Lưu Manh Đại Đế

Chương 116: Chương 116: Kỳ Trân Các




Một canh giờ sau, hai người bọn Võ Thiện Nhân đã có mặt trên Thông Thương Phong.

Nổi danh nhất Thông Thương Phong chính là toà tháp trung tâm, tên gọi Thông Thương Các. Cơ mà muốn bước chân được vào bên trong Thông Thương Các cần đạt tu vi tối thiểu Vương Cấp trở lên.

Tuy nhiên, nằm trong hệ thống của Thông Thương Các còn có một nơi gọi là Kỳ Trân Các, dành cho môn sinh hàng Tướng Cấp tiến hành giao dịch.

Về quy mô kinh doanh, Kỳ Trân Các tuy không thể sánh bằng Thông Thương Các nhưng dẫu sao cũng một tay Thánh Viện mở ra, vậy nên, chất lượng hàng hóa rất phong phú và đa dạng, đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với đám con buôn bên ngoài.

Lúc này, trước mặt Võ Thiện Nhân là một ngôi cửa tiệm hai lầu bề thế, bên ngoài có treo tấm biển màu xanh cực kỳ bắt mắt, đề hàng chữ Kỳ Trân Các. Hắn đang cần thanh lý một số lượng lớn nội đan linh thú nên quyết định mang thẳng đến đây.

Ngoài cửa Kỳ Trân Các có hai người canh giữ, bọn họ mặc đồng phục của hộ vệ quân, tu vi không ngờ đều là Nhân Vực cấp mười lăm.

Khi Võ Thiện Nhân cùng Thích Thật Thà định bước vào thì bỗng có tiếng quát: “Đứng lại! Tu vi Nhân Vực không được phép bước vào Kỳ Trân Các.”

Trước đó Võ Thiện Nhân nghĩ rằng nếu đi cùng nhau sẽ có thể thông qua, không ngờ Thích Thật Thà vẫn bị giữ lại bên ngoài. Hắn liền cười nịnh bảo: “Hai vị sư huynh đừng nóng! Đây là huynh đệ tốt đi cùng với tiểu đệ. Chỉ vào nhìn ngắm một chút rồi ra ngay.”

Gã hộ vệ quân quắc mắt, nghiêm khắc nói: “Đây là quy định của Thánh Viện, không có ngoại lệ.”

Thích Thật Thà vốn xuất thân từ Bảo Tài Thương Hội, vậy nên đối với Kỳ Trân Các cũng không mấy hứng thú, liền cười nói: “Bổn thiếu gia có loại kỳ trân dị bảo nào ta chưa từng thấy qua? Người anh em cứ vào một mình đi, ta sẽ đợi ở ngoài này.”

Trong tình huống này, Võ Thiện Nhân đành gật đầu bảo: “Vậy ngươi chịu khó đợi một chút. Ta xong việc sẽ trở ra ngay.”

Nói xong, Võ Thiện Nhân liền xoay người cất bước đi nhanh vào Kỳ Trân Các.

Qua cánh cửa lớn, Võ Thiện Nhân phát hiện bên trong tiền sảnh có rất đông môn sinh đang tiến hành mua bán, thông qua khí tức quả nhiên đều là hàng Tướng Cấp.

Thoáng nhìn qua, nơi đây vô cùng rộng lớn, được chia thành nhiều gian hàng khác nhau, hàng lối ngăn nắp chỉnh tề. Võ Thiện Nhân nhẩm đếm sơ cũng lên đến hai mươi gian hàng. Mỗi gian hàng lại có một người chấp sự phụ trách quản lý. Đáng chú ý, bọn họ không hề thu liễm hơi thở, đều hiển lộ ra tu vi Tướng Cấp trung kỳ, Tướng Cấp hậu kỳ.

Cảm nhận được khí thế mấy trăm con người ở đây, Võ Thiện Nhân có chút rùng mình. Hắn chậm rãi di chuyển, đi qua từng gian hàng xem xét, nhận thấy các vật phẩm mua bán rất phong phú đa dạng, bao gồm binh khí, thảo dược, linh cụ, khoáng thạch, nội đan linh thú, nguyên liệu luyện bảo, linh thuật… hầu như có tất tần tật, không thiếu một loại hàng nào.

Đi một đoạn, đôi chân Võ Thiện Nhân ngừng lại, ngay trước mặt là một gian hàng có tấm bảng đề “Thu mua trứng các loại linh thú.”

Trong lòng có chút tò mò, hắn liền rảo chân đến gần kiểm tra thử.

Bày trí trước gian hàng là một quầy làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, trên mặt có để một cuốn ngọc giản. Võ Thiện Nhân liền cầm lên xem, thần thức vừa động, trong đầu đã lập tức hiện lên đầy đủ thông tin chi tiết.

“Trứng linh thú cấp một, giá thu mua mười linh thạch.”

“Trứng linh thú cấp hai, giá thu mua năm mươi linh thạch.”

“…”

Di chuyển xuống hàng cuối cùng, liền thấy ngay một dòng chữ: “Trứng linh thú cấp tám, giá thu mua tám trăm vạn linh thạch.”

Nhìn mức giá tám trăm vạn linh thạch, Võ Thiện Nhân đầu óc choáng váng, chút nữa thì đã lăn đùng ra đất ngất xỉu. Không ngờ trứng linh thú cấp tám lại có giá trị cao đến như vậy, thật là muốn dọa chết người ta mà.

Nghĩ đến chuyện linh phách Lạc Hồng và bản thân mình xơi tái một quả trứng của Hoàng Kim Cự Long, Võ Thiện Nhân thầm tặc lưỡi: “Thật không thể tin được! Ta một hơi nuốt hết tám trăm vạn linh thạch…”

Nghĩ đến số linh thạch khổng lồ này, Võ Thiện Nhân có chút tiếc rẻ. Có điều, hắn cũng hiểu rõ, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, không nên quá sa đà vào nó.

Bỏ cuốn ngọc giản về vị trí cũ, Võ Thiện Nhân vẫn có đôi chút thắc mắc vì không thấy đề giá của trứng linh thú cấp chín và cấp mười. Đó là vì hắn không biết, những loại mặt hàng cấp bậc này vô cùng hiếm gặp, nếu vô tình xuất hiện thì sợ rằng có cả núi linh thạch cũng chưa chắc mua nổi.

Hơn nữa, trong ngọc giản cũng chỉ ghi chép những giá trị cơ bản, trên thực tế, tuỳ vào từng chủng loài linh thú mà lại có những chênh lệch khác nhau.

Võ Thiện Nhân xoay lưng bước đi, tiếp tục dạo quanh một vòng Kỳ Trân Các.

Với mỗi gian hàng hắn đều tranh thủ ghé vào tham quan một chút, thông qua những cuốn ngọc giản ít nhiều đều có thu hoạch, tìm hiểu thêm được rất nhiều thông tin hữu ích.

Đi đến khu vực sâu bên trong, Võ Thiện Nhân liền nhìn thấy một gian hàng “Thu mua nội đan linh thú”. Đây chính là một trong những mục đích chính trong chuyến đi lần này, hắn liền vui vẻ bước đến.

Quản lý gian hàng là một nam chấp sự, tuổi chừng ngoài bốn mươi, tu vi Tướng Cấp hậu kỳ. Khi Võ Thiện Nhân vừa đến, vị nam chấp sự khẽ đảo mắt qua một chút, song cũng chẳng thèm lên tiếng bắt chuyện.

Đầu tiên, Võ Thiện Nhân liền tìm hiểu thông tin trên cuốn ngọc giản, đem so sánh với những lời của Thích Thật Thà trước đó thì quả nhiên không mấy sai biệt.

Hắn hài lòng, chắp tay cười nói: “Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn bán một ít nội đan linh thú.”

Nam chấp sự uể oải gật đầu, phẩy tay nói: “Được rồi, có bao nhiêu viên đưa hết cả đây.”

Mới nhìn qua, nam chấp sự đã nhận ra cảnh giới Tướng Cấp sơ kỳ của Võ Thiện Nhân. Nom bộ dáng ngó nghiêng ngờ nghệch của hắn, nam chấp sự liền nhận định đây là lần đầu tiên đối phương tiến vào Kỳ Trân Các. Trường hợp như vậy hắn gặp qua không ít, số nội đan bọn chúng muốn bán cũng lèo tèo được vài ba khỏa, hơn nữa toàn thuộc dạng nội đan linh thú cấp một, cấp hai. Vậy nên, hắn chẳng mấy mặn mà trong việc tiếp đón.

Võ Thiện Nhân không thèm để ý đến thái độ của đối phương, đáp: “Đệ tử muốn thanh lý toàn bộ số nội đan linh thú này. Đại nhân xin hãy kiểm tra!”​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.