Lưu Quỷ

Chương 106: Chương 106




A Bảo trung khí mười phần phản bác, “Không đúng! Ít nhất thì Quỷ Thuật tông và phải Ngự Quỷ sẽ không phải!”

Đáy mắt Ấn Huyền lộ ra tiếu ý, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.

Động tác này khiến A Bảo có cảm giác mình vẫn chưa lớn nhưng vì thay đổi quyết định của tổ sư gia, cậu vô cùng nhu thuận dựa đầu vào tay hắn.

“Lên xe đi.” Ấn Huyền thu tay.

A Bảo khiêm tốn lui sang một bên, “Tổ sư gia lên trước.”

Ấn Huyền nói, “Ta nói cậu lên xe đi.”

“.....” A Bảo hít sâu một hơi, đang định tiếp tục thao thao bất tuyệt thì bị Ấn Huyền dán một miếng định thân phù vào sau ót, sau đó ném vào trong.

Tuy rằng thân thể không cử động được nhưng tròng mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn theo Ấn Huyền.

Ấn Huyền ném Tam Nguyên, Tứ Hỉ và Đồng Hoa Thuận vào người cậu rồi đóng cửa lại.

Cửa xe chậm rãi đẩy lên, Tứ Hỉ còn nhô đầu ra ngoài, “Tổ sư gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố đại nhân.”

Tào Dục do dự, nhô ra, “Ấn tiên sinh?”

Ấn Huyền nói, “Ngươi tạm thời đi theo A Bảo, có việc thì ta sẽ triệu hồi.”

“Được.”

Xe chậm rãi đi. Tròng mắt A Bảo liều mạng liếc nhìn, hận không thể giống như nam chính trong tiểu thuyết võ huyệt vận công đả thông mạch! Nhưng đương nhiên, kỳ tích không thể xảy ra. Cho dù không nhìn thấy bóng dáng Ấn Huyền nhưng cậu cảm giác được bọn họ đang xa nhau dần.

Nghĩ về ngày trước, từ sau khi đem hành lý đến ở nhờ tổ sư gia ở cửa hàng cho thuê sách đến nay thì đây là lần đầu tiên bọn họ tách khỏi nhau dài như vậy. A Bảo sững sờ nhìn cửa kính ô tô, tâm tình giống như bị khoét một lỗ, lạnh buốt, hư không.

Tứ Hỉ an ủi nói, “Tổ sư gia đại nhân cũng là nghĩ cho đại nhân thôi.”

So với như thế thì cậu thà mặt dày mày dạn bám theo đuôi tổ sư gia, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Lại nói, cậu và tổ sư gia cũng đã đồng hành với nhau, sinh tử hoạn nạn có nhau, từ thôn Nguyệt Quang cho tới Khốn thú trận, nào có lần nào không phải cửu tử nhất sinh? Nhưng lần này tổ sư gia lại kiên quyết không cho đi theo, không lẽ lần này ngài gặp chuyện khó giải quyết?

Nếu như vậy thì tổ sư gia hoàn toàn có thể không đến cơ mà!

Ai.

Nếu pháp lực của cậu cao cường thì có thể giúp tổ sư gia một tay thì tốt rồi, cho dù không giúp được gì thì ít nhất có thể tự bảo hộ mình a!

Trong đầu A Bảo, suy nghĩ chạy qua tựa như thiên quân vạn mã, càng nghĩ càng thấy lo lắng hơn, chút ủy khuất lúc trước cũng tan biễn thành hư không.

Xe rẽ vào thôn trang. Phía trước thôn trang là cánh đồng rộng lớn, xanh mướt. Hai con chó nhỏ từ ven đường chạy ra, nhìn thấy có xe lại lắc lắc đuôi chạy về.

Tứ Hỉ nói, “Đây là nơi ở của ẩn sĩ sao?”

Tào Dục nói, “Phía sau thiệp mời có vẽ bản đồ. Theo như bản đồ thì chúng ta phải rẽ vào đây.”

Tứ Hỉ nói, “Nhưng nơi này chẳng có gì cả, có chăng chỉ thấy nhà và cánh đồng lớn, căn bản là không có người.”

Đột nhiên một cột mốc chỉ đường xuất hiện phía trước, mũi tên lại chỉ xuống ruộng.

Tứ Hỉ nhíu mày, “Đùa sao?”

Tào Dục đảo tay lái, trực tiếp vọt xuốn ruộng.

Tứ Hỉ bổ qua, ôm lấy đầu A Bảo.

Bọn họ đi vào một nơi đầy sương mù.

Tứ Hỉ đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, “Chúng ta không thể xé phù chú xuống, thế thì định thân phù trên người đại nhân làm thế nào bây giờ?”

Tào Dục nói, “Đại hội tam tông lục phái thì hẳn là có người nhờ giúp được chứ.”

Tứ Hỉ thầm thì nói, “Vạn nhất đối phương muốn hại đại nhân thì sao?’

Tào Dục nói, “Nếu vậy thì việc cậu ta có bị dán định thân phù hay không có khác biệt sao?”

A Bảo, “......”

Tứ Hỉ nói, “Tôi thấy không giống a. Ít nhất đại nhân còn có thể kêu cứu.”

A Bảo, “....”

Càng loanh quanh trong màn sương mù, cảnh sắc xung quanh lại càng mơ hồ, khoảng cách giữa các cây ngày càng nhỏ đến nỗi xe không thể đi tiếp được nữa.

Tào Dục xuống xe, nhìn quanh bốn phía rồi nhíu mày, “Nơi này là nơi nào?”

Tứ Hỉ nói, “Hình như là rừng.”

Tào Dục nói, “Có thể nhờ người nào đó có kiến thức về sinh học ra để cho lời khuyên không?”

Tứ Hỉ nhíu mày, “Nhưng mà Anh-xtanh đã qua đời lâu rồi.”

Sâu trong sương mù truyền đến bước chân chậm rãi. Tiếng bước chân rất nhẹ, nếu không phải là hiện tại bốn phía đang tĩnh lặng thì rất khó phát hiện.

Một lát sau, có bóng người dần hiện ra từ trong sương mù. Bả vai rộng lớn, thân hình cao ngất, khuôn mặt được đèn xe chiếu sáng.

“Xin hỏi là vị đạo hữu ở tông môn nào đến?” Ánh mắt hắn lướt nhanh qua Tào Dục rồi nhìn chằm chằm A Bảo ngồi trong xe.

Tào Dục nói, “Đại nhân nhà tôi là đệ tử Ngự Quỷ phái. Trên đường có xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên có thể thỉnh ngài giúp xé định thân phù trên người chủ nhân xuống được không?”

Người nọ nói, “Tôi là chủ sự đại hội lần này, là đệ tử của Hỏa Luyện phái, Dư Mạn.”

Tào Dục thấy hắn đứng bất động, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt.

Dư Mạn nói, “Sư phụ có nói qua, Ngự Quỷ phái có đệ tử tên là A Bảo. Người này có quan hệ tốt với địch nhân của tam tông lục phái Ấn Huyền. Không biết mọi người có nhận thức?”

Quả nhiên là muốn tra hỏi!

Tào Dục thu hồi sắc mặt hòa nhã, lạnh nhạt nói, “Tam tông lục phái chỉ trích cả Ngự Quỷ phái sao?”

Dư Mạn nói, “Có một hai con sâu làm rầu nồi canh thôi.”

Hai người đối diện nhau, tình hình hết sức căng thẳng.

Tam Nguyên chui ra khỏi ngực A Bảo, ngồi trong xe, không tiếng động nhìn chằm chằm Dư Mạn.

Tin tin

Đột nhiên có tiếng còi xe phía sau. Sương mù trắng xóa lóe ra ánh đèn ô tô màu vàng, một chiếc xe màu xanh ngọc tiến tới. Người ở trên xe còn chưa xuống, Tứ Hỉ đã niềm nở chạy ra chào hỏi, “Liên chưởng môn!”

Liên Tĩnh Phong mỉm cười mở cửa xe, ánh mắt liếc một lượt mọi người rồi hỏi, “Đại nhân nhà ngươi đâu?”

“Trong xe.”

Tứ Hỉ còn chưa kịp nói tiếp thì Liên Tĩnh Phong đã chui vào xe, xé phù chú dính ở gáy A Bảo xuống.

“Liên chưởng môn!” Dư Mạn tiến lên một bước, từ đầu đến cuối mặt không dám biểu lộ ý kiến.

Liên Tính Phong nói, “Tôi biết cậu ta, cậu ta là đệ tử tam tông lục phái.”

A Bảo giật giật cơ thể, chui ra khỏi xe. Một tay đóng cửa xe còn ánh mắt thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư Mạn.

Tứ Hỉ và Tào Dục nhìn một hồi vẫn thấy A Bảo như vậy, không khỏi sửng sốt.

Dư Mạn nhìn Liên Tĩnh Phong lại nhìn A Bảo, chần chờ một lát rồi nói, “Con đường này không thể đi ô tô được, các vị đi theo tôi.”

Liên Tĩnh Phong cầm hành lý trong xe ra.

Hành lý của A Bảo thì đã có Tứ Hỉ mang theo/

Cả đoàn vừa người vừa quỷ cứ đi theo Dư Mạn, hướng rừng cây mà đi.

Quãng đường còn lại ngắn hơn nhiều so với dự kiến của A Bảo, không đến một khắc (15 phút) thì phía trước hiện lên một ngọn núi cao ngất, thác nước ào ào chảy từ trên đình núi xuống tựa như một dải lụa trắng phất phơ.

Dư Mạn không biết lôi từ đâu ra ba chiếc ô, đưa cho Liên Tĩnh Phong và A Bảo, sau đó dẫn đầu đi qua thác nước.

Tứ Hỉ líu lưỡi, “Thác nước cao như vậy, áp lực kinh người.”

Dư mạn nhanh chóng biến mất sau làn nước, sau đó là Liên Tĩnh Phong và A Bảo.

Tứ Hỉ đi ở cuối cùng, chợt nghe Tào Dục nói, “Các cậu có thấy A Bảo.....” Những thanh âm kế tiếp đã bị thác nước át hết không nghe thấy được.

Bọn họ xuyên qua thác nước nhìn thấy cảnh vật rộng mở.

Một thị trấn cổ hiện ra, phía sau thác nước hoàn toàn là một thị trấn bình thường.

Dư Mạn thu hồi ô đặt tại cửa, sau đó đóng cửa lại.

Tứ Hỉ hiếu kì hỏi, “Làm thế nào biết được sẽ có người đến?”

Dư Mạn nhìn y một cái.

Tứ Hỉ cảm thấy ánh mắt hắn khiến người ta không thoải mái, giống như bị tra khảo vậy.

Nhưng Dư Mạn vẫn giải thích, có điều đối tượng của hắn là Liên Tĩnh Phong, “Thôn Tam Diệp có hai linh khuyển. Nếu có người ngoài xâm nhập thì chúng sẽ báo.”

“Xú tiểu tử, rốt cuộc thì con cũng bò tới được đây!” Tư Mã Thanh Khổ ngồi trên xe lăn, hai tay di chuyển bánh xe đến trước mặt họ.

A Bảo cả kinh kêu lên, “Sư phụ?”

Tư Mã Thanh Khổ liếc trắng mắt, “Cảm ơn con còn nhận ra ta!”

A Bảo kinh ngạc nhìn xung quanh sau đó gãi gãi đầu, nghi hoặc.

Tư Mã Thanh Khổ lười quản cậu, quay sang chào Liên Tĩnh Phong còn Dư Mạn hình như đã bị ông bỏ quên.

Dư Mạn cũng không để ý lắm, lẳng lặng đứng nhìn bọn họ ôn chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.