Lưu Manh Đại Đế

Chương 187: Chương 187: Song Thần Độc Sát




Nghe Vương Hoàng nói, Nguỵ Văn Tấn cười đáp: “Hoàng đạo hữu chớ nên câu nệ! Vợ chồng Tấn mỗ từng nhận ân huệ của Vô Cực đại nhân, dốc chút sức mọn cho Vô Cực Tông cũng là chuyện nên làm mà.”

Tuy hắn nói vậy nhưng sắc mặt rõ ràng là không quá hứng thú với trận chiến. Trước nay Song Thần Độc Sát là kiểu người không có lợi thì không tham gia. Lần này mặc dù mang danh nghĩa trả ân mà đến nhưng e rằng sẽ không tung hết sức mình. Suy tính trong đầu vợ chồng nhà này thế nào chỉ có trời mới biết.

Vương Hoàng dường như đã nhìn ra điều đó, liền giấu vẻ khinh thường trong mắt, vui vẻ cười nói: “Dù sao thì cũng không thể để nhị vị đạo hữu đến đây không công. Trên người ta vừa hay có hai viên Bách Nguyệt Thần Đan, hi vọng Song Thần Độc Sát không chê mà nhận cho.”

Dứt lời, Vương Hoàng lấy từ trong người ra hai bình sứ, sai thuộc hạ đưa qua cho Song Thần Độc Sát.

Bách Nguyệt Thần Đan là một loại đan dược cao cấp có công dụng thần kỳ, tiếng tăm vô cùng lớn. Một khi sử dụng đan dược trong nháy mắt sẽ khôi phục no đủ toàn bộ lượng chân linh khí đã tiêu hao. Giả dụ trong chiến đấu, trường hợp đôi bên đều cạn kiệt chân linh khí, nếu trong tay có Bách Nguyệt Thần Đan thì chẳng phải giống như có thêm một cái mạng hay sao? Vậy nên Bách Nguyệt Thần Đan cực kỳ trân quý, thỉnh thoảng nếu có xuất hiện trong kỳ đấu giá hội thì cũng được hét cái giá trên trời.

Nhìn thấy Vương Hoàng bỏ ra hai viên Bách Nguyệt Thần Đan khiến Nguỵ Văn Tấn sắc mặt biến hoá. Hắn vươn tay cầm hai bình sứ, sau khi mở nắp xem thử bên trong đôi mắt có chút hài lòng, liền không khách khí nhận lấy.

Cơ mà phu nhân Nguỵ Văn Tấn là Triệu Khánh Ngọc lại chẳng có động tĩnh gì, tỏ vẻ không hề hứng thú với Bách Nguyệt Thần Đan.

Liễu Nam vẫn ngồi im từ đầu đến giờ bỗng đột nhiên nhìn qua Triệu Khánh Ngọc, cất giọng nói: “Ngọc đạo hữu mấy năm nay vẫn khoẻ chứ? Nghe nói đạo hữu đang tìm hiểu thông tin liên quan đến Ngu Cơ Đằng, vừa hay chỗ tại hạ có sẵn một gốc, đạo hữu xem thử có vừa ý hay không?”

Đôi mắt lơ đãng của Triệu Khánh Ngọc khi nghe nhắc tới Ngu Cơ Đằng chợt sáng lên, chớp động hỏi ngay: “Cái ta cần là Ngu Cơ Đằng ba ngàn năm tuổi, Nam đạo hữu có không?”

Trong ánh mắt chờ đợi của nàng, Liễu Nam khoát tay một cái, ngay lập tức một hộp gấm tinh xảo đã đặt ngay trước mặt Triệu Khánh Ngọc. Hắn cười bảo: “Tại hạ kiến thức nông cạn, Ngọc đạo hữu kiểm tra xem có ưng ý hay chăng?”

Hộp gấm vừa hé mở, Triệu Khánh Ngọc quả nhiên nhìn thấy bên trong có đặt một gốc Ngu Cơ Đằng toả ra linh khí cực kỳ nồng đượm, về số tuổi có lẽ đã đạt đến bốn ngàn năm. Trái tim Triệu Khánh Ngọc đập lịch bịch vài tiếng, thần sắc vô cùng kích động, vội vội vàng vàng thu hộp gấm cất biệt đi như sợ Liễu Nam sẽ trở mặt lấy lại vậy đó.

“Thứ này, ta muốn!” Triệu Khánh Ngọc bỏ lại một câu.

Thực ra năm xưa Triệu Khánh Ngọc từng là một đại mỹ nhân nức tiếng trên Đông Hoà Tinh. Sau đó vì tu luyện độc công nên càng ngày càng trở nên xấu xí, cuối cùng không ngờ lại biến ảo ra bộ dạng ma chê quỷ hờn như hiện nay. Nếu muốn hồi phục dung nhan chỉ còn biện pháp sử dụng Mỹ Nhan Đan.

Mặc dù Mỹ Nhan Đan chỉ là linh đan hạng trung nhưng mà nguyên liệu quan trọng không thể thiếu chính là Ngu Cơ Đằng đủ ba ngàn năm tuổi. Gần trăm năm nay, Triệu Khánh Ngọc cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng đáng tiếc mãi không có kết quả. Bỗng nhiên hôm nay nó lại xuất hiện ngay trước mắt khiến nàng vui mừng khôn xiết. Một khi đã tới tay mình thì làm gì có chuyện nhả ra.

Đối với nữ giới thì ngoại hình xấu hay đẹp chính là nhược điểm trí mạng. Bởi vậy, trước hành động của Triệu Khánh Ngọc, Liễu Nam không lấy làm bất ngờ, bật cười nói: “Ha ha… Đây là do tông chủ đã dặn dò từ trước, Ngọc đạo hữu nếu đã yêu thích thì cứ cầm lấy đi.”

Đạo lý xưa nay nhận tiền của người thì phải dốc sức làm việc cho người. Liễu Nam đã cố ý nhắc khéo, Triệu Khánh Ngọc sao có thể không cho hắn một câu trả lời thích đáng, liền gật đầu nói: “Trận chiến này vợ chồng chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Vương đạo hữu và Nam đạo hữu cứ yên tâm!”

Để nhận được câu nói này từ Song Thần Độc Sát, xem ra cái giá mà Vô Cực Tông bỏ ra không hề nhỏ chút nào.

Thấy mọi sự đều đã lo liệu chu toàn, Vương Hoàng thần sắc nghiêm túc, nói: “Hiện tại Tuấn Kiệt trưởng lão đang chỉ huy đội quân tiên phong liên tục tấn công vào Vân Hải. Hai vị đạo hữu không cần nóng vội, đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ thông báo sau.”

Trước khi đến đây, Nguỵ Văn Tấn từng xem qua uy lực của Ngũ Hành Kiếm Trận, trầm ngâm bảo: “Ta thấy Ngũ Hành Kiếm Trận uy lực cực mạnh, muốn phá vỡ thì e rằng đại quân Vô Cực Tông sẽ phải tổn thất trầm trọng. Hùng Vương là một truyền kỳ trên Đông Hoà Tinh, có thể sáng tạo ra kiếm trận bậc này quả nhiên danh bất hư truyền!”

Đáp lại hắn, Vương Hoàng cười ám muội, nói: “Để duy trì Ngũ Hành Kiếm Trận, Thánh Viện sẽ hao tổn một lượng linh thạch cực lớn. Bọn chúng dù có phú hộ đến đâu cũng không thể cung cấp mãi như vậy được đâu. Về phần Hùng Vương mất tích gần ngàn năm nay, nói không chừng đã rục xương từ kiếp nào rồi! Hắc hắc…”

Cặp chân mày Nguỵ Văn Tấn khẽ nhếch lên, không kiên nhẫn hỏi: “Ngộ nhỡ Thánh Viện đủ sức duy trì Ngũ Hành Kiếm Trận mười năm thì Tấn mỗ cũng sẽ phải chờ đợi ở đây mười năm hay sao?”

Nghe xong, Vương Hoàng không những không tức giận mà còn tươi cười vươn tay uống cạn ly rượu nóng trên bàn, đáp: “Vậy là Văn Tấn đạo hữu còn có điều chưa biết, Ngũ Hành Kiếm Trận cứ bảy ngày sẽ biến trận một lần, sau hai mươi mốt ngày thì khởi động vòng chu kỳ mới. Đó cũng chính là thời khắc mà Ngũ Hành Kiếm Trận suy yếu nhất. Bên cạnh đó, hiện nay tông chủ đã cùng hai vị trưởng lão bản tông là Mỹ Nhàn và Anh Khoa lẻn vào nội viện chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc Ngũ Hành Kiếm Trận suy yếu, chúng ta sẽ hợp sức trong đánh ra, ngoài đánh vào, nhất định là có thể phá vỡ kiếm trận.”

Nguỵ Văn Tấn nhìn qua vợ mình, có lẽ là đang dùng truyền âm trao đổi với nhau. Một lát sau, hắn cất giọng: “Nếu đúng theo lời của Hoàng đạo hữu thì vợ chồng Tấn mỗ sẽ chờ đợi ở đây. Nếu cần sai bảo gì đạo hữu cứ nói!”

Vương Hoàng xua tay nói: “Sai bảo thì không dám! Khi nào cần ta sẽ thông báo, hi vọng hai vị đạo hữu nhiệt tình xuất thủ là được. Ha ha…”

Thấy Song Thần Độc Sát không còn ai có ý kiến, Vương Hoàng nhẹ nhõm thả lỏng người, lim dim dưỡng thần.

Xét về tương quan lực lượng, Vô Cực Tông có hai cường giả Thần Cấp trung kỳ, ba cường giả Thần Cấp sơ kỳ, nay lại bổ sung thêm Song Thần Độc Sát thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đó là chưa kể đến Vô Cực Tà Quân cấp bậc Chuẩn Đế.

Trong một vài ngày tới, Thánh Viện sẽ phải trải qua một trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Không biết là Hùng Vương, vị Thánh Tổ trong truyền thuyết có kịp quay trở về hoá giải kiếp nạn này hay không?​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.