Lưu Quỷ

Chương 101: Chương 101




A Bảo nói, “Cô làm thế nào mà tạo được? Cái trận pháp mà chuyên khắc chế cương thi gì đó....”

Tứ Hỉ bổ sung, “Khu ma trận.”

“Đúng vậy, sao Khu ma trận lại có thể trong thời điểm ngắn mất đi ma lực để cương thi có thể xuất hiện? Vả lại sao Tang Hải Linh lại có thể nói gì nghe nấy?”

“Cái này đương nhiên cần kỹ xảo.” Trân Châu nói, “Mấy người còn nhớ rõ khi đi lên tầng 12, cả thảm trải chân đều bị giấy phủ kín không?”

A Bảo nói, “Khu ma trận có thể dùng giấy trắng để hóa giải?”

Trân Châu nói, “Giấy tẩm nước thì có thể. Về phần Tang Hải Linh, ông ta rất tín nhiệm tôi và San Hô. Chẳng những tự mình vẽ Khu ma trận còn nguyện ý thay phiên canh gác ở Tào thị. Cái ngày mà mấy người đến vừa hay là ngày của tôi.”

A Bảo nói, “Theo dõi ở chỗ nào?”

“Phòng điều khiển.”

A Bảo hít một hơi, “Cho nên nhất cử nhất động của tôi đều nắm trong tầm tay của cô sao?”

“Ẩn thân phục tuy có thể che giấu thân hình nhưng lại không thể che giấu được hành động tác dụng lên ngoại vật. Tôi không cần nhìn thấy người, chỉ cần nhìn thang máy là biết các người đang ở tầng nào. Các người rất thông minh, không đi thang máy nữa mà đi thang bộ. Lần này thiếu chút nữa là hỏng việc. Nhưng may mắn là cuối cùng mấy người vẫn trúng kế điệu hổ ly sơn. Sau khi các người đi khỏi, tôi đã bí mật gọi điện cho Tang Hải Linh. Tôi biết, nếu là nói suông thì ai cũng nghi ngờ nhưng nếu tự mình chứng kiến thì không thể không tin. Quả nhiên, khi ông ta đến Tào thị thì vừa vặn nhìn thấy mấy người và thi thể.” Kế hoạch này hiển nhiên là do cô ta đề ra nên khi kể lại, trên mặt không tránh khỏi đắc ý.

A Bảo nói, “Sau đó cô báo cảnh sát?”

Trân Châu nói, “Tại sao lại không? Cảnh sát có thể lợi dụng. Lúc ở Tào thị, tôi đã nhìn thấy trạng thái hồn thể của Tào Dục nhưng vẫn muốn cảnh sát truy nã hắn một là để hắn ở mãi trong tình trạng hồn thể, không thể trở về, hai là nếu hắn cương quyết trở về thì sẽ trúng kế đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu của chúng tôi.”

A Bảo nói, “Còn lão chuột già thì sao?”

Trân Châu nói, “Lão ta? Lúc chúng tôi phát hiện ra thì lão đã hấp hối. Kỳ thực lão ta có thể biến thành cương thi nhưng do thời gian không đủ. Lão ta phải thề độc rằng sẽ bán mạng cho chúng tôi nếu chúng tôi có thể cứu lão. San Hô cảm thấy lão có giá trị nên đã bảo Điêu Sơn Hỏa cứu. Đáng tiếc chỉ là một cái túi da, không chịu nổi một đòn.”

A Bảo nói, “Nếu đã là túi da thì sao còn để lão đột kích tôi?”

“Có còn hơn không, không phải sao?” Trân Châu nói, “Hơn nữa lão tập kích các người chỉ để bức Ấn Huyền ra tay thôi.”

Tim A Bảo đập loạn nhịp, “Vì sao?”

Ánh mắt Trân Châu chuyển qua gương mặt không gợn sóng của Ấn Huyền, “Bởi vì tôi đã biết bí mật của Ấn Huyền.”

Khẩu khí của cô ta khiến A Bảo không thoải mái, giống như có chuyện gì đó mà chỉ có cô ả và Ấn Huyền biết rõ còn cậu lại chẳng biết gì cả.

“Đúng không?” Trân Châu nhìn chằm chằm Ấn Huyền.

Ấn Huyền đang nghiên cứu phù chú, nghe vậy chỉ lạnh nhạt liếc mắt qua, nhìn A Bảo, “Nếu chơi mệt rồi thì nghỉ ngơi trước đi.”

A Bảo lập tức mặt mày hớn hở.

Trân Châu nói, “Tuy ngài che dấu rất tốt nhưng ngay ở Nguyệt Quang thôi tôi đã ngờ ngợ nhận ra. Ngài căn bản còn chưa khống chế được Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm!”

A Bảo nhướn mày, “Nói bậy!”

“Tôi không nói bậy.” Trân Châu nói, “Xích Huyết bạch cốt Thủy Hoàng kiếm là thần khí, cho dù Ấn Huyền có cường đại nhưng vẫn chỉ là phàm nhân. Lấy cơ thể của phàm nhân để sử dụng thần khí vốn đã rất miễn cường. Tôi đoán Ấn Huyền chỉ có thể dùng một lần khi thực lực lên cao nhất thôi. Tôi dùng Tào Dục làm mồi để buộc Ấn Huyền ra tay nhưng biểu hiện của lão chuột già thật đáng thất vọng.”

A Bảo nói, “Vì sao lại nhốt Tào Dục và bình thủy tinh?” Cậu còn tưởng chỉ có Bạch Tuyết mới nằm trong đó thôi chứ.

Trân Châu nhìn về phía Tào Cảnh.

Tào Cảnh cười lạnh, “Tôi chỉ muốn cậu ta nếm thử cảm giác đem thân thể chính mình đi trưng bày thôi.”

Tào Dục thản nhiên, “Cũng chỉ giống như bị nhốt trong căn phòng.”

Tào Cảnh trừng mắt, “Nếu không phải muốn cậu thưởng thức cảm giác đó thì tôi nhất định sẽ dùng một cái bình vừa nhỏ vừa tối để cậu có thể hưởng tư vị ngồi trong bóng đêm, chỉ có một khe ánh sáng nhỏ lọt vào. Cả bốn phía đều tối mịt, cậu lại không biết trong bình có gì nhưng lại có thể nghe được âm thanh nho nhỏ giống như có vô số con gián đang bò qua bò lại...”

A Bảo nói, “Anh bị ám ảnh cái gì sao?”

Tào Cảnh cười có chút điên cuồng, “Không thể tin? Nếu loại chuyện này xảy ra với một đứa nhỏ năm sáu tuổi thì sao?”

A Bảo nói, “Căn cứ vào hình dạng của bình hoa, tôi thực sự lo lắng cho trạng thái thân thể của anh lúc đó.”

Tào Dục nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Trước kia cha tôi từng khoe một cái bình hoa được đưa về từ Séc, nghe nói là tác phẩm của một vị đại sư. Cái bình có hình sạng kỳ quái nhưng có một hôm đột nhiên bị người ta dẫm nát vụn.”

A Bảo nói, “Năm Tào Cảnh năm sáu tuổi thì Tào Dục mấy tuổi?”

Tào Dục nói, “Tầm hai ba tuổi.”

A Bảo nói, “.....Đứa bé năm sáu tuổi bị đứa hai ba tuổi nhét vào bình hoa? Gien của Tào gia thực quá cường hãn.”

Tào Cảnh nói, “Loại việc này cần cậu ta lo sao? Khi tôi được trở lại Tào gia thì có vô số người bán mạng cho cậu ta đều muốn mạng của tôi.”

A Bảo nói, “Ách, từ từ, trở về Tào gia? Ý là.....”

Tào Cảnh khinh bỉ liếc Tào Dục, “Tôi chỉ là một đứa con rơi.”

Tào Dục nói, “Tôi chưa từng kỳ thị anh.”

Khuôn mặt Tào Cảnh vặn vẹo, “Cậu dám nói không?”

Tào Dục bình tĩnh nói, “Không. Tôi chỉ kỳ thị một nửa gien của anh.”

“Tào Dục!” Nếu không phải bị trói thì có thể Tào Cảnh đã xông qua đó.

Tứ Hỉ nhỏ giọng nói, “Hắn là con tư sinh, giống như đại nhân nha.”

A Bảo biến sắc, liều mạng nháy mắt với Tứ Hỉ.

Tứ Hỉ mờ mịt, “Lần trước tại Tác hồn đạo, ngài tự miệng nói với Đại Kính Tiên như vậy mà.”

A Bảo không dám quay đầu nhìn Kỳ thúc phía sau.

Tuy rằng Tứ Hỉ nói nhỏ nhưng giữa nơi im ắng thế này thì nghe được rất rõ. Khẩu khí Kỳ thúc cực kỳ ôn hòa, “Bảo thiếu gia, từ khi nào mà cậu biến thành con tư sinh?”

A Bảo cười gượng hai tiếng, “Kỳ thúc, thúc không biết tình huống lúc đó đâu. Con chỉ là....cái khó ló cái khôn thôi.”

Kỳ thúc chán nản nhìn A Bảo sau mới thở dài, “Tôi biết cậu còn hiểu lầm lão gia rất nhiều nhưng không cần nói như vậy, lão gia sẽ thương tâm.”

A Bảo vội vàng gật đầu, “Hiểu lầm, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm.”

Chủ đề nói của Trân Châu đột ngột bị cắt đứt khiến cô ta cực kì không vui, “Chẳng lẽ các người không muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo sao?”

Chỉ cần là người có não là có thể đoán ra ngay mọi chuyện. A Bảo búng tay, “Rất đơn giản. Các người lợi sụng cảnh sát cưỡng bức, dụ dỗ nhưng lại không nghĩ tới Kỳ thúc đến nộp tiền bảo lãnh, cạm bẫy ở bệnh viện cũng bị sư đệ hóa giải nên các người phải nghĩ cách khác. Trước tiên là bày ra thiên la địa võng ở đây để ôm cây đợi thỏ. Điều này có thể cho thấy mấy người không có thực lực đoạt bảo vật a.” Nếu có thực lực thì đã không phải vòng vo nhiều kế như vậy.

Sắc mặt Trân Châu chìm xuống, cười khổ, “Hiện tại nói chuyện này để làm gì?”

A Bảo trầm mặc.

Tào Cảnh hung hăng liếc mắt trừng Tào Dục nhưng lại bị đối phương cười lạnh.

Khâu Cảnh Vân đột nhiên nói, “Lúc trước khi thần thú bị nhốt thì chỉ có một mình. Còn chúng ta thì có nhiều người.”

A Bảo nói, “Cậu muốn nói chúng ta khi chết rất náo nhiệt sao?”

Khâu Cảnh Vân nói, “Tôi muốn nói, thần thú chỉ có một nên phải tự mình đối phó với phù chú. Còn chúng ta thì có thể chia làm mấy tổ để đồng thời phá hủy phù chú, giải trận.”

A Bảo nói, “Nghe thì có lý nhưng mà biết bắt đầu từ đâu?”

Khâu Cảnh Vân ho khan, “Trước mắt đó chỉ là lý luận.”

“Không thể.” Ấn Huyền nói, chỉ vào những phù chú vặn vẹo, “Trận pháp này là kích hoạt tuần tự, không thể tách ra.”

A Bảo nói, “Vậy thì thần thú làm sao có thể trụ được?” Cho dù có người giúp thì cũng phải trụ được trước đã chứ?

Ấn Huyền nói, “Da dày.”

Tứ Hỉ thở dài, “Nếu da mặt đại nhân có thể bao trùm toàn thân thì tốt rồi.”

“......” A Bảo thu Tứ Hỉ vào ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.