Lưu Manh Đại Đế

Chương 131: Chương 131: Tiểu nhân không đỡ nổi




Bên trong cơ thể của Võ Thiện Nhân có một luồng năng lượng của hoả thuộc tính không ngừng càn quấy, làm cho hắn cực kỳ đau đớn. Luồng năng lượng này giống như một đầu hung thú thô bạo, sau khi phá phách tanh bành hệ thống kinh mạch liền xộc thẳng đến vị trí của đan điền.

Đối với linh giả, đan điền vốn là một bộ phận vô cùng trọng yếu, nếu bị công phá thì chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, từ nay không thể tiếp tục tu luyện.

Trong tình cảnh nguy cấp này, Võ Thiện Nhân liền điều động lực lượng chân linh khí năm màu từ trong khí hải lao ra.

Kể ra thì cũng thật lạ, chân linh khí năm màu vậy mà lại vô cùng bá đạo, chỉ trong nháy mắt đã dọn dẹp sạch sẽ luồng năng lượng hoả thuộc tính.

Cũng may là biện pháp này có hiệu quả, nếu không chỉ còn nước cầu cứu đến lão Kim.

Nhận thấy không con nguy hiểm, Võ Thiện Nhân thở dốc mấy cái, gắng gượng gồng mình đứng lên.

Hiện tại, tinh thần lực tạm thời vẫn có thể chèo chống, nhưng mà kinh mạch tổn hại nặng nề nhất thời không thể khôi phục nguyên trạng, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội.

Nhìn thấy tình huống của Võ Thiện Nhân, Trần Mông trong lòng kinh dị: “Cái gì? Hắn vậy mà không sao hết?”

Vừa rồi tuy chỉ là một cái phẩy tay tuỳ tiện nhưng đã dùng đến ba thành linh lực của Vương Cấp hậu kỳ. Mục đích của Trần Mông không phải giết chết Võ Thiện Nhân mà là muốn chấn nát toàn bộ kinh mạch lẫn đan điền của hắn, khiến cho từ nay không thể tiếp tục tu luyện, biến thành một phàm nhân bình thường.

Trần Mông không biết rằng, ngay trước đó, trong một quyền mà Võ Thiện Nhân đánh ra có ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ dị câu thông từ Thức Hải. Chính cỗ năng lượng này đã giúp Thương Long Động Thiên bạo tăng uy lực hai lần. Vì vậy, luồng hồng quang của Trần Mông đến khi vọt vào trong cơ thể của Võ Thiện Nhân thì chỉ còn lại một phần lực lượng. Cuối cùng, bị chân linh khí năm màu của Võ Thiện Nhân thôn phệ.

Có thể nói, một chưởng của Trần Mông thực sự thủ đoạn rất tàn độc, cũng may mà Võ Thiện Nhân không giống như Tướng Cấp sơ kỳ bình thường, vậy nên mới thoát khỏi kết cục thê thảm.

Đến lúc này thì Võ Thiện Nhân đã phỏng đoán ra thân phận của đối phương, liền gào toáng lên: “Con bà nó! Đau chết mất! Ngươi chính là đại ca của Trần Công Minh? Muốn ra tay giết người bịt miệng sao?”

Trần Mông nhíu mày, bá khí Vương Cấp hậu kỳ bạo phát: “To gan! Chỉ là một môn sinh Tướng Cấp sơ kỳ nho nhỏ mà dám vô lễ trước mặt ta?”

Bị luồng bá khí chấn nhiếp nhưng Võ Thiện Nhân vẫn cố gắng gân cổ lên đáp trả, còn tranh thủ nhổ một bãi nước bọt về phía trước, cười mỉa nói: “Ta khinh! Huynh đệ các ngươi hoá ra đều cùng một giuộc thối nát. Thối đến điếc cả mũi! Hắc hắc…”

Trần Mông vốn có thân phận đường chủ cao quý, nếu tranh đua miệng lưỡi với một môn sinh giữa đường giữa chợ thế này quả là không hay ho chút nào. Hắn liền chuyển giọng nói: “Vừa rồi ta thấy ngươi có ý coi thường Trần Gia đao thuật đúng không? Vậy nếm thử một đao của ta đi.”

Con mẹ nó! Nói đùa sao? Võ Thiện Nhân chỉ là một Tướng Cấp sơ kỳ, bảo hắn đón đỡ một đao của Trần Mông có khác nào là tự sát?

Tuy rất căm hận hành vi của huynh đệ họ Trần nhưng Võ Thiện Nhân vẫn đủ tỉnh táo phân biệt nặng nhẹ, trong trường hợp này vội lắc đầu quầy quậy, tươi tỉnh nói: “Ấy ấy… Khoan đã! Đại nhân bớt giận! Tiểu nhân chỉ là nói đùa thôi. Đao thuật của Trần Gia quả nhiên là vô địch thiên hạ! Tiểu nhân không đỡ nổi, không đỡ nổi đâu…”

Võ Thiện Nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng khiến Trần Mông xoắn hết cả não, tức giận nói: “Hừ! Không muốn cũng phải đỡ! Ta sẽ thay mặt chấp pháp đội xử lý việc ngươi vi phạm môn quy ngay tại đây.”

Sự việc Trần Công Minh sát hại đồng môn là cực kỳ nghiêm trọng. Chiếu theo môn quy thì sẽ bị phế bỏ tu vi, tống cổ ra khỏi Thánh Viện. Cơ mà Trần Mông thực tình không quan tâm đến vấn đề này. Cái hắn lo lắng nhất chính là danh tiếng Trần Gia, như vậy tương lai của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Nếu Võ Thiện Nhân chỉ là một môn sinh bình thường thì không đáng ngại. Nhưng hắn vận cứt chó thế nào lại sở hữu linh mạch thượng phẩm. Loại thiên chất hiếm có này vốn rất được Thánh Viện coi trọng. Trần Mông biết một khi ra tay giết Võ Thiện Nhân, nhất định sẽ bị chư vị đại trưởng lão truy hỏi đến. Có điều, trong đầu hắn đã sớm có kế sách chu toàn, chỉ cần đổ hết tội lỗi cho đối phương thì nhất định sẽ không sao.

Hơn nữa, hắn là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong thế hệ này, vuốt mặt phải nể mũi, dẫu muốn xử phạt thì cũng cần nhìn qua sắc mặt của Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão mới được.

Đáng lo ngại nhất vẫn là ở Thảo Linh đường chủ, không rõ giữa nàng và Võ Thiện Nhân có quan hệ như thế nào?

Nghĩ ngợi thông suốt, Trần Mông liền hạ quyết tâm. Liền đó, thủ pháp của hắn biến hoá, rất nhanh đã triệu hồi từ trong người ra một thanh chiến đao, dài chừng bảy đến tám tấc, lưỡi đao màu đỏ, chuôi cầm màu xanh, được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế.

Đao vừa xuất, Võ Thiện Nhân có thể dễ dàng cảm thụ được sự sắc bén kinh người. Nếu không sai thì chắc chắn đây là một kiện linh bảo trung đẳng hiếm có. So với nó, thanh đại đao của Trần Công Minh chỉ là thứ đồ bỏ đi, giống như đom đóm với ánh trăng rằm.

Bộ đao thuật của Trần Mông không rắc rối màu mè như Phá Huyết Đao của Trần Công Minh, đơn giản chỉ vươn tay chém một đao.

“Cuồng Đao Trảm.”

“Phanh.”

Nhìn Trần Mông xuất thủ có cảm tưởng rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong nháy mắt, một nguồn lực lượng mười phần cương mãnh, cuồng bạo ngưng tụ hoàn chỉnh, tốc độ cực nhanh hướng thẳng vào vị trí của Võ Thiện Nhân công kích.

Một chiêu này Trần Mông đã gia tăng lên năm thành linh lực, mang theo hoả thuộc tính đặc tính bạo ngược, phá huỷ, đổi lại dẫu có là Vương Cấp sơ kỳ cũng khó bảo toàn tính mạng. Có vẻ như Trần Mông đã không còn ý định phế bỏ tu vi Võ Thiện Nhân nữa, mà chính là muốn một đao kết liễu sinh mệnh của hắn.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.