Lưu Manh Lão Sư

Chương 73: Chương 73: Anh ra ngoài cho tôi!






“A Quốc, cậu cho vài người giám sát tên Diệp Đại Vĩ một chút nhá, chính là tên lần trước thách đấu với tôi trong bữa cơm ấy” Trần Thiên Minh vỗ vai Lâm Quốc nói :” Xem hắn đang suy tính những gì? Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu với hắn thôi”.

Lâm Quốc gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu.

“A Quốc, cô Hà Đào, đồng nghiệp của tôi, chính là con gái của thư ký Hà” hắn liền đem sự tình ngày hôm trước nói ra, chỉ dấu lại việc nàng nổi giận.

“Thảo nào, em luôn thấy có gì đó lạ lạ, tại sao thư ký Hà lại tìm chúng ta chứ, Đại ca, hay là ông ấy xem anh như con rể” Lâm Quốc liền chọc hắn.

“Cậu đi đi” hắn liền mắng Lâm Quốc “Tôi bây giờ đã đau đầu muốn chết rồi, không cần cậu nói nữa”.

**************

Trần Thiên Minh gõ cửa phòng của Hà Đào:” Hà Đào, có nhà không?”

“Không có” giọng nói tức giận của nàng từ trong vọng ra.

“Mở cửa cho anh đi, anh có việc muốn nói với em” Hắn lau mồ hôi trán, nữ nhân tức giận cũng không phải là một việc tốt.

“Anh muốn nói gì thì cứ đứng ngoài mà nói! Tôi đang nghe đây” nàng không chịu mở cửa. Điều này cũng không thể trách nàng, thấy bạn trai của mình cùng nữ nhân khách dạo phố, ai mà chẳng tức giận cho được.

“Hà Đào, bên ngoài này mọi người nhìn đó, em mở cửa ra đi” nhìn các giáo viên đứng ngoài, hắn nhận ra thi thoảng họ lại liếc nhìn không khỏi đỏ mặt lên.

Cửa chợt mở ra, nàng giận dữ đi thẳng vao trong, không nói một lời.

“Hà Đào, em nghe anh nói” lúc tới hắn tưởng nàng đã hết tức giận, ai dè bây giờ vẫn như thế thì thật không biết nói gì cho phải.

“Anh nói đi, tôi nghe” nàng nghiêm mặt nhìn hắn “Anh nói xem, anh và chị họ rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Anh, anh…” Hắn ngập ngừng, không nói nên lời.

"Trần Thiên Minh, tôi hi vọng anh không lừa gạt tôi" nàng xiết đôi bàn tay đến trắng bệch ra, tức giận đến nỗi bộ ngực cứ phập phồng liên tục.

Hắn khẽ nuốt nước bọt “Anh thích chị họ” vừa nói xong, trong lòng liền có chút hối hận, chẳng qua hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, như thế thật vô đạo đức.

"Anh….” nàng tức giận đến nói không nên lời.

“Nhưng mà, anh cũng thích em nữa” hắn ngập ngừng nói ra.

"Trần tưởng bở, anh là đồ tồi".

Tên mình là Trần Thiên Minh, chứ có phải Trần tưởng bở đâu chứ, hắn thầm nghĩ.

“Anh biết như vậy là không tốt, nhưng không còn cách nào khác, anh thích cả hai người, nếu phải bỏ một thì không biết phải làm sao” hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt, bỏ đi một thứ cũng không được, vô cùng tiếc nuối.

“Nếu cho anh chọn một, thì anh chọn ai?” nàng giống như sắp bật khóc, đau lòng đến độ tim như muốn ngừng đập.

“Anh, anh, cả hai, anh không muốn bỏ ai cả” Hắn bặm môi lại.

“Không như thế được” nàng lắc đầu ”Anh chỉ được chọn một mà thôi”.

Trần Thiên Minh cười khổ, đây là đề tài hắn không thể giải quyết. Chị Yến cùng hắn thanh mai trúc mã, luôn luôn quan tâm, vì hắn mà nỗ lực không cần hoàn lại, như thế càng làm cho hắn càng thêm khó giải quyết

Hà Đào xinh đẹp gợi cảm, cùng mình có tình cảm, nếu lấy được nàng thì quả là phúc ba đời.

Làm sao mà hắn chọn được chứ?

Hắn lắc đầu nói :”Hà Đào, anh biết như thế là vô trách nhiệm, nhưng mà quả thật, hai người, anh không muốn bỏ ai cả”.

Thấy không thể quyết định, nàng chợt nói: “Trần Thiên Minh, Hà Đào tôi không thể cùng người khác chia sẻ bạn trai được, không còn cách nào khác, tôi sẽ từ bỏ”.

"Không, anh không cho em đi đâu cả" vừa nghe nàng nói vậy, hắn vội níu tay nàng lại, không đồng ý nói.

“Trần Thiên Minh, anh có thấy là mình quá tham lam không? Anh muốn cả hai người, trên đời này làm gì có việc đó chứ? Cho dù có, thì cũng là người khác, không phải là tôi” Nàng tức giận, chỉ tay vào mặt hắn mà mắng.

“Anh, anh” Trần Thiên Minh bị mắng, nói không nên lời.

"Anh, anh buông tay ra" Hà Đào kéo tay lại, đẩy hắn ra " Trần Thiên Minh, anh ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy anh nữa" Vừa nói vừa đẩy hắn về phía cửa.

“Anh, anh…”

“Anh ra ngoài cho tôi” Nàng kéo cửa ra.

Cánh cửa mở ra, một người té vào phòng.

Trần Thiên Minh liền nhận ra đó là tên đầu heo Hiệu trưởng.

Hắn chắc chắn đang đứng ở ngoài nghe lén, nên khi nàng mở cửa liền ngã ra.

“Ông nhìn cái gì hả đầu heo” Hắn tức giận bốc khói, đang muốn phát tiết thì liền phát tiền liền hiện ra “một con chó”.

“Anh, anh dám chửi thôi” Lão chỉ về hắn rồi lại hướng về mình.

“Mắng ông thì sao? Ông có hiểu thế nào là tôn trọng người khác không? Người ta đang nói chuyện, ông nghe lén chẳng lẽ không được chửi ông sao?” Trần Thiên Minh vô cùng thống khoái.

"Các người ra ngoài hết đi" Hà Đào thấy Hiệu trưởng Lý ở ngoài nghe lén, càng tức giận, " Rầm” nàng ra sức đóng chặt cửa.

"Đầu heo, đều là tại ông" Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đóng cửa, lại đem tức giận đổ lên đầu Hiệu trưởng Lý.

"Anh, anh mắng ta đầu heo?" Lão cũng tức giận đến bốc khói, lão chưa từng bị cấp dưới chửi.

"Mắng ông thì sao? Đầu heo đáng chết, đầu heo thối. Mặt như một con heo" Trần Thiên Minh chỉ mặt lão chửi lớn, y như bộ dáng của Hà Đào lúc nãy.

“Ông tưởng tôi không biết ông thông đồng với tên mặt trắng Diệp Đại Vĩ hại tôi sao”.

"Tôi, Diệp Đại Vĩ?" Lão thầm kêu, việc này làm sao hắn lại biết chứ : ”Tôi, tôi, không có chuyện như vậy."

"Không có? Đầu heo, ông không nên vô lương tâm như thế chứ. Đầu heo chết dẫm" Hắn trái mắng đầu heo, phải lại mắng đầu heo, vô cùng thích chí.

"Anh, anh..." lão bị mắng không thốt nên lời”.

“Anh anh cái gì? Ông bình thường không biết làm việc gì có ích mà chỉ đi nghe lén chuyện riêng người khác thôi hả, đầu heo” Hắn vừa nói vừa tiến về phòng đóng cửa cái “rầm”.

"Trần Thiên Minh, tôi, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt" Hiệu trưởng Lý chỉ vào cánh của kêu to.

"Rầm", Trần Thiên Minh lại mở cửa ra, thở hổn hển đi tới.

"Đầu heo, tôi cũng nói cho ông biết, nếu ông dám hại tôi, tôi sẽ cho ông đẹp mặt. Ông đừng tưởng rằng Trần Thiên Minh tôi dễ bị khi dễ, cứ chờ đấy, lúc đó đừng trách tôi lòng dạ độc ác, ông sẽ thực sư trở thành đầu heo" Hắn lớn tiếng đe dọa lão.

"Anh, anh..." Lão không ngờ tên này bình thường ít nói lại có thể mắng nhiều như vậy.

"Ông đúng là đầu heo" Trần Thiên Minh lại đóng cửa một cái “rầm”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.