Lưu Manh Lão Sư

Chương 95: Chương 95: Quá mệt mỏi?






Sau một ngày bận rộn ở khách sạn, Trần Thiên Minh về đến nhà. Tháng này khách sạn tổ chức sinh nhật mệt muốn chết, tết nguyên đán sắp đến, tất cả mọi người đều nhân cơ hội này mời cơm khách, xã hội lúc này là như thế, phải có quan hệ tốt với cấp trên trong cơ quan, bất kỳ lý do gì cũng được sử dụng cho mục đích này

Thế nhưng người bạn đồng học do Trương Lệ Linh mời tới cũng làm việc rất tốt , cô cũng học chuyên ngành quản lý khách sạn ra, cô quản lý khách sạn rất hiệu quả, hắn cũng thấy thoải mái khi tốn kém thêm. Nhưng việc làm ăn của khách sạn gần đây cũng rất tốt, không gian yên tĩnh của các phòng ăn đã thu hút nhiều khách hàng đặt cơm.

Tại khách sạn vào đêm ba mươi tết âm lịch, có mười lăm bàn ăn được đặt trước. Xem ra năm nay việc kinh doanh của hắn lại phát tài.

Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cao hứng cười, hắn ném chìa khóa lên bàn, tiện thể hắn nằm ngay trên giường, đèn cũng không bật.

“Ai?” Trần Thiên Minh ngay lập tức nhảy xuống giường, mới rồi hình như hắn chạm phải một người đang ngủ trên giường.

“Thiên Minh, em về rồi à?” Người đó bật đèn ở đầu giường hắn.

Trần Thiên Minh nhìn lại, thì ra đó là Yến tỷ:” chị, là chị, em cứ tưởng là ai? Muộn như vậy chị chưa đi ngủ à?“ Trần Thiên Minh bối rối hỏi.

“Chị chờ em, chị thấy muộn mà em vẫn chưa về, không biết em đã ăn cơm chưa? Chị ngồi chờ ở phòng em, mệt quá chị nằm một chút không ngờ lại ngủ quên” Yến tỷ dụi dụi hai mắt, ngượng ngập trả lời.

“Chị, em đã ăn ở khách sạn rồi”.

“Ồ, chị quên là em còn có khách sạn” Yến tỷ vỗ vỗ đầu, cười.

“Chị” Trần Thiên Minh nuốt nước bọt nhìn Yến tỷ, vì cô vừa nằm ngủ trên giường nên quần áo sộc xệch, hắn nhìn thấy cả áo ngực của cô lộ ra ngoài.

“A” Yến tỷ phát hiện xuân quang của mình lộ ra, cô vội lấy tay khép chặt cổ áo.

Mặc dù cô cùng hắn đã từng có quan hệ thân mật, nhưng cô chưa cho hắn nhìn thấy chỗ đó, tình cảnh này làm cô xấu hổ.

“Chị, em muốn…” Yến tỷ sớm đã khơi dậy dục hỏa của Trần Thiên Minh, hắn không đắn đo suy nghĩ gì nữa, thời gian gần đây, hắn đã phải khổ sở kiềm chế, hạnh phúc nào cũng phải do hai bàn tay đoạt lấy, hắn quyết định chính hắn phải tự mình đoạt lấy.

“Em, em mệt mỏi rồi, không nên” Sự vuốt ve của Trần Thiên Minh Yến tỷ vô lực chống đỡ.

Mỗi lần để cho Trần Thiên Minh vuốt ve, Yến tỷ đều có một loại cảm xúc không kiềm chế được, nếu như không phải đến lúc cuối cùng lý trí của cô đã ngăn cản Trần Thiên Minh thì e rằng cô đã trao hết cho hắn rồi.

Nhưng Yến tỷ cũng biết cô không thể cứ kìm nén mãi được, nếu Trần Thiên Minh không nghe cứ làm tới thì cô cũng không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

“Em không mệt” Trần Thiên Minh vừa sờ soạng Yến tỷ vừa thở hổn hển nói. Thời gian gần đây hắn rất ít khi gặp Yến tỷ ở nhà, lúc hắn ở nhà thì Yến tỷ đi làm, lúc Yến tỷ ở nhà thì hắn đi dạy ở trường hoặc mắc công chuyện bên ngoài.

Nơi đó của Yến tỷ lớn hơn, đầy đặn hơn so với trước. Trần Thiên Minh lúc này không để tâm đến gì nữa, hắn chỉ muốn Yến tỷ, chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ Yến tỷ.

Hà Đào không phải đã nói hắn do dự thiếu quyết đoán sao? Vậy bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ không ôn nhu nữa, bất kỳ người phụ nữ hắn thích hắn sẽ không buông tha cho họ. Thời cổ đại ai mà không có tam thê, tứ thiếp, Vi Tiểu Bảo không phải cũng có nhiều nữ nhân sao? Đây là giấc mơ của đàn ông, một giấc mơ ai cũng muốn thành sự thật. Trần Thiên Minh hắn có quyền mơ mộng không? Có lẽ có, vì vậy hắn mơ ước có được nhiều phụ nữ.

Mà còn muốn sinh nhiều hài tử, mẹ hắn chẳng phải suốt ngày nói phòng của hắn không có hơi người sao? Ha, đến lúc đó ta nghĩ mẹ nhìn đâu cũng thấy khí người.

Kế hoạch sinh đẻ, ta x! cái gì gọi là sinh đẻ kế hoạch, ta không có kế hoạch sao? Ta có, ta có một kế hoạch vĩ đại. Sinh đẻ kế hoạch là dành cho người nghèo, ý muốn nói cho họ biết nghèo thì không được đẻ nhiều như vậy nếu không thì sẽ càng nghèo thêm.

Nhưng đối với người giàu mà nói thì không có nhiều ảnh hưởng, hắn có thể nuôi tới hai mươi người cũng không thành vấn đề. Bây giờ có tiền thì có thể xui khiến ma quỷ, kế hoạch sinh đẻ cũng không ngăn được hắn.

Trần Thiên Minh càng nghĩ càng vui vẻ, tay hắn càng không muốn dừng lại, hắn nhất định đêm nay phải công chiếm Yến tỷ, cái vật bên dưới của hắn rất khó chịu, nếu hôm nay không được giải tỏa, ngày mai hắn sẽ phải đi mua một cái bao an toàn để bao chỗ đó của hắn lại.

Yến tỷ thấy Trần Thiên Minh không có ý dừng lại, cô biết hắn ý tứ của hắn, cô đỏ mặt, bàn tay cô đưa ra cầm lấy vật cứng rắn phía dưới Trần Thiên Minh, cô muốn dùng tay giúp hắn giải quyết vấn đề giống như những lần trước.

Vật phía dưới của Trần Thiên Minh đã bị Yến tỷ nắm lấy, hắn càng hưng phấn, một tay hắn bóp chặt lấy ngực nàng, tay còn lại thì vuốt ve phong đồn vểnh cao của cô.

Yến tỷ khẽ cắn môi, hình như hôm nay Trần Thiên Minh đã nổi điên, động tác mạnh mẽ của hắn làm cho cô đau, thế nhưng hành động của hắn lại gây cho cô một cảm giác mà cô không muốn hắn ngừng lại.

Cô bắt đầu nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cây thiết côn phía dưới của Trần Thiên Minh. Mặt khác dục hỏa của cô cũng bốc lên dưới sự vuốt ve của Trần Thiên Minh, tay của cô chuyển động càng lúc càng nhanh hơn.

Giờ đây Trần Thiên Minh không thể buông Yến tỷ ra được nữa, dù cho tòa nhà này có sụp đổ thì hắn cũng không dừng lại, hắn trước tiên phải tiêu trừ dục hỏa trong hắn, cho dù tan xương nát thịt hắn cũng cam lòng.

Tay Trần Thiên Minh như gắn vào chỗ trơn, mượt và mát lạnh của Yến tỷ làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ hưng phấn.

“Không, không được” Yến tỷ phát hiện bàn tay Trần Thiên Minh luồn tới áo ngực, ôm lấy bộ ngực của cô, cô cảm thấy xấu hổ nhưng lại không phản kháng được vội kêu lên.

“Chị, em muốn” Trần Thiên Minh rút bàn tay đang vuốt ve cặp nhũ hoa của Yến tỷ ra.

Yển tỷ vừa nghe Trần Thiên Minh nói thế, cô vội buông bàn tay phía dưới ra, cô cầm lấy tay hắn.

Nhưng Trần Thiên Minh vẫn không thỏa mãn, dục hỏa xâm lấn, tay hắn bắt đầu lần mò xuống phía dưới của Yến tỷ, sau cùng hắn cũng tìm thấy nơi thần bí nhất của cô.

“Thiên Minh, không được” Lúc này Yến tỷ đã tỉnh táo, cô giữ chặt tay Trần Thiên Minh.

“Chị, em mặc kệ, em muốn chị, chị chiều em đi, em không chịu được nữa rồi” Trần Thiên Minh thở phì phò nói.

Yến tỷ nhìn bộ dạng khổ sở của Trần Thiên Minh mà không đành lòng, cô chậm rãi buông tay ra. Cô nghĩ Trần Thiên Minh đã trưởng thành, chính cô cũng yêu hắn, cô thấy hạnh phúc khi trao lần đầu tiên của cô cho hắn. Nếu sau này cô lấy người khác thì cô cũng không hối tiếc về chuyện này, dù sao thì lần đầu của cô cũng phải trao cho người cô yêu thương.

Trần Thiên Minh thấy Yến tỷ buông tay ra, hắn vội vàng cởi bỏ quần áo của Yến tỷ, hắn cũng cởi toàn bộ quần áo của hắn vất dưới giường, sau rồi hắn hướng cây thiết côn của hắn tới chỗ rậm rạp ướt át của Yến tỷ.

“Đau” Yến tỷ bật kêu lên khi Trần Thiên Minh bắt đầu xâm nhập.

Trần Thiên Minh nghe Yến tỷ kêu vội dừng lại, lát sau hắn lại chậm rãi tiến vào,Yến tỷ lúc trước vừa kêu đau đớn, nhưng giờ đây có lẽ cô đã quên cảm giác đau đớn đó, động tác của cô phối hợp với Trần Thiên Minh càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.