Lưu Manh Đại Đế

Chương 155: Chương 155: Ta ưu tú đến vậy sao?




Võ Thiện Nhân nghe có người hét gọi tên thì giật nảy mình, khi vừa ngẩng đầu lên bầu trời chợt phát hiện có rất nhiều người đang lăng không phi hành.

Giời ạ, tại sao hắn lại nhìn thấy có cả viện chủ, bốn đại trưởng lão cùng rất nhiều chư vị trưởng lão kéo đến, đang đổ dồn con mắt nhìn về phía mình?

Đối diện với tình huống này, Võ Thiện Nhân thực tình cảm thấy rất kinh hãi, không rõ nguyên nhân gì mà cao tầng Thánh Viện lại tập trung cả ở đây? À mà vừa rồi Khôi đại trưởng lão nói cái gì thu nhận đệ tử thân truyền?

Hắn còn đang hoảng hốt, bỗng nhiên lại nghe thấy Đặng Hùng Cường đại trưởng lên tiếng: “Võ Thiện Nhân, ta là chưởng toà Vạn Thú Phong, hiện muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không?”

Chưởng toà Thiên Kiếm Phong là Phan Khả Hân đại trưởng lão cũng không chịu thua kém, nói: “Thiện Nhân à, Thiên Kiếm Phong cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”

Trên bầu trời từng thanh âm truyền đến, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, không ngờ cả ba vị đại trưởng lão đều muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chỉ riêng viện chủ Lý Phong là dùng ánh mắt dò xét hướng về phía hắn.

Võ Thiện Nhân cũng đã nhìn thấy sư phụ mình là Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ có mặt trong số đó.

Lúc này sắc mặt của Châu đại trưởng lão bỗng trở nên giận dữ, quát lớn: “Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư muội, các ngươi có ý tứ gì đây? Ta chính miệng đã nói đây là người đệ tử của ta, vậy mà các ngươi ngang nhiên trước mặt ta muốn thu đồ đệ? Hay là khinh nhờn thực lực của Linh Bảo Phong ta?”

Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười ha hả: “Châu sư đệ, năm người sư huynh muội chúng ta đã có giao kèo từ trước, mỗi lần tân sinh gia nhập phải đợi sau kỳ Tân Vương mới tiến hành thu nhận đệ tử thân truyền, vậy mà đệ lại xảo quyệt đi trước mọi người. Chẳng phải là đã phá vỡ quy tắc hay sao?”

Phan Khả Hân đại trưởng lão là một nữ nhân xinh đẹp, đáng chú ý nhất là đôi mắt dài, sâu và có thần, mỉm cười đồng tình: “Không sai, phải xem thử ai là người thích hợp nhất. Võ Thiện Nhân là linh giả tam hệ, có linh mạch thượng phẩm hoả, thổ, mộc. Muội cũng sở hữu linh mạch thượng phẩm hoả, thuỷ, kim, vậy thì muội dạy là thích hợp nhất.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cái mũi cà chua phập phồng thở một làn khói, nói: “Ta cũng là linh giả song hệ hoả linh mạch, kim linh mạch. Còn có linh phách Minh Hoả Thần Kiếm. Ta dạy mới tốt nhất.”

Trước sự vây công của ba đại trưởng lão, Lê Châu biết mình đuối lý nhưng nhất quyết không chịu lùi bước, trước nay hắn vẫn nổi tiếng là người cố chấp, nói: “Hừ! Thật là thối quá! Các ngươi muốn thu nhận Võ Thiện Nhân cũng chỉ vì Linh Hoả trong người nó mà thôi. Thử hỏi về luyện chế linh bảo, ai có thể qua mặt Linh Bảo Phong ta? Một môn sinh có thiên phú như vầy ta đã quyết sẽ thu nhận, nếu ai không phục thì đến đây, Linh Bảo Phong của ta không dễ bị ăn hiếp như vậy đâu.”

Võ Thiện Nhân tuy chỉ là Tướng Cấp sơ kỳ nhưng nếu đem so với môn sinh Vương Cấp thì có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Tu vi cảnh giới có thể từ từ dùng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng linh mạch thượng phẩm và ngưng tụ Linh Hoả thành công không phải cứ muốn là đạt được.

Chứng kiến các vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng vì mình mà tranh đoạt, trong lòng Võ Thiện Nhân vui vẻ như hoa nở, cái mũi thật muốn nổ tung: “Ồ, hoá ra mọi người vì ta mà đến. Không thể ngờ ta thực sự ưu tú đến vậy sao?”

Ánh mắt Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão chợt phát ra tia sáng kỳ lạ, hướng xuống Võ Thiện Nhân nghiêm giọng hỏi: “Võ Thiện Nhân, ngươi có phải là Lão Đại hay không? Mau khai thật cho ta, không được giấu diếm. Nếu không sẽ xử phạt theo môn quy.”

Mọi người nghe Khôi đại trưởng lão đột nhiên nhắc đến Lão Đại thì ai nấy đều giật mình.

Lão Đại chẳng phải là đệ nhất Hạ Bảng Linh Bảo với thành tích thu thập hoàn hảo một vạn loại nguyên liệu đó sao? Đáng tiếc thân phận người nay là ai cho đến nay vẫn là một bí ẩn.

Võ Thiện Nhân chỉ bằng tu vi Tướng Cấp sơ kỳ đã thức tỉnh Chân Hoả, ngưng tụ thành công Linh Hoả, vậy thì rất có khả năng hai người chính là một.

Đó là mọi người chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nếu không chỉ thông qua tính cách thì cũng tám chín phần đoán biết chỉ có Võ Thiện Nhân mới dám lấy cái danh xưng Lão Đại kỳ quặc kia.

Khôi đại trưởng lão vừa hỏi xong Lê Châu sắc mặt liền biến đổi. Chuyện này hắn đã cố tình che giấu không ngờ cuối cùng vẫn bị đối phương khui ra. Nếu Võ Thiện Nhân thừa nhận mình chính là Lão Đại thì theo quy định hắn nhất định phải thuộc về Linh Đan Phong.

Như vậy Lê Châu đại trưởng lão cũng hết cách, còn đang suy nghĩ nên phản bác thế nào thì chợt nghe Võ Thiện Nhân đáp: “Bẩm báo đại trưởng lão, đệ tử… không biết Lão Đại là ai hết!”

Lê Châu đại trưởng lão như trút được tảng đá nặng trong lòng, ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân đậm nét tán thưởng, đoạn quay sang Khôi đại trưởng lão châm chọc nói: “Ngươi đã nghe thủng chưa? Võ Thiện Nhân không phải là Lão Đại.”

Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão cả giận: “Không phải Lão Đại thì ta cũng thu nhận.”

Đặng Hùng Cường đại trưởng lão cười to: “Linh Đan Phong đã thu nhận hai đệ tử hạng hai và hạng ba Hạ Bảng Linh Bảo, nay còn muốn tham lam nữa sao? Hay là cứ để Võ Thiện Nhân về Vạn Thú Phong ta đi. Ha ha…”

Đến lượt Phan Khả Hân đại trưởng lão: “Về Vạn Thú Phong để nuôi linh thú sao? Tốt nhất vẫn là Thiên Kiếm Phong của ta.”

Trên bầu trời, bốn vị chưởng toà không ngừng cãi nhau khiến cho chúng trưởng lão trợn mắt há mồm.

Bình thường môn sinh muốn cầu xin đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền đều không có cơ hội. Cho dù là môn sinh có thiên phú tốt đến đâu cũng sẽ không có ai chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Thế mà hôm nay cả bốn đại trưởng lão cùng nhau mở miệng đấu khẩu muốn thu Võ Thiện Nhân làm đệ tử thân truyền. Sự kiện này nếu truyền ra nhất định sẽ khiến cho lòng người chấn động.

Chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu rằng Võ Thiện Nhân lần này vượt long môn thành công, cá chép hoá rồng, trong tương lai tiền đồ vô lượng, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió là điều chắc chắn.

Trong bầu không khí căng thẳng, viện chủ Lý Phong vội ho một tiếng: “Khụ khụ… Các sư đệ, sư muội không nên tranh cãi nữa. Hôm nay chính là ngày khởi tranh Tân Vương, mọi chuyện thế nào hãy để xong xuôi rồi tính.”

Kế đó, lão viện chủ truyền âm cho bốn vị đại trưởng lão. Không biết là đã nói những gì nhưng sắc mặt của cả bốn người đều khẽ biến hoá.

Một lát sau, dường như ý thức được chúng sư đệ sư muội đang ở trước mặt chư vị trưởng lão, cứ tranh cãi như vậy có chút ảnh hưởng không tốt lắm, lão viện chủ nói: “Được rồi, chuyện này tạm gác lại ở đây. Sau kỳ Tân Vương sẽ thương nghị. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến Ngũ Hành Phong.”

Nói đoạn, viện chủ Lý Phong xoay người bay đi, kế đó là Khôi đại trưởng lão, Cường đại trưởng lão, Hân đại trưởng lão, cuối cùng chư vị trưởng lão nối gót theo sau.

Đợi cho mọi người đi hết, trên không trung chỉ còn Lê Châu đại trưởng lão và Thảo Linh đường chủ.

Lê Châu liền nói: “Linh nhi, con hãy mang Thiện Nhân sư đệ đến nơi tập kết, sau đó cho môn sinh di chuyển tới Ngũ Hành Phong.”

Dứt lời, linh lực trên người Lê Châu phóng ra, đôi chân vừa động rất nhanh đã biến mất, trong không gian còn quanh quẩn một câu: “Đứa nhỏ này vừa mới ngưng tụ Linh Hoả, chân linh khí trong người nhất định chưa ổn định, con hãy chiếu cố thật tốt cho nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.