Lưu Manh Lão Sư

Chương 96: Chương 96: Quá mệt mỏi? (2)






“A” Trần Thiên Minh rít lên. Cuối cùng hắn cũng trút tất cả vào người Yến tỷ.

Lúc này hắn chưa vận Hương Ba Công, nhưng hắn lại chuẩn bị đưa Yến tỷ đến cao trào lần hai ngay khi hắn vừa mới bắn ra xong, hắn không nghĩ bản thân hắn lại cường tráng như vậy, nghĩ tới đó Trần Thiên Minh thấy cao hứng trong lòng.

“Chị đau không?” Trần Thiên Minh cẩn thận chạm vào khu vực đầm lầy hỏi Yến tỷ.

“Còn không, vừa rồi em như con hổ đói muốn lấy mạng chị vậy, em không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả”.

Yến tỷ trừng mắt liếc Trần Thiên Minh, nói giọng hờn rỗi.

Nói mình? Vừa rồi ai làm cho mình phải dùng hết sức vậy ? Trần Thiên Minh thầm kêu oan uổng nhưng đó chỉ là ý nghĩ của hắn, hắn vẫn rất quan tâm đến Yến tỷ, lần đầu của phụ nữ ai cũng đau đớn. Cái này là hắn biết qua sách vở.

“Cái, cái chăn…” Trần Thiên Minh nhìn dấu vết đỏ sẫm trên chiếc chăn kêu lên. Chiếc chăn bị như vậy dù hắn có giặt cũng không sạch, không khéo mẹ hắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện mất.

“Chị chị mang đi giặt, tay chân em vụng về lắm” Yến tỷ cười cười, cô rốt cục đã có thể giễu cợt Trần Thiê Minh. Cô vừa nói vừa vùng vẫy đứng lên.

“Ôi chao” Yển tỷ khẽ kêu lên.

Trần Thiên Minh vội đỡ Yến tỷ, hắn khẽ hỏi: “Sao vậy, chị?”

“Đều tại em, tên vô lại làm hại chị” Yến tỷ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh:” Chị ngồi xuống là được.

Trần Thiên Minh nghe Yến tỷ nói vậy, hắn vội vàng ôm cô ngồi xuống cạnh giường: “Chị, em sẽ gánh trách nhiệm, em muốn cả đời này được chiếu cố cho chị”.

“Thiên Minh, chị không cần em chịu trách nhiệm, em đi tìm cô giáo Hà, cô ấy rất xứng với em “ Yến tỷ cười nói. Mặc dù Yến tỷ Yến tỷ cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng khi cô nói xong, cô cảm thấy đau nhói trong tim.

Sao? Sao ai cũng không muốn mình chịu trách nhiệm? Mình rốt cuộc bị trừng phạt vì cái gì? Trần Thiên Minh vừa nghe Yến tỷ nói không cần hắn chịu trách nhiệm, hắn giật mình, hai mắt mở to. Không được, mình là đàn ông, mình phải gánh trách nhiệm, mình đã quyết định, không những mình phải gánh trách nhiệm mà phải là toàn bộ trách nhiệm, mình phải chiếu cố cho tất cả không trừ một ai.

“Chị, em cũng muốn cả chị” Trần Thiên Minh ôm Yến tỷ sát vào lòng.

“Cái gì? Em muốn chị làm tình nhân của em?” Yến tỷ giật mình hỏi.

Trần Thiên Minh biết Yến tỷ hiểu lầm ý của hắn, hắn đang muốn giải thích nhưng Yến tỷ lại nói tiếp:” Chị thì không có vần đề gì, nhưng cô giáo Hà sẽ đồng ý sao? Thậm chí che giấu cô ấy thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” Bây giờ quan điểm của Yến tỷ cũng không cố chấp nữa, cô không thích gả một người mà cô không yêu thương, cô thà đi theo Trần Thiên Minh làm tình nhân, hơn nữa cô cũng không cần danh phận, cô chỉ cần Trần Thiên Minh ở bên cạnh cô là cô đã thỏa mãn.

“Chị, em sẽ xử lý, nhưng chị cũng phải chịu nhiều thiệt thòi” Trần Thiên Minh âu yếm vuốt vá Yến tỷ, hắn sau lại nhẹ nhàng âu yếm cô. Yến tỷ hôm nay cũng giống như Yến tỷ trước kia, bất cứ chuyện gì cũng ủng hộ hắn.

“Thiên Minh, có thể được sống cùng em chị cảm thấy mãn nguyện rồi, chị không cần điều gì nữa” Yến tỷ trước sự vuốt ve, âu yếm của Trần Thiên Minh, trái tim cô được an ủi rất nhiều.

“Chị, chị thật tốt” Trần Thiên Minh không nghĩ chuyện lại dễ giải quyết như thế.

Hắn nhìn gương mặt tươi cười đầy quyến rũ của Yến tỷ, hắn lại động tâm, tay hắn lại lần mò xuống chỗ đó của cô.

“Thiên Minh, em bỏ ra đi” Yến tỷ đẩy tay Trần Thiên Minh:” Đã muộn rồi, chỗ đó của chị còn đau, chị còn phải giặt chiếc chăn nữa” Cô không ngờ Trần Thiên Minh lại mạnh mẽ đến thế, nếu chính cô không chủ động cùng hắn thì chắc chắn cô không đối phó được hắn.

Yến tỷ nói xong, châm rãi đứng dậy, cô cầm chiếc chăn đơn xoay một vòng và đi ra ngoài.

Trần Thiên Minh vừa hết giờ dạy, hắn đang nằm trên giường, điện thoại di động của hắn đổ chuông. Hắn liếc nhìn đó là Hà Đào, chẳng lẽ Hà Đào tha thứ cho hắn, cô đã nghĩ đến hắn?

“Xin chào, Hà Đào à?” Trần Thiên Minh nghe điện thoại, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng. Không phải Hà Đào xảy ra chuyện gì chứ, trái tim Trần Thiên Minh như thắt lại. Mặc dù hắn vẫn phái người giám sát Diệp Đại Vỹ nhưng có những việc không nhất thiết do Diệp Đại Vỹ làm. Ví dụ như: bắt cóc, giết người. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng sợ, Hà Đào gọi điện cho hăn chắc chắn có việc tìm hắn.

“Trần Thiên Minh, anh sang đây cho em” Trong điện thoại di động vang lên âm thanh giận giữ xen chút lo lắng của Hà Đào.

“Sang đó? Như vậy nghĩa là Hà Đào đang ở trong phòng của cô, cũng có nghĩa cô không gặp nguy hiểm, cô gọi hắn đến rốt cục là có chuyện gì?”

Vừa rồi nghe âm thanh giận giữ của Hà Đào như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khẳng định là hắn đã đắc tội với cô. Nhưng thời gian gần đây hắn không nói chuyện nhiều cùng cô.

Chẳng lẽ không nói gì cũng đắc tội với cô? Ôi, phụ nữ! thật khó hiểu, tốt nhất không cần đoán, đoán cũng chỉ là đoán.

“Hà Đào, anh đến rồi” Trần Thiên Minh vừa nói vừa tiến vào phòng Hà Đào. Hà Đào đang ngồi trên nghế cạnh bàn, thân thể khỏe, đẹp tinh khôi trong bộ quần áo trắng làm nổi bật nét cao thấp, góc cạnh của núi đồi. Từ lần trước hắn cùng Hà Đào quan hệ thân mật hắn rất muốn được cùng cô lần nữa.

Nhưng nhìn bộ dạng tức giận của Hà Đào, Tràn Thiên Minh phải đè nén dục vọng của hắn xuống.

“Em, em có chuyện gì?” Trần Thiên Minh lo lắng hỏi, hai người ở cạnh nhau, chỉ cách có một bức tường, chỉ cần gọi to là có thể nghe được, sao lại gọi điện thoại?

“Em, em nói cho lưu manh anh biết, Lưu Mỹ Cầm đã có!” Hà Đào tức giận ấn tay vào mũi Trần Thiên Minh mắng hắn, hình như lúc này cô muốn tính sổ với hắn.

Có? Trần Thiên Minh nhắm mắt lại. Đó là kết quả của sự việc tháng trước sao? Tại sao Hà Đào không có?

Ồ, hắn nhớ ra lần trước hắn đã trút toàn bộ tinh hoa của hắn vào người Mỹ Cầm, không tưởng được hắn lại dễ dàng trúng thưởng như vậy, nếu sớm biết lúc ấy hắn cũng ban cho Hà Đào một ít như vậy không phải làm cho cả hai cùng mãn ý sao? Nghĩ vậy Trần Thiên Minh cực kỳ hối tiếc.

“Anh đang nghĩ gì? Muốn trốn tránh trách nhiệm à? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh không nói, cô tưởng rằng hắn không dám gánh vác trách nhiệm, cô tức giận đứng dậy cầm quyển sách trên bàn đánh Trần Thiên Minh.

“Anh không nói là không chịu trách nhiệm!” Trần Thiên Minh vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm Hà Đào.

“Anh, lưu manh, buông em ra” Hà Đào giãy giụa thoát khỏi vòng tay Trần Thiên Minh, dù thế thì cô thấy rất lưu luyến khi rời xa vòng tay hắn.

“Anh không buông, em cứ đánh anh đi, anh không để em xa rời anh” Trần Thiên Minh ôm chặt Hà Đào.

“Anh đừng ảo tưởng, mau đi giải quyết chuyện của Mỹ Cầm. Một cô gái chưa có chồng để xảy ra chuyện đó là rắc rối lớn, nếu em cũng không biết thì không biết chuyện này sẽ giải quyết như thế nào ?” Hà Đào nhẹ nhàng đẩy Trần Thiên Minh ra: “Nhà của Mỹ Cầm ở Lưu gia thôn, anh có biết không?”

Trần Thiên Minh gật đầu, hắn biết Lưu gia thôn, trước đây hắn đã từng đi qua nơi đó,cách trường không xa lắm.

“Anh đi nhanh lên, cô ấy vừa gọi điện cho em nói cô ấy không biết phải làm gì bây giờ, cô ấy đang ở nhà” Hà Đào buồn bã nói. Xem ra từ đây Trần Thiên Minh sẽ chính thức rời xa cô, hắn sẽ ở cùng với Lưu Mỹ Cầm.

Trần Thiên Minh nói: “Thôi được, anh sẽ đi gặp Mỹ Cầm trước, em chờ anh quay lại” Trần Thiên Minh nói xong đi ra ngoài, vừa rồi hắn ôm Hà Đào hắn biết rằng cô không muốn xa rời hắn, hắn chắc chắn sẽ chiếu cố đến cô.

Cái gì là đàn ông, đây chính là đàn ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.