?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Trước mắt thì chưa chắc chắn.”

A Bảo trừng mắt, “Tức là cũng từng có ý này?”

“Chỉ có mấy phải có ý nghĩ này.” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Đại hội lần này là Hỏa Luyện phải khởi xướng, trước mắt chỉ có Thông Thần phái đứng về phía họ. Thái độ người khác thế nào vẫn không rõ.”

A Bảo nói, “Thông Thần phải? Không phải Thông Thần phái là một nhánh của Quỷ Thần tông sao?”

Tư Mã Thanh Khổ không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

A Bảo nghi hoặc, “Sư phụ sao lại nhìn con?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Kì thực việc Thông Thần phái đứng về phía Hỏa Luyện phái có quan hệ với con.”

A Bảo ngạc nhiên nói, “Con?”

“Chưởng môn đệ tử Ngự Quỷ phái được thủy tổ của hai phái Ngự Quỷ và Thông Thần ưu ái.” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Nếu con là người của Thông Thần phái, con có cảm giác gì?”

A Bảo bật thốt lên, “Oa, con muốn ôm đùi!”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Đương nhiên là bọn họ không có suy nghĩ tích cực như con.”

A Bảo nói, “Ý người là Thông Thần phái ghen tị tổ sư gia nên mới muốn hợp tác cùng Hỏa Luyện phái để đánh chủ ý lên tổ sư gia?”

“Không phải đánh chủ ý đơn giản đâu.”

“Sẽ thế nào?” A Bảo lo lắng nhìn ông.

Tư Mã Thanh Khổ lắc đầu, “Ta cũng không biết.”

“.....”

“Ta chỉ biết không cần nói năm đó xảy ra chuyện gì thì ít nhất là trên người tổ sư gia hiện tại đang đeo cái danh phản đồ Quỷ Thần tông.”

A Bảo lẩm bẩm nói, “Tổ sư gia không phải là người như thế.” Hiện tại nhắc thì mới phát hiện, Ấn Huyền chưa từng đề cập đến sự việc năm đó. Bọn họ tuy rằng đồng cam cộng khổ qua không ít lần nhưng trên thực tế là cậu không hiểu nhiều lắm về Ấn Huyền. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ hỏi mà tổ sư gia cũng không chủ động nói. Nếu, cậu chỉ là giả thiết, nếu cậu hỏi hắn thì liệu tổ sư gia sẽ nói sao?

A Bảo càng nghĩ càng hiếu kì, chỉ hận không thể túm lấy Ấn Huyền để hỏi rõ ràng.

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Mặc kệ thế nào, ngài ấy cũng là lão tổ tông của Ngự Quỷ phái, không thể không nhúng tay vào được!”

A Bảo nhìn ánh mắt Tư Mã Thanh Khổ, đột nhiên nói, “Sư phụ, lần đầu tiên con phát hiện, hóa ra bóng dáng người lại cao lớn đến vậy!”

Tư Mã Thanh Khổ tức giận, “Con nghĩ là khi ta què chân ngồi xe lăn thì ta sẽ cao lớn hơn sao?”

“Ách, con đang nói đến tinh thần.”

Tư Mã Thanh Khổ, “....” Chẳng lẽ bình thường ông thấp lắm sao?

A Bảo thấy sắc mặt ông càng ngày càng đen, thức thời nói lảng, “Sư phụ, buổi sáng mai người đi tìm Liên chưởng môn?”

Tư Mã Thanh Khổ nói, “Đương nhiên là không.”

“Người vừa nói....”

“Đó là gạt người.”

“.....” Sư phụ, trước mặt đồ đệ của mình thừa nhận mình gạt người, lại còn nói đúng tình hợp lí như vậy hình như không tốt lắm đâu.

“Muốn đi thì buổi tối đi.” Tư Mã Thanh Khổ nói, “Liên Tĩnh Phong là người chính trực, hơn nữa còn có giao tình với ta. Nếu hắn không về phe ta thì cũng không trở mặt về phe Hỏa Luyện phái đâu.”

Tứ Hỉ vội vàng kể chuyện khi bọn họ tiến vào bị Dư Mạn khó dễ, Liên Tĩnh Phong giúp giải vây.

A Bảo nghe được, thắc mắc, “Khi nào thế?”

Tứ Hỉ nhìn cậu, không hiểu ra làm sao, “Chính là trước lúc đi qua thác nước a.”

A Bảo mờ mịt, “Sao một chút ấn tượng ta cũng không có.”

Lời cậu nói khiến Tào Dục và Tam Nguyên cũng thấy lạ.

A Bảo liều mạng suy nghĩ nhưng đoạn quá khứ từ khi tiến vào sương mù cho tới khi gặp Tư Mã Thanh Khổ hoàn toàn trống rỗng....

“Có lẽ tối qua không ngủ tốt.” Tư Mã Thanh Khổ vỗ vỗ vai cậu, “Tiếp theo còn một trận đánh ác liệt nữa, sư phụ con cần có người cổ động, cố bảo vệ tốt họng đi. Rửa mặt rồi ngủ đi, đến khi ăn tối ta sẽ gọi con.”

A Bảo ôm đầu, nặng nề gật gật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.