Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 26: Chương 26: Cưỡng gian thành thuận gian




Sau khi ăn uống no say, mọi người thu thập dọn dẹp vật dụng các thứ. Khải Đặc phân phối các Liệt Diễm kỵ sĩ luân phiên trực đêm. Diệp Phong có chút hơi say, để Lộ Lộ dìu mình trở về thụ ốc.

U Nguyệt Nhi lúc này vừa trải qua cơn hành hạ của Tiêu Hồn Cực Lạc thủy, vẫn nằm yên trên giường do vẫn bị chế trụ huyệt đạo. Tuy đầu óc của nàng lúc này đã thanh tĩnh trở lại, nhưng dục hỏa vẫn chưa dứt hẳn, hơi thở vẫn còn dồn dập như cũ, đôi mắt phượng long lanh xinh đẹp lộ đầy vẻ xuân sắc.

Diệp Phong đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nhìn nét xuân sắc của U Nguyệt Nhi, rồi phất tay giải huyệt đạo cho nàng.

Do vẫn còn bị ảnh hưởng của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy, nên toàn thân của U Nguyệt Nhi trở nên mẫn cảm dị thường. Lúc này dược tính của Cực Lạc Tiêu Hồn thủy đột nhiên tiêu tán, lại thêm bị cái phất tay của Diệp Phong đụng phải, lập tức khiến cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, thiếu chút nữa thì bật rên thành tiếng, chỉ đành trợn mắt trừng Diệp Phong một cái, vội ngồi dậy trên giường mà thở gấp.

Diệp Phong thấy vậy đang định mở miệng nói thì đã thấy Lộ Lộ bưng một khay nước đến hầu hạ gã rửa mặt. Đây là công việc mà Lộ Lộ vẫn làm hàng ngày nên Diệp Phong phối hợp rất ăn ý, để nàng giúp mình rửa ráy xong, rồi nhẹ nhàng giúp gã cởi y phục để lên giường ngủ.

Khí hậu ở bên trong thụ ốc tuy khá tốt, nhưng dù sao thì bây giờ cũng đang vào tiết đông lạnh giá, sau khi cởi hết y phục ra chỉ còn lại chiếc khố ngắn, Diệp Phong chợt cảm thấy lành lạnh, liền ôm Lộ Lộ vào lòng, rồi cả hai cuộn người vào trong chăn, cảm giác thật là thoải mái, một bên có Lộ Lộ, còn một bên khác thì cũng có U Nguyệt Nhi.

Thời gian gần đây, U Nguyệt Nhi mỗi ngày đều bị điểm huyệt và phải ngủ chung một giường với Diệp Phong và Lộ Lộ, tuy trong lòng vừa hận vừa thẹn, nhưng nàng vốn không có lựa chọn nào khác. Cầm Thú Nam Tước đã không dùng uy lực để cưỡng bức và cướp đi trinh tháo của nàng đã là một kỳ tích ghê gớm lắm rồi.

Diệp Phong không phải là một chính nhân quân tử, trái lại hắn vốn chỉ biết có tư lợi, và lại càng tham tài háo sắc. Sở dĩ mỗi ngày đều ngủ chung giường với U Nguyệt Nhi mà không xâm phạm đến nàng, có lẽ chỉ bởi vì hắn vừa muốn thân thể của nàng, đồng thời cũng muốn chiếm luôn trái tim của nàng.

Bất quá, Diệp Phong giờ đây cũng đã nhận ra, hắn hoàn toàn không có chút mỵ lực nào đối với nàng. Hắn căn bản là không có cách nào chinh phục được phương tâm của nàng. Vì vậy, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn để đối xử với nàng, một là giết đi, hai là cấm cố nàng.

Nếu đem U Nguyệt Nhi mà giết đi, hắn thật không đành lòng, cho nên phải chọn việc cấm cố nàng. Bất quá, đã không chiếm được trái tim của nàng, thì chiếm lấy thân thể của nàng cũng không tệ.

Diệp Phong để Lộ Lộ gác đầu lên cánh tay phải của mình, đồng thời nhìn về phía U Nguyệt Nhi, cười hỏi:“ Có phải nàng vẫn đang hoài nghi không hiểu tại sao cho đến thời khắc này mà ta vẫn chưa cưỡng gian nàng, có phải không?”

U Nguyệt Nhi bị hắn ôm ngang ngực, tuy nghe hỏi nhưng vẫn lặng thinh không trả lời, chỉ ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn. Đúng như lời hắn nói, U Nguyệt Nhi quả thật không hiểu nổi tại sao đến lúc này mà hắn vẫn chưa cưỡng gian nàng.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không trả lời, đột nhiên xoay người đặt thân thể mềm mại của nàng nằm lên trên người hắn, rồi cười nói:“ Đơn giản thôi, ta đã không mạnh bạo cưỡng gian nàng đó là vì ta còn muốn phải chiếm lấy trái tim của nàng trước. Nhưng trải qua sự quan sát của ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, đêm nay ta nhất định sẽ chiếm hữu nàng, vĩnh viễn cấm cố náng!”

“Lời này phải chăng chỉ là một lời dọa nạt?” U Nguyệt Nhi nhạt nhẽo nhìn Diệp Phong, bình tĩnh hỏi. Trong thời khắc bị Cầm Thú Nam Tước ôm vào lòng, nàng đã biết là sẽ bị cưỡng bức nên đã chuẩn bị tinh thần. Giờ đây tuy trong lòng rất oán hận và không cam lòng, nhưng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ càng tăng thêm hận ý mà thôi.

Diệp Phong thấy U Nguyệt Nhi không một chút sợ hãi, thì thoáng hơi kinh ngạc. Hắn cười hắc hắc mấy tiếng, rồi đưa tay án lên đồi ngực cao vút đầy đặn của nàng, tận tình hưởng thụ xúc giác vi diệu, nói:“ Xem như lời dọa nạt cũng được. Dù sao thì ở trong mắt nàng, ta cũng chỉ là một tên cầm thú mà thôi. Đêm nay ta sẽ thật sự trở thành cầm thú cho nàng xem. Để ta thử nghiệm cái cảm giác cưỡng gian là như thế nào!”

Phì, bộ ngươi chưa từng cưỡng gian nữ nhân sao? U Nguyệt Nhi nghĩ vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Nàng biết rằng không thể nào thay đổi được hoàn cảnh trước mắt liền nảy ra một kế, chi bằng giờ đây giả ý thuận theo Cầm Thú Nam Tước, cố sức đạt được sự tín nhiệm của hắn, rồi lợi dụng cơ hội mà đánh cắp món vật chí bảo mà Giáo Đình vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu, trốn đi khỏi miệng hùm mà trở về với Giáo Đình. Sau đó nàng sẽ xin Giáo Hoàng báo thù cho mình.

Thấy U Nguyệt Nhi không đáp lại lời mình, Diệp Phong khẽ cau mày, đưa tay xé toạc chiếc áo nàng đang mặc ra, rồi ra hiệu cho Lộ Lộ cởi luôn chiếc quần của U Nguyệt Nhi. Sau đó, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên nụ anh đào đỏ hồng trên đồi ngực trái của nàng, còn hai tay thì vuốt ve nhè nhẹ trên người nàng.

“Này, ngươi đâu cần phải làm vậy chứ, bộ không dùng tới sức mạnh thì không được sao?” U Nguyệt Nhi làm ra vẻ ngượng ngùng, khẽ giãy dụa cầu xin, đôi mắt phượng u oán liếc nhìn Diệp Phong.

“Thế nào, không phải vừa rồi nàng đã nói là không sợ sao? Sao bây giờ lại giãy dụa rồi?” Diệp Phong ngẩng đầu hỏi, hai tay xoa nhẹ lên đồi ngực đầy đặn êm ái, thốt:“ Ha, bất quá điều đó cũng không quan hệ gì, dù sao thì trong lúc đang cưỡng gian, nàng càng giãy dụa, thì ta càng được kích thích…..hắc hắc…..”

“Không cần thế, không cần thiết phải dùng sức mạnh mà. Đây là lần đầu tiên của người ta mà, chẳng phải ngươi từng nói là muốn chiếm được trái tim của người ta hay sao? Không cần phải dùng sức mạnh……..ta…..ta cho ngươi……..” U Nguyệt Nhi thẹn thùng nói nhỏ, giọng càng lúc càng nhỏ dần, dáng vẻ thật kiều mỵ khả ái.

“A, nàng vừa nói gì? Ta không nghe lầm chứ?” Diệp Phong nhìn hình dáng kiều mỵ khả ái của nàng, thật không tin nàng lại có thể nhu thuận đối với mình như vậy. Lộ Lộ ở kế bên cũng hiện thần tình nghi hoặc, khó tin.

“Thật là chán à, ta đã nói là cho ngươi, mà ngươi lại còn hỏi như vậy? Ngươi dùng mê dược đối phó với người ta lâu như vậy, lại còn ngủ chung giường với người ta, thử hỏi sau này người ta còn có thể gả cho ai được nữa?” U Nguyệt Nhi u oán cất giọng trách.

Ma quỷ gì đây? Diệp Phong bị lời nói của U Nguyệt Nhi làm cho trở nên hồ đồ, nhìn thần thái kiều mỵ của nàng, nghi hoặc hỏi:“ Lời này của nàng có ý gì đây?”

U Nguyệt Nhi vòng tay ôm lấy Diệp Phong, ôn nhu đặt lên miệng hắn một nụ hôn, rồi ngượng ngùng nói: “ Nếu chàng muốn chiếm được trái tim của người ta, thì cũng không cần phải dùng đến sức mạnh, mà trái lại nên ôn nhu với người ta. Người ta sẽ phục tùng chàng, sau này chàng phải cưới người ta…..” Nói xong thì ngượng ngùng thở dài một tiếng, hai tay đặt lên ngực của Diệp Phong.

Tiểu…..tiểu…..tiểu nương bì này đang làm cái gì đây? Diệp Phong thật sự không ngờ tới vào cái lúc hắn sắp cưỡng gian nàng thì nàng lại trở thành nhu thuận đối với hắn, lại còn tình ý triền miên nữa. Hắn khẽ liếc sang hướng Lộ Lộ, thấy gương mặt của Lộ Lộ cũng hiện thần sắc nghi hoặc. Diệp Phong nhíu mày, nhìn U Nguyệt Nhi hỏi: “Nàng không hận ta sao?”

“Nếu nói không hận chàng thì chỉ là gạt người, nhưng người ta cũng có tâm tình của nữ nhân. Chàng có biết rằng đã dùng dược vật khiến cho người ta phải động tình với chàng bao nhiêu lần rồi không? Người ta không muốn chống đối với chàng nữa. Nếu chàng muốn biết rõ việc của Hắc Ám Giáo Đình, người ta sẽ kể ra hết cho chàng nghe!” U Nguyệt Nhi cất giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt phượng: “Đồ bại hoại đáng hận, chàng đã khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào lưới tình của chàng từ lúc nào mà cũng không hay!”

Rơi vào lưới tình của ta? Lại sẵn sàng nói ra bí mật của Hắc Ám Giáo Đình? Diệp Phong ngỡ ngàng nhìn sang Lộ Lộ, thấy nàng cũng đang sững sờ nhìn trả lại mình. Hắn nghĩ đến lời vừa rồi của U Nguyệt Nhi, thật không cách nào tin rằng ái tình của nàng lại đến đột ngột như vậy.

U Nguyệt Nhi thấy Diệp Phong sững sờ ngơ ngác, liền ngẩng đầu hôn hắn, đôi môi anh đào hé mở, từ từ đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình tiến vào bên trong miệng của hắn.

Mẹ nó, mặc kệ nàng nói thật hay giả, lúc này không cần thiết phải lôi thôi dài dòng gì nữa. Hắn buông Lộ Lộ ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của U Nguyệt Nhi. Diệp Phong bị câu dẫn dục hỏa, lập tức phát huy bản sắc của một kẻ lưu manh, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, chiếc miệng rộng của hắn liền tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của U Nguyệt Nhi. Hai tay dùng lực xé toạc tất cả y phục trên người nàng, tận tình vuốt ve chiếc đùi ngọc và bờ mông tròn trịa của nàng.

“Y, đừng mà….nhẹ nhẹ thôi…….xin chàng hãy ôn nhu với người ta mà……”

Thân thể mềm mại mẫn cảm của U Nguyệt Nhi bị Diệp Phong gợi lên dục hỏa dâng trào, hà huống lại cố ý câu dẫn hắn, nên bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ bên tai hắn.

Trong thời khắc này, nữ nhân càng rên rỉ, thì nam nhân càng kích thích. Đôi tay của Diệp Phong ôm lấy đôi bờ mông tròn trịa của nàng nâng cao lên, tận tình hưởng thụ xúc giác mỹ diệu. Đồng thời chiếc miệng rộng của hắn tham lam ngấu nghiến lên đôi môi anh đào, triền miên miệng lưỡi một trận thật lâu.

Lộ Lộ ở bên cạnh thấy thiếu gia và U Nguyệt Nhi âu yếm với nhau, trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, hơn nữa lại thập phần hoài nghi thái độ chợt thay đổi một cách đột ngột của U Nguyệt Nhi.

Diệp Phong vốn không xem tình ái là gì, và cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng hắn đối với Lộ Lộ thì rất quan tâm lo lắng. Lúc này thấy thần sắc thiếu tự nhiên của nàng, liền cất giọng ôn nhu nói:“ Lộ Lộ khả ái của ta, thiếu gia âu yếm nàng ta trước, rồi lại sẽ đến yêu thương nàng nhé!”

“Ừm!” Lộ Lộ thấy thiếu gia không quên mình, tâm trạng liền khoan khoái trở lại, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Diệp Phong âu yếm vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang mỉm cười của Lộ Lộ, rồi kéo hai chân ngọc thon dài của U Nguyệt Nhi gác lên vai mình, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Tiếp theo thì đưa tay cầm lấy đôi gót ngọc, tiểu hòa thượng ở hạ thể dựng đứng lên ngay tại cửa quan, từ từ tiến nhập vào bảo địa mềm mại của mỹ nhân.

“A…..”

U Nguyệt Nhi đau đớn kêu lên, hai tay ôm chặt lấy Diệp Phong, ráng cắn răng chịu đựng, nước mắt bắt đầu tuôn ra, trong lòng bi ai thầm nhủ:“ Tên cầm thù Lôi Ân ngươi, mối hận bị chiếm đoạt trinh tiết của ta ngày hôm nay, trong tương lai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần…….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.