Lưu Manh Đại Đế

Chương 140: Chương 140: Nghệ thuật tán gái




Năm ngày sau.

Trên Hưng Yên Phong, danh tiếng của Võ Thiện Nhân lên cao như mặt trời ban trưa, đạt đến đỉnh điểm.

Có điều, thực tế lại diễn biến theo một chiều hướng hoàn toàn khác, không một ai có thể ngờ tới.

Sau hôm mọi người ghé thăm động phủ, hưởng thụ tư vị oai phong, đắc ý mười phần, Võ Thiện Nhân lại đâm nghiện. Kể từ đó, mỗi ngày, tờ mờ sáng cho đến tận khuya, hắn đều dành toàn bộ thời gian quanh quẩn ở khu động phủ hạ cấp.

Ban đầu, Võ Thiện Nhân được mọi người chào đón nồng nhiệt, coi như là thượng khách.

Một câu “Xin chào Thiện Nhân sư huynh!”, trong những ngày vừa qua hắn đã nghe đến mấy ngàn lần, mấy vạn lần nhưng không hề thấy chán tai.

Cơ mà, càng về sau, mọi người càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bốn, năm hôm liền, Võ Thiện Nhân luôn luôn thường trực trong khu vực này, không hề có dấu hiệu rời đi.

Quái lạ, Thiện Nhân sư huynh rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hay sao, ngày nào cũng mò đến đây đi dạo?

Có gã nam sinh nọ, trong cùng một ngày mà gặp Võ Thiện Nhân đến mấy chục lần, lần nào cũng nhận được câu nói: “Sư đệ ngoan, cố gắng tu luyện cho tốt nhé!”, nghe đến độ hắn muốn phát điên luôn.

Không những thế, đến ngày thứ sáu, Võ Thiện Nhân nghĩ ra một diệu kế, liền hí hửng chuẩn bị một cái túi thật to, màu sắc thật bắt mắt, đem giắt ở ngang hông.

Bên trong đó, hắn bỏ vào một ít linh thạch. Đối tượng của Võ Thiện Nhân nhắm đến duy chỉ có đám nam sinh. Gặp bất kỳ người nào, hắn đều làm vài động tác lắc lư, uốn éo hình thể, cho phát ra những tiếng kêu lạo xạo bắt tai, rồi không cần ai hỏi đến, cười khì khì, nói: “Lần trước mọi người ghé thăm có tặng cho ta chút linh thạch. Ta vô cùng yêu thích nên luôn mang theo bên người. Ha ha…”

Nghe xong, mọi người muốn té ngửa. Thật là quá lưu manh rồi! Như vậy thì có khác nào cố tình kêu gọi bọn họ đem tặng linh thạch cho hắn chứ?

Qua thêm ba ngày, Võ Thiện Nhân càng lộ rõ bản chất, rốt cuộc mọi người đã hiểu được tính cách thật của vị sư huynh này.

Bọn họ… lầm to rồi!

Ai cũng tưởng rằng Võ Thiện Nhân là một người rất khiêm tốn, thanh cao, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, rõ ràng là một gã ham danh thích lợi mà.

Vậy là giấc mộng về người anh hùng trừ gian diệt ác trong lòng họ bị tan thành bong bóng.

Mặc dù tên tuổi của Võ Thiện Nhân vẫn được nhắc đến, nhưng không còn với vẻ ngưỡng mộ như trước nữa, thay vào đó là nỗi bực dọc xen lẫn phiền muộn. Trời ạ! Không thể ngờ, chính bọn họ đã tự mua dây buộc mình, đi rước một gã đệ nhất lưu manh về đây, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.

Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng xua đuổi hắn. Dẫu sao thì tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân có thể cân cả Phục Minh Hội, thử hỏi đám môn sinh hàng Nhân Vực có ai là đối thủ? Huống hồ phía lưng sau hắn còn một cây đại thụ cao chọc trời, Lê Châu đại trưởng lão che chắn. Truyện Ngôn Tình

Không thể đánh, không thể đuổi, mọi người đành còn nước né tránh. Chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn từ xa là ai nấy đều ù té ngay, chạy xa ba vạn tám ngàn dặm.

Nhưng như vậy cũng không được, Võ Thiện Nhân vẫn chây lì không chịu bỏ đi. Cuối cùng, mọi người bảo nhau đồng loạt đóng cửa bế quan, quyết định trong vòng một tháng không ai ra ngoài hết.

Tin tức này chẳng mấy chốc đã đồn thổi đến khu vực động phủ trung cấp và cao cấp. Sau khi nghe câu chuyện, những môn sinh ở đây đều cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của Võ Thiện Nhân, cho rằng loại người như vậy không xứng để kết giao.

Dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân nhận ra thái độ của mọi người đối với mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn quen với chuyện này quá rồi, hồi ở Địa Cầu, chẳng phải vẫn bị dân làng Vũ Đại đuổi như đuổi tà đó sao?

Trong lòng Võ Thiện Nhân sớm đã thông suốt, mặc kệ hết thảy, sống trên đời này làm sao có thể chiều hết lòng người thiên hạ?

Tuy nhiên, có một người vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Võ Thiện Nhân, chính là huynh đệ Thích Thật Thà của hắn. Lại nói, sau chuyện Phục Minh Hội, Thích Thật Thà lập lời thề quyết tâm tu luyện, trước mắt muốn tập trung toàn bộ tinh thần đột phá Nhân Vực cấp mười lăm. Hai tuần đổ lại đây, hắn nhốt mình ở trong động phủ suốt, không biết là kết quả thế nào?

Không khí khu vực động phủ hạ cấp vắng vẻ quá, Võ Thiện Nhân buồn chán, định tìm đến đám Phục Minh Hội nói chuyện phải quấy, nhưng không ngờ ngay cả bọn chúng cũng đã lặn rất kỹ, không hề tìm thấy một ai.

Đến ngày thứ chín, trong lúc đi dạo, bỗng nhiên Võ Thiện Nhân gặp được một người hâm mộ, chính là Chu Bạch Cẩu.

Đám nam sinh đều đã trốn biệt tích, chỉ còn lại nữ sinh, Võ Thiện Nhân chợt nghĩ ra một trò vui, liền đánh tiếng rủ Chu Bạch Cẩu đi “tán gái”.

Mấy ngày trước, Chu Bạch Cẩu có nhận nhiệm vụ phải ra ngoài một chuyến, hôm nay mới trở về. Bởi vậy, hắn không hay biết những sự việc Võ Thiện Nhân làm thời gian gần đây. Vừa nghe Võ Thiện Nhân rủ rê, hắn không chút do dự gật đầu đồng ý ngay.

Võ Thiện Nhân trong mắt đám nam sinh giống như là âm hồn bất tán, ấy vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày, không ngờ rất nhiều nữ sinh trên Hưng Yên Phong đều chết mê chết mệt hắn mới lạ.

Ngoại hình của Võ Thiện Nhân cực kỳ tuấn tú, lại được trời phú cho tài ăn nói, luôn biết dùng ngôn từ mua chuộc lòng người. Quả thực miệng lưỡi của hắn rất dẻo, rất có sức thu hút, làm cho đám nữ sinh say như điếu đổ, không tài nào dứt ra được.

Chu Bạch Cẩu diện mạo xấu xí nên trước nay không hề có nữ nhân nào đến gần. Đi theo Võ Thiện Nhân mấy hôm, tình cờ được hưởng sái, trở thành tâm điểm thu hút không ít sự chú ý. Thế nên trong lòng hắn, sự tôn sùng, ngưỡng mộ đối với Võ Thiện Nhân đã tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh mình có một người hâm mộ cuồng nhiệt đến như vậy, Võ Thiện Nhân cảm thấy thật đắc ý.

Thi thoảng, trong câu chuyện, hắn ngẫu hứng chỉ điểm một chút kinh nghiệm tán gái của mình cho Chu Nhất Cẩu.

“Tán gái không chỉ là nghệ thuật, đây là một bộ môn rất cao minh, yêu cầu vô cùng cao.”

“Kinh nghiệm bao năm được Võ Thiện Nhân ta đúc kết lại bằng hai câu thơ: “Không giàu thì phải đẹp trai. Không thông kinh sử, phải dài một gang!!!”

“Tán gái có nhiều cách, ở đây ta sẽ chỉ cho ngươi những điều tâm đắc nhất của ta. Trước hết, cần phải chuẩn bị vũ khí. Vũ khí ở đây có thể là đẹp trai, giống như ta chẳng hạn, hoặc có thể là chai mặt, nếu mặt xấu như ngươi thì nên dùng. Ngoài ra, có tiền tài là một lợi thế, nghèo rách mùng tơi cũng là lợi thế, thậm chí có máu liều cũng là một lợi thế. Nói chung, với mỗi loại vũ khí, ngươi cần vận dụng linh hoạt vào từng tình huống khác nhau, nhất định sẽ thu được hiệu quả bất ngờ.”

“Tán gái cũng giống như là đánh trận. Ngươi cần dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt rõ tâm lý xem đối phương nghĩ gì, yêu gì, ghét gì… Từ đó lập kế hoạch, phương pháp, chiến thuật, chiến dịch, chiến lược… để đánh. Khi lâm trận, ngươi phải sử dụng nhuần nhuyễn các sở trường để bổ trợ cho mình. Đặc biệt, nếu có tài lẻ bẩm sinh thì càng tốt, cần phải tận dụng điều này, cố gắng luyện tập tinh thông đến hết mức có thể.”

“Tiếp theo đó, luôn nở nụ cười thật thân thiện, hãy cho nàng biết mình là con người thân thiện. Đi tán gái mà chết nhát là hỏng. Dù nàng có thích hay không thích mình cũng phải biểu lộ cho nàng biết thành ý của mình. Lúc nói chuyện, hãy vận dụng linh hoạt hoàn cảnh, khung cảnh xung quanh vào câu chuyện. Bằng cách này, ngươi sẽ không bị bí lời nói, bí ý tưởng để nói với nàng.”

“Bên cạnh đó, nếu là đồn có địch thì con bà nó quá tốt luôn. Một đấu một không dễ hơn đấu với nhiều người sao? Trường hợp này, ngươi phải thực hiện chiêu trò quấy rối tình… địch như đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu sau lưng, chọc quê, xỏ xiên nhau, thậm chí nếu cần thiết phải lao vào đánh đấm để tranh giành.”

“Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là cơ trí, biết tạo dựng thời cơ, lúc cương lúc nhu, lúc thờ ơ hững hờ, lúc điên cuồng ráo riết, làm được như thế thì dẫu có lúc tuyệt vọng cũng sẽ có ngày thắng lợi vẻ vang.”

Lần đầu tiên Chu Bạch Cẩu nghe đến chuyện tán gái, không ngờ lại uyên thâm, ẩn chứa muôn vàn huyền cơ như vậy. Hắn thần tình khâm phục, tuy có chỗ hiểu, có chỗ không nhưng tuyệt đối ghi nhớ trong lòng.

========================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.