Lưu Manh Đại Đế

Chương 154: Chương 154: Hoàng Kim Chuyên




Chú thích: Hoàng Kim Chuyên - Viên gạch sáng chói, rạng rỡ.

Quay ngược thời gian trở về tình huống trước đó xem rốt cuộc bên trong động phủ đã xảy ra chuyện gì?

Vào lúc Võ Thiện Nhân triệu hồi hai loại thuộc tính là thuỷ và hoả từ Thức Hải tiến vào trong đan điền, dù không thực sự hoá giải được mối uy hiếp đến từ Vân Kiếp nhưng cũng thành công trong việc giữ chân được năng lượng thiên địa thuộc tính quấy nhiễu Linh Hoả ngưng tụ.

Cũng chính lúc này từ trong dải mây ngũ sắc Thái Dương Chân Hoả mọc lên, Võ Thiện Nhân lập tức phát hiện được một cỗ lực lượng huỷ thiên diệt địa bên ngoài động phủ. Đặc biệt, hắn còn mơ hồ cảm nhận cỗ năng lượng huỷ diệt này là vì hai loại thuộc tính của hắn mà đến.

Thần thức phóng lên cao thăm dò, vừa nhìn thấy tình huống trên bầu trời Võ Thiện Nhân da đầu tê dại, thiếu chút nữa thì bị doạ cho sợ vỡ mật.

Tuy không biết mặt trời năm màu kia là cái quái quỷ gì nhưng hắn phi thường tin rằng chỉ cần một tia sáng của nó quét qua cũng đủ khiến bản thân mình biến thành tro bụi.

Đúng ngay thời khắc này, trong đan điền ầm vang một âm thanh trong trẻo, một phần Chân Hoả cuối cùng còn thiếu rốt cuộc cũng hoàn hảo dung nhập vào ngọn lửa màu đỏ.

“Linh Hoả ngưng tụ thành công.”

Võ Thiện Nhân không có thời gian kịp vui mừng, vội vàng thu lại hai loại thuộc tính là thuỷ thuộc tính, hoả thuộc tính quay ngược trở về Khí Hải.

Khi hắn vừa thực hiện xong hành động này thì đồng dạng trên bầu trời Thái Dương Chân Hoả cũng lặn vào dải mây ngũ sắc. Tiếp theo đó cỗ năng lượng thiên địa thuộc tính đang càn quấy trong cơ thể vô thanh vô tức biến mất.

Đợi đến lúc dải mây ngũ sắc tan biến Võ Thiện Nhân mới thở phào một hơi, hắn biết rằng mình đã thực sự vượt qua Vân Kiếp rồi.

Lại nói, trong Linh Giới, Thiên Kiếp là những kiếp nạn mà một số Linh Giả cần phải trải qua, Vân Kiếp chính nằm trong số đó.

Linh Bảo Sư thức tỉnh Chân Hoả, còn có Linh Đan Sư thức tỉnh Chân Đỉnh, Linh Phù Sư thức tỉnh Chân Tịch... Sau khi ngưng tụ hoàn chỉnh thì mỗi một lần tấn cấp tiếp theo cũng đều phải trải qua Thiên Kiếp.

Thiên Kiếp của Linh Bảo Sư lấy Vân Kiếp làm chính, Linh Đan Sư là Lôi Kiếp, Linh Phù Sư là Ngũ Hành Kiếp. Ngoài ra còn có nhiều loại Thiên Kiếp khác như Âm Kiếp, Dương Kiếp, Sinh Kiếp, Tử Kiếp, Tạo Hoá Kiếp... Với mỗi chức nghiệp khác nhau sẽ có những loại Thiên Kiếp tương ứng.

Đặc biệt là lên cấp càng cao thì Thiên Kiếp càng mạnh, nếu Linh Giả càng cường đại thì Thiên Kiếp sẽ càng khủng bố hơn so với người cùng cấp độ kiếp.

Trong quá trình Độ Kiếp, nếu khu vực Độ Kiếp bị ảnh hưởng bởi khí tức, năng lượng của người khác thì uy lực Thiên Kiếp sẽ tăng lên. Vì vậy chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính người thực hiện màn Độ Kiếp.

Theo nhiều người nhận định thì Vân Kiếp là lực lượng mạnh nhất nằm trong Thiên Kiếp. Bởi vì trong Vân Kiếp có ẩn chứa Thái Dương Chi Khí, đây chính là một loại khí bản nguyên của thiên địa, một khi bị đánh trúng thì kể cả là Đế Cấp cường giả cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả hồn phách cũng không thể chạy thoát.

Nhớ lại cỗ lực lượng khủng bố nổi lên ở thời điểm cuối cùng, Võ Thiện Nhân toàn thân vẫn còn cảm thấy ớn lạnh, chưa bao giờ hắn hãi hùng đến như thế.

Lúc này bên trong Khí Hải ngọn lửa màu đỏ đã hoàn toàn trở nên chân thực, cũng chính là Linh Hoả hắn khổ công ngưng tụ.

Tiếp theo đây chỉ việc dùng Linh Hoả đánh thức linh bảo, như vậy bản thân hắn sẽ chính thức trở thành một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư.

Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, chỉ với danh phận này thả ra ngoài cũng đủ khiến cho biết bao thế lực trên Đông Hoà Tinh tranh giành mời gọi. Dù là một tiểu môn phái hay tiểu gia tộc, nếu có một gã Hạ Đẳng Linh Bảo Sư toạ trấn thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở nên nổi bật.

Hiện đã không còn nguy hiểm, Võ Thiện Nhân liền thoát khỏi trạng thái long biến trở về hình thái nhân loại.

Nhìn cái kén linh lực đang trôi nổi trước mặt, hắn phá lên cười nói: “Đã đến lúc kiện linh bảo đầu tiên do Lão Đại ta sáng tạo xuất thế rồi! Ha ha…”

Dứt lời, hắn liền tức tốc thi triển thủ ấn, Linh Hoả từ trong Khí Hải đột nhiên xuất hiện ngay đầu ngón tay, theo một chỉ điểm ra bay thẳng vào trong cái kén.

Chỉ trong vài hơi thở, bề mặt chiếc kén bỗng có dấu hiệu rạn nứt. Bên trong chiếc kén đột nhiên chấn động, một luồng kim quang óng ánh theo khe nứt tràn ra, chiếu sáng cả động phủ.

“Bồng.”

Đúng lúc bên tai vang lên một tiếng đã vỡ vụn, một vật thể hình thù kỳ lạ từ bên trong chiếc kén bắn vọt ra, bay thẳng đến vị trí của Võ Thiện Nhân đang ngồi.

Sau khi bắt được nó, Võ Thiện Nhân lập tức đưa lên nhìn ngắm. Lúc này, trong tay hắn cầm một vật có kích thước nhỏ gọn, hình khối chữ nhật, bên ngoài phủ một màu hoàng kim lấp lánh, ở giữa có bốn cái lỗ tròn, trên bề mặt là những hoa văn giống như vảy rồng.

Nếu nhìn qua thì quả thực hình dạng rất giống với một viên gạch, nhưng nếu nhìn kỹ thì… con mẹ nó, không đùa đó chứ, nhìn ngang nhìn dọc thế nào đi nữa thì đây vẫn là một viên gạch!?!

Có điều, sắc mặt của Võ Thiện Nhân lại vô cùng hưng phấn, cười phá lên: “Ha ha… Linh bảo đầu tiên của ta quả nhiên uy vũ bất phàm. Ha ha…”

Không sai, viên gạch màu vàng này chính là tạo hình linh bảo mà Võ Thiện Nhân muốn luyện chế.

Nhớ ngày còn ở Địa Cầu, hắn cầm đầu đám lưu manh trong làng đi trộm gà bắt chó thì những viên gạch nung chính là loại vũ khí tuyệt vời nhất, tốc độ có thể nói là cực nhanh mà vô cùng chính xác, lợi hại hơn hẳn so với đao kiếm thông thường. Vì vậy khi quyết định luyện chế một kiện linh bảo phi hành Võ Thiện Nhân đã nghĩ ngay đến tạo hình đó. Trong đầu hắn còn không ngừng mường tượng ra tràng cảnh chân đạp trên viên gạch bay qua bay lại, cảm giác mới phê làm sao!

Có lẽ trong giới Linh Bảo Sư cũng chỉ có Võ Thiện Nhân mới nảy ra cái chủ ý quái đản này. Kiện linh bảo hạ đẳng với hình thù viên gạch của hắn đúng là “độc nhất vô nhị”!

Võ Thiện Nhân vừa mân mê, vừa hí hửng bảo: “Để xem nào, nên đặt tên nó là gì nhỉ? Củ Đậu Bay! Viên Gạch Vàng! Cục Gạch Bốn Lỗ!... Con bà nó! Không được, nghe cái tên nào cũng thô tục quá.”

Bên trong cơ thể Võ Thiện Nhân hiện có một nhánh long mạch, cầm trên tay viên gạch làm từ lớp vỏ trứng Hoàng Kim Cự Long hắn bỗng có cảm giác rất đỗi thân thuộc.

Suy nghĩ một chút, hai mắt Võ Thiện Nhân loé lên một tia sáng, cười ha hả: “Thôi, hay là ta cứ gọi nó là Hoàng Kim Chuyên đi.”

Không ai có thể ngờ, một kiện thần binh bảo khí Hoàng Kim Chuyên danh tiếng lẫy lừng trong Tam Giới lại khai sinh ở hoàn cảnh như vậy.

Xét về chất lượng thành phẩm thì Hoàng Kim Chuyên tuyệt đối là một kiện hạ đẳng linh bảo khiến cho nhiều người đỏ mắt thèm khát.

Mục đích ban đầu Võ Thiện Nhân luyện chế Hoàng Kim Chuyên là tạo ra một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, tuy nhiên sau khi thêm vào lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long, một đầu linh thú cấp tám thì xét về độ cứng rắn đã đạt tới một mức độ vô cùng cao. Hắn thầm nghĩ dùng nó làm vũ khí tấn công chắc là không tệ, đợi khi đánh nhau sẽ mang ra thử nghiệm, xem có thể đập chết đứa nào hay không?

Võ Thiện Nhân thu lại linh bảo vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, vươn vai đứng dậy khẽ vặn người mấy cái nghe rắc rắc, lúc này tinh thần mới được thả lỏng.

Thần thức vừa thả hắn bất ngờ phát hiện tấm màn cấm chế động phủ có một đạo linh lực dao động, nhìn kỹ hoá ra là một khối Truyền Âm Phù ai đó đẩy vào.

Võ Thiện Nhân nhanh chóng đến gần, dung nhập thần thức vào Truyền Âm Phù. Rất nhanh một đoạn thông tin do người huynh đệ Thích Thật Thà để lại đã truyền vào trong đầu.

Không lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân trở nên biến sắc: “Hôm nay đã là ngày khởi tranh Tân Vương sao? Không xong, ta phải nhanh chân đến nơi tập kết thôi, hi vọng mọi người vẫn chưa xuất phát.”

Võ Thiện Nhân vội vàng quá quên để ý đến tình trạng của mình, hiện tại người ngợm bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, quần áo sau khi long biến đã bị rách bươm.

Mở cửa động phủ đi ra, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười đắc ý, đang định lấy Hoàng Kim Chuyên thử sử dụng thì chợt phát hiện trên không trung có rất nhiều người.

Hắn chưa kịp nhìn rõ bỗng nghe thấy có ai đó hét to tên mình một tiếng: “Võ Thiện Nhân, ta là chưởng toà Linh Đan Phong, hiện tại muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.